Ngày 7: Oppa? Có thể gọi như vậy không? (End)
"Em gọi đùa anh là oppa, thực ra em muốn gọi thế nào cũng được cả. Nhưng biểu hiện của anh lúc đó lại như đứa ngốc được cho ăn mật ngọt ..."
MinGyu cứ nghĩ đến đó lại trở nên bí từ, cậu không biết phải viết thế nào nữa nhưng mà cứ nhớ lại giọng nói ngọt ngào gọi "oppa" của MingHao là cậu lại tự động mỉm cười. Tại sao con người ấy lại đáng yêu như thế nhỉ? MinGyu thực sự muốn thu nhỏ MingHao lại và để cậu ấy trong túi áo mình.
Bước ra phòng khách, cậu thấy mọi người đang ngồi quây lại nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm nhất là SeungKwan còn đang khoa chân múa tay kể gì đó, thế nhưng MinGyu lại chỉ chú ý người con trai đáng yêu đang ngồi ôm gối nhìn SeungKwan với đôi mắt cười đến chẳng thấy trời đất đâu cả. Và cậu sẽ còn tiếp tục ngắm như thế nếu không có SeungCheol đánh một cái vào lưng và đẩy vào chỗ mọi người đang ngồi.
MinGyu nhẹ nhàng ngồi xuống rồi vòng tay ra sau eo MingHao khiến chàng trai nhỏ hơn giật thót một cái:
- MinGyu à, cậu làm gì đó??
- Ôm người tớ yêu!
Câu nói tỉnh bơ của cậu khiến MingHao mặt đỏ tưng bừng nhưng cũng chẳng nhúc nhích mà cứ để kẻ nào đó dê dẩm mình.
Kết thúc buổi tối với tràng cười vui vẻ và mấy mẩu chuyện chả có đầu có cuối của SeungKwan thì mọi người tản ra ai về chỗ người nấy để đi ngủ. Lúc này MingHao cũng đã thấm mệt, mở cửa vào phòng mình và MinGyu, MingHao thấy tập giấy viết nhạc của cậu vứt chỏng chơ dưới đất liền tò mò mà nhặt lên đọc. Từng dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt khiến MingHao lần thứ hai trong buổi tối đỏ mặt, kẻ đáng ghét nào đó còn dám đưa cả việc cậu đã lỡ mồm gọi "oppa" vào trong lời bài hát. Thế nhưng đọc rồi mới thấy, đúng là MinGyu lúc đó cứ cười mãi như kẻ ngốc vậy, MingHao còn tưởng mình bị trêu hóa ra là vì thích cậu gọi như thế mới cười sao? MingHao mím môi suy nghĩ gì đó rồi đặt tập giấy lên bàn và trèo lên giường đi ngủ với nụ cười trên môi.
Sáng hôm sau quơ quàng sang bên cạnh MinGyu chỉ thấy một khoảng trống, cậu còn tưởng là MingHao xoay người quá đà mà lọt xuống đất luôn chứ, hóa ra không phải. Hơi hụt hẫng với việc không được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cậu ấy lúc say ngủ, MinGyu đi ra ngoài với khuôn mặt bí xị nhưng rồi ngay lập tức cậu mở to mắt ra khi thấy MingHao trên người đang đeo tạp dề và xuống bếp cùng Jun:
- Myung ... MyungHo ah!
- Cậu dậy rồi à? Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, tớ và Junnie hyung làm đó!
Vậy là MinGyu cứ như kẻ mộng du mà đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại cứ như mộng du mà bước ra ngoài. Thế nhưng mà ... thực sự MingHao quá đáng yêu trong cái tạp dề chấm bi hồng đó. Cái ý nghĩ muốn thu nhỏ MingHao bỏ vào túi lại bắt đầu lởn vởn trong đầu MinGyu khiến cậu mất tập trung:
- MinGyu!
- Ơ ...hả?
MingHao nhìn cậu như thế thì khẽ bật cười, ghé sát vào tai MinGyu một chút, cậu ấy khẽ thì thầm:
- Oppa, ăn sáng ngon miệng nhé!
Nói rồi MingHao lại tung tẩy đi vào bếp để mặc kệ một kẻ ngơ ngác ngồi ở bàn ăn với cái mồm há hốc đến muốn rớt cả hàm ra ngoài.
- Op ... oppa sao? MYUNGHO AH!!!!!!! TỚ MUỐN ĐƯỢC GỌI NHƯ THẾ NỮA!!! MYUNGHO AH~~~~
- Không có thêm lần nữa đâu, đặc quyền để cho cậu sáng tác lần này thôi.
- MyungHo à TT^TT
Và sau đó thì ... hình như là chúng ta đã có một đoạn rap đầy ngọt ngào của "Fronting"
[Em gọi đùa anh là oppa, thực ra em muốn gọi thế nào cũng được cả.
Nhưng biểu hiện của anh lúc đó lại như đứa ngốc được cho ăn mật ngọt.
Anh vừa khẽ liếc nhìn em.
Thì ôi thi rồi, ánh mắt ta gặp nhau và anh cứ thế ngơ ngẩn.
Cùng nhau ních đầy bụng bữa sáng.
Anh đã bị quyến rũ mất rồi khi em cười trêu anh.
Sao em cứ mãi khiến anh rối bời như thế?
Anh về nhà và nhìn biểu hiện của mình trong gương.
Anh trông hạnh phúc thật đấy!]
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top