Ngày 19: Nhật ký (END)

MinGyu băng qua đường phố ngập một màn mưa trắng, người người hối hả ngược xuôi tìm cho mình một chỗ trú nhưng cậu không giống họ. Cứ nghĩ đến cảnh MingHao đang phải ở kí túc xá một mình là MinGyu lại không chịu đựng được, cứ cảm thấy một sự cồn cào trong lòng, nhấp nhổm mãi chả yên. Liệu giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

------------------------------------------------

MingHao vào lúc này vẫn miệt mải với cuốn sổ bìa màu xanh, từng trang mở ra lại là một trải nghiệm khác về những kỉ niệm của họ.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Cuối cùng MyungHo đã tỉnh lại rồi. Cậu ấy thực sự làm mình lo đến phát điên rồi! Cậu ấy đã sốt cao nhưng mình lại chẳng làm được gì cả!

Thật may là cậu ấy tỉnh lại rồi! Cảm ơn trời đất!

Nhưng rốt cuộc cậu ấy đã mơ thấy cái gì nhỉ? MyungHo đã khóc rất nhiều, cậu ấy còn ôm lấy mình ... SEO MYUNGHO LẦN ĐẦU TIÊN CHỦ ĐỘNG ÔM MÌNH!!!! TTvTT

Nhưng mà nhìn cậu ấy khóc mình đau lòng lắm TT^TT mình hỏi mà cậu ấy không nói!!!

Tại sao lại không nói với tớ vậy MyungHo??? Tớ muốn chia sẻ với cậu mà TT^TT"

Cậu phì cười, ai đã chỉ cho MinGyu dùng mấy cái kí tự kia nhỉ? Trông trẻ con quá đi mất ... nhưng lại hợp với cậu ấy thật đấy!

Ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa ở ngoài cửa, dù đã rất lâu rồi nhưng chẳng biết vì sao cơn ác mộng đó vẫn ám ảnh lấy cậu ...

Nhớ lại chính mình trong giấc mơ ấy đã đau đớn bao nhiêu, đã khóc nhiều thế nào, đã nhớ nhung vòng tay ấm của MinGyu ra sao ... Trong lòng MingHao trào lên một tia thống khổ!

Lắc lắc đầu, cậu không muốn nhớ đến nó nữa, cũng không muốn nghĩ đến nữa, cảm giác ấy cậu chẳng bao giờ muốn mình phải trải qua nó nữa!

Cậu từ tốn mở đến trang tiếp theo ...

---------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc thì cuối cùng MinGyu cũng đã về đến nhà, cả thân người cao lớn giờ ướt nhẹp nước nhưng có vẻ MinGyu chẳng mấy quan tâm, điều MinGyu muốn nhìn thấy đầu tiên là dáng người nhỏ nhắn của MingHao kìa.

Ngôi nhà lúc này thật im ắng, cửa phòng họ he hé làm kích thích trí tò mò của bất cứ ai  ...

.

.

.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Mình không chắc về sức khỏe của MyungHo, cậu ấy gần đây có vẻ cứ mệt mệt ... hay là buồn nhỉ?

Từ sau cơn ác mộng, cậu ấy luôn lo sợ điều gì đó? Còn nhắc mình cẩn thận? Rốt cuộc là MyungHo đã làm sao vậy? Mình lo cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại chẳng chịu nói gì cả. Muốn làm mình tức điên lên đây mà!!

Seo MyungHo!! Tớ là người yêu của cậu mà! TT^TT"

MingHao nhẹ thở ra một hơi, lần đó quả thật bị giấc mơ ấy dọa cho chẳng còn tâm trí làm gì hết, cũng chẳng để tâm đến MinGyu đã lo lắng đến vậy. Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn không thể nói ra, cậu không muốn nhắc đến nó một chút nào cả.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình có lịch làm việc nhưng MyungHo thì không, nhìn cái mặt ngái ngủ vẫy tay với mình ... quả thật muốn xông đến đè cậu ấy ra hôn nhưng mà phải kiềm chế, thực sự kiềm chế!!! Seo MyungHo cậu đúng là đồ lừa người!!!!

Mà con MinSeo nó dám lảng vảng đến gần MyungHo!! Chiều quá thành hư rồi!! Nó còn dám lừa cả 'chị dâu' nó nữa. Báo hại mình một phen lo lắng muốn chết! Con ranh này cứ chờ đấy rồi anh mày sẽ xử mày sau!

