Ngày 13: Giấc mơ dải ngân hà ... (End)

Dòng nước cứ thế lững lờ trôi, đưa cậu đi trong yên bình. Xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có khu rừng già trải một màu xanh mướt và cậu cùng hình ảnh phản chiếu của bầu trời xanh thẳm bên trên.

MingHao để mặc bản thân được dòng nước trôi, cậu vào lúc này chỉ biết rằng bản thân bình yên và thanh thản đến lạ lùng. Đầu óc chỉ một màu trắng đầy trống rỗng, chẳng có gì hết, bản thân không mệt mỏi, không suy nghĩ.

Đưa tay lên nắm lấy cánh hoa bập bềnh, tại sao cậu lại thấy bản thân hụt hẫng như vậy? Cậu đã quên mất điều gì sao?

"MyungHo ..."

Là ai? Ai đang gọi cậu? Tại sao lại quen thuộc đến thế? ...

"MyungHo ..."

Tại sao cậu lại thấy tim mình đau thế này? Ai? ... Là ai ...?

"MyungHo ... Tớ nhớ cậu ..."

Không! Tại sao lại đau đớn thế này? Là ai? Rốt cuộc đó là ai?

Nước mắt cậu chảy thành hàng rơi xuống rồi hòa cùng dòng nước ...

"MingHao ... MinGyu đã chết rồi ..."

Cơ thể cậu hẫng, rồi rơi xuống, MingHao cố gắng quẫy đạp, dòng nước nhấm chìm cậu, cuốn lấy cậu ... Tại sao lại bỏ tớ ...? MinGyu ...

Cậu mở bừng mắt, không còn là dòng nước, không còn là khu rừng mà là một cánh đồng ngạt ngàn và trải dài tít tắp ...

Cậu đã nhìn thấy bóng hình ai đó ... Là ...

- Min ...MinGyu ...

Cậu hốt hoảng  ... Là cậu ấy, là MinGyu của cậu, không thể sai được ...

- MINGYU!!!!!!!!

MingHao hét lên, đôi chân vùng chạy, cậu miệt mài chạy nhưng càng chạy bóng hình đấy càng xa dần giống như cái bóng, giống như ảo ảnh vụt biến ...

- Không! MINGYU!!!!!!

"MingHao ... MinGyu đã chết rồi ..."

Tiếng của Jun vẫn văng vẳng bên tai cậu ... Không thể nào, cậu không tin!!! MinGyu không chết!!!

Cậu vẫn tiếp tục chạy, buồng phổi giống như muốn nổ tung, cậu thở dốc, nhưng cậu không muốn dừng lại, mặc cho đôi chân trần toét máu, mặc cho cơn gió lạnh cản lại ... MingHao chỉ cần cậu ấy ... Một người duy nhất ... là Kim MinGyu!

Giống như có một bàn tay phía sau đẩy cậu, MingHao ngã xuống một khoảng không tối đen, không một tia sáng, không một hi vọng ...

"MyungHo ..."

Lại là giọng nói đó ... Là cậu ấy ...

- MinGyu ... MinGyu ...

Cậu sợ hãi tìm kiếm ... Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu? ...

- MinGyu ...

Một hơi ấm truyền đến tay cậu ....

"MyungHo ... đừng sợ ... có tớ ở đây rồi ..."

- MinGyu ...

"MyungHo ..."

"Myung ... Ho ..."

"Myung ........"

.

.

.

MingHao mở bừng mắt, cậu vẫn đang thở dốc, cả người nhớp nháp vì mồ hôi, trước mặt cậu vẫn là căn phòng kí túc xá và ...

- MyungHo! Cậu tỉnh rồi! Cả nhà ơi, MyungHo tỉnh rồi!!!!

Giọng MinGyu thất thanh vang lên, bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay cậu không rời ... Là mơ sao?

MingHao ngồi dậy ôm chặt lấy MinGyu, nước mắt cậu lại rơi, điều này làm MinGyu có chút lúng túng:

- MyungHo à, cậu sao thế? Cậu mệt à?

- Không.

Giọng cậu nhỏ xíu nhưng MinGyu biết cậu đang buồn ... trong giấc mơ cậu đã thấy gì?

- MyungHo ...

- Đừng nói gì cả ... ôm tớ đi MinGyu ...

Cậu nói bằng giọng khản đặc vì ốm, MinGyu xót xa ôm lấy người yêu, thậm chí là còn bế cậu lên lòng mình.

MingHao vẫn còn bị sự đau đớn ở trong giấc mơ hành hạ, dù chỉ là mơ nhưng sao nó chân thực đến thế? Sao lại đau đớn đến thế? Cậu mừng vì mình đã tỉnh dậy, đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó ... Nhưng nếu có một ngày điều ấy không còn là ác mộng ... Nghĩ đến đây cậu lại không ngăn được bản thân nức nở khóc.

MinGyu vội vàng cùng lóng ngóng lau nước mắt cho cậu, giọng còn có phần đau lòng:

- Cậu sao thế? Đau ở đâu?

MingHao chỉ lắc đầu, cậu không thể ngăn tiếng khóc của mình. Lúc này tiếng của các thành viên ngày một gần hơn:

- Yah Kim MinGyu! Em bắt nạt gì thằng bé hả? _ Giọng JeongHan vang lên đầu tiên khi thấy cậu vẫn đang nức nở khóc.

- MyungHo à còn mệt không? _ Dokyeom đi vào lo lắng hỏi cậu bạn của mình.

- Em ăn cháo không để hyung nấu? _ Jun vừa chen vào vừa hỏi.

- Hyung hyung, để em đi thay túi nước. _ Chan nhanh tay lấy túi nước trong chăn của cậu rồi mang vào phòng tắm.

Tất cả các thành viên đều ở đây ... