Phần 1 - những va vấp đầu tiên
Một buổi sáng mùa hè oi ả, tôi khẽ lật cuốn lịch để bàn rồi dụi mắt để nhìn cho rõ, thấm thoắt cũng đã 5 năm kể từ ngày tôi và người đàn ông ấy bước vào cuộc đời nhau.
Thực ra mà nói, cuộc đời chúng ta luôn mắc phải sai lầm, từ sai lầm con người mới có thể phát triển. Nhưng có những cái sai cứ đau đáu đeo bám chúng ta suốt cuộc đời, găm vào tim chúng ta như những mảnh đạn đồng chỉ chực chờ để xé toạc chút gắng gượng mong manh của chủ thể...
Phải nói thế nào nhỉ, chuyện tình yêu, thứ chuyện sai lầm muôn thuở mà người ta không thể rút ra bài học từ cái sai đó. Họ chỉ có thể lún vào thật sâu, rồi lại gắng gượng thoát ra khỏi bùn lầy để tiếp tục lún vào vũng bùn khác! Tôi và chàng cũng vậy, chúng tôi bước chân vào đời nhau để rồi đau đáu về "cái sai" mà cuộc đời vẫn đay nghiến không ngừng!
Chàng - người đàn ông đã có gia đình, chàng không hoàn mỹ về ngoại hình, không hoàn hảo về gia cảnh, thậm chí sự nghiệp của chàng cũng không hẳn để người đời ngưỡng mộ. Nói về phần tôi - cô gái năm ấy cũng chừng 26 tuổi, cái tuổi chưa đủ già, cũng chẳng quá non, bản tính vốn mạnh mẽ và điên loạn như một con sói bị cầm tù trong vỏ bọc nhu mì, hoàn hảo.
Tôi và chàng biết nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, những năm tháng xa xôi và trong sáng ấy cái thuở trai gái nhà người ta chỉ muốn vùi đầu vào cái tiếng tăm số má, đầu trâu mặt ngựa chứ chẳng nghĩ xa xôi gì cho tương lai. Tôi thuở ấy còn thừa cá tính, chàng thuở ấy lại sợ những đứa thừa cá tính như tôi. Nhưng cuộc đời như thể muốn trêu ngươi người ta, từ thời biết nhau trên ghế nhà trường, chàng ác cảm với những lần tôi xô xát...để rồi 7 năm sau chàng và tôi yêu nhau như điên dại. Và tôi thấy mình điên thật, cũng như chàng hay nói "Em là chút hoang dại cuối cùng của tuổi thanh xuân mà anh có được"...chút hoang dại ấy lại cắt vào tim tôi, găm thật sâu lưỡi dao đến mức không thể lành thành sẹo.
Cuối thu năm 25 tuổi, tôi gặp lại anh sau rất nhiều thời gian, dễ đến 6 năm đằng đẵng quên mất sự tồn tại của nhau, kỳ thực trước đây anh và tôi chẳng thân thiết cho lắm mà gọi là có quen biết qua loa thì đúng hơn. Ngày gặp lại tôi vẫn còn đang hạnh phúc với mối tình gần 3 năm êm ả và cứ ngỡ đã đi được đến hạnh phúc trọn đời, cũng tình cờ rằng anh quen với cô bạn thân đại học của tôi, lúc gặp lại tôi chưa biết rằng anh đã kết hôn và lần gặp gỡ ấy cũng chẳng mảy may để lại trong nhau những điều sâu sắc, nhưng không thể ngờ số phận vẫn là thứ ta không thể lường trước, hạnh phúc hay đau khổ chỉ biết nhắm mắt và đón nhận!
Cuối mùa đông năm ấy, mối tình đầy êm ả của tôi chắc vì êm ả quá nên cuối cùng cũng gặp cơn sóng gió. Người ta sống trong cái hồ tĩnh lặng quá lâu bỗng bão giông kéo tới, tôi cảm tưởng mình chẳng thể chèo chống nổi, như thể chiếc thuyền vững chãi bám trụ bao lâu nay có thể lật úp bất kỳ lúc nào!...
Mở chiếc laptop cũ mèm lên, tôi đăng nhập vào game "Liên Minh Huyền Thoại", thường những lúc buồn chán tôi lại tìm niềm vui ở đó, chí ít đầu óc mình cần hoạt động để thoát khỏi những suy nghĩ chẳng mấy tích cực sau một cuộc chia ly, và căn bản tựa game đó lúc bấy giờ cũng hot như audition thuở mới ra mắt vậy, nhưng thời điểm bấy giờ có lẽ audition sắp phải khai tử mất rồi.
-H.T: chơi không? - một người bạn trong game nhắn cho tôi.
Ngẫm nghĩ một chút, thực ra có bạn chơi cùng cũng tốt, tôi không muốn thui thủi một mình lúc này, chí ít là trên game.
- Mời tôi đi!
- Sao dạo này thấy đánh một mình vậy? - H.T ngỏ ý tò mò về người tôi thường chơi cùng.
- Tôi không biết nói sao nữa, chắc từ giờ chỉ đánh 1 mình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top