Chương 1.1
Tiếng hét vang lên từ nhà hàng xóm làm anh tỉnh dậy : "Aaaaaaaaa...".
- "Dậy đi học,muộn rồi con gái,mấy giờ rồi còn ngủ".
- "Mẹ cho con ngủ 1 xíu nữa thôi,nhé nhé,mẹ yêu...".
................
- "Dậy đi con".
- "Muộn rồi con gái".
. ........ .......
- "Hôm nay mẹ có nấu nhiều món con thích lắm nếu con không dạy nhanh để ăn là không kịp đến lớp đâu".
- "Có cháo gà hả mẹ,gà rán nữa,bánh tráng trộn của con nữa,... muộn mất rồi,mẹ chuẩn bị quần áo cho con đi".
Đây là đoạn hội thoại quen thuộc mà sáng nào anh cũng được nghe của 2 mẹ con nhà bên cạnh.Anh lắc với cái tật ham ăn ham ngủ của cô bé hàng xóm mà anh chưa từng 1 lần gặp mặt.
Và rồi lần đầu tiên anh gặp cô bé đó trên đường đi học về.
Cô bé đang ăn kẹo mút thì bị mấy thằng nhóc trạc tuổi bắt nạt.
Năm đó anh học lớp 3,và lần đầu tiên anh mỉm cười với 1 đứa con gái,cũng là ngày đầu tiên anh cười nhiều và vui như vậy.
Anh sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc,và đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ gia đình. Chính cô bé đã tạo ra 1 vài niềm vui nho nhỏ trong những năm tháng tuổi thơ đơn độc đó.
Năm anh lên lớp 5,gia đình anh chuyển nhà,và anh mất liên lạc với cô bé...
Nhưng anh chưa bao giờ quên đôi mắt sáng long lanh như 2 vì sao trên trời đêm ấy.
Anh vẫn những kí ức đẹp đẽ của những ngày tháng tươi đẹp ấy.Đó là 1 cô bé hay cười,rất vô tư và hồn nhiên,tiếp xúc với cô bé mọi nỗi buồn phiền trong anh như tan biến hết...
Và anh vẫn nhớ ngôi nhà có dàn hoa thiên lý rất đẹp trước cổng của 1 cô bé có tên Phương Yến Nhi...
* * *
Năm anh lên lớp 12,anh có quen 1 cô bé rất đặc biệt,với thói quen viết nhật kí mỗi ngày.
Đọc những dòng tâm sự rất ngây ngô và trong sáng ấy làm anh bất giác nhớ đến 1 người...
Anh hay bắt gặp cô bé lớp 10 đó hay chạy ra hàng lang của khối 12,chẳng rõ để làm gì.
Những ngày sau đó anh hay vô tình gặp cô gái ấy,khi thì ở thư viện,khi thì ở cănteen,khi thì ở sân trường,...mỗi lần gặp là để lại trong anh những cảm xúc khó diễn tả...
1 ngày,thằng bạn thân của anh đến trước mặt anh gọi :
"Có 1 cô bé rất dễ thương đang đứng ở cửa lớp mình,hình như là gặp mày".
- "Sao lại là tao?" - Anh ngạc nhiên.
- "Tao thấy mày đi với em ấy 1 lần,mà con gái đến lớp mình không tìm mày thì tìm ai".
Anh ra ngoài và thấy cô bé đó thật.Cô bé nhìn anh vẻ ngại ngùng,anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia chợt bắt gặp cảm giác quen thuộc.
Cô bé giúi 1 mảnh giấy nhỏ vào tay anh rồi chạy biến.
- "Chào anh,chàng trai Thiên Yết,em là Ngưu Ngưu,chúng ta có thể làm bạn với nhau không???".
Đọc xong anh vội chạy ra cổng trường để đi tìm 1 sự thật...
* * *
Hôm nay,cô gái ấy hẹn anh.
Khi anh tới nơi thì cô bé giơ ra 1 hộp quà,có thoáng chút ngạc nhiên hiện lên qua ánh mắt anh.
Anh nhận thấy rõ sự lúng túng trong mắt cô bé...
- "Em ... thích...anh ... chúng ta...yêu nhau nhé...".
Anh hơi bất ngờ với lời tỏ tình này,chỉ nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.
Nó khẽ thở dài sau 1 hồi im lặng của anh,thoáng chút thất vọng thì thôi.
- "Vậy thôi...bây giờ...em cũng không muốn làm bạn anh nữa".
Nó thất bại rồi sao???...
Quay người lại nhưng chưa kịp bước đi thì anh giữ tay nó lại :
- "Đúng vậy,anh không muốn làm bạn em nữa...".
Anh dừng lại quan sát nét mặt của nó,môi nó khẽ mấp máy,khóe mắt nó đã thấy ướt ướt : "Vậy anh muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì???" - Nó thất vọng hỏi,mặt cúi gằm xuống đất.
- "Sao em phải chủ động,hãy để anh theo đuổi em nhé,Phương Yến Nhi".
- "Hả?" - Nó bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh thì đã bắt gặp nụ cười tươi đang nở trên môi anh...
Mùa đông năm nay cả anh và nó chắc hẳn sẽ không còn cảm thấy lạnh...
Người ta nói : Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau.
Nhưng chúng ta mới là người biến định mệnh trở thành sự thật
*** end ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top