Lại còn được thằng nhóc Boo với ông anh lười chảy thây kia nữa! Giao MyungHo cho bọn họ không khác gì giao trứng cho ác. Từ lần sau thì cạch, không bao giờ dặn dò họ cái gì nữa. Haizzz hôm nay thật là nhiều điều phiền muộn mà ~"

Cậu phì cười, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt dài thượt của MinGyu cũng đủ làm MingHao vui cả một ngày.

Mưa ngoài kia cứ ngớt dần rồi ngớt dần, chỉ còn vài hạt li ti đọng ngoài cửa kính.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ như thế MinGyu đứng đó lặng yên ngắm MingHao an tĩnh ngồi trên giường mà ôm cuốn nhật kí đọc. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, giống như có luồng gió lạnh thôi qua khiến MinGyu phải rùng mình rồi hắt xì một tiếng, lại thành công di dời lực chú ý của MingHao ra phía này.

Còn về phần MingHao, cậu giống như đứa trẻ bị nhìn thấy đang làm điều xấu, vừa nghe thấy tiếng động liền giật mình đánh thót rồi vội vội vàng vàng thả cuốn sổ xuống đệm.

- MinGyu, cậu về lúc nào thế?

Cái lúng túng của MingHao chưa kịp bộc phát hết thì lúc lại gần thấy một thân MinGyu từ trên xuống dưới đều nhỏ nước, cả người run rẩy thì liền hốt hoảng.

- Sao cậu lại ướt thế này? Mau vào thay đồ đi, cậu đứng đó lâu chưa? Có lạnh lắm không? Sao không đợi ngớt mưa hãy về?

Loạt câu hỏi của MingHao tấn công như vũ bão làm MinGyu chóng cả mặt. Nhưng rồi lấy lại tinh thần của mình, MinGyu ôm lấy tấm lưng gầy đang đứng trước tủ quần áo mà lục lọi, giọng ngọt ngào.

- Tớ lo cậu ở nhà một mình sẽ buồn.

- Có gì đâu.

Cậu cười cười hưởng thụ vòng tay ấy, cũng chẳng ngại rằng người ôm mình đây đang toàn thân ướt sũng dán lấy mình.

- MyungHo, đọc cũng đọc rồi, vậy cậu hiểu tình cảm của tớ dành cho cậu lớn thế nào rồi chứ?

MinGyu xoay cậu lại đối mặt với mình. Ánh mắt nhu hòa nhìn người thấp hơn rồi lại mỉm cười.

- Lúc nào tớ cũng biết cả ... Xin lỗi vì nhiều lúc tớ làm cậu buồn. Còn chuyện về Trung Quốc, ừm hôm nào bọn mình cùng về nhé.

MingHao híp mắt cười lên nhìn vừa đáng yêu lại có chút tinh nghịch. Nụ cười cứ thế mà hút lấy MinGyu khiến người cao hơn kìm không đặng mà đặt xuống đôi môi vẫn cong cong ấy một nụ hôn. Lúc đầu còn là mơn chớn sau thì càng lúc càng thâm tình, như muốn đưa toàn bộ tình cảm của mình vào nụ hôn này.

- MinGyu ... cậu cần phải thay đồ ...

MingHao nói giữa nhịp thở. Nhưng MinGyu vẫn cứ tập trung chuyên môn của mình rồi thẳng một đường bế xốc người nào đó vào thẳng phòng tắm. Tiếng cuối cùng người ta còn nghe lại được hòa lẫn cùng tiếng mưa và tiếng nước xả

"Là của tớ nhé MyungHo!"

Quả thật làm người khác đỏ mặt mà!!! Cuốn nhật kí nằm chỏng chơ trên tấm nệm, lúc vứt nó xuống cậu đã vô tình lật lại làm trang cuối được mở ra. Vẫn dòng chữ cứng cáp lại gầy gầy ...

"MyungHo, bất kể sau này có chuyện gì, cũng vẫn mãi ở bên nhau, như thế này nhé!"

END

From Min ❤ : Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian và tình cảm đặc biệt cho "Chuyện thường nhật". Vậy là sau hơn 1 năm cuối cùng "Chuyện thường nhật" của GyuHao cũng đã đến những chặng đường cuối cùng. Chúng ta đã cùng khóc cùng cười với "Chuyện thường nhật" những hãy xem những phần cuối "Nhật ký" như là một cái kết mở dành cho những người mộng mơ nhé ^^~

Rồi chúng ta sẽ lại gặp lại bạn MingHao đáng yêu, hơi đanh đá và MinGyu ngơ ngác, ngốc nghếch nhưng chung tình trong một fic khác của Min nhé ~~

Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong một series khác nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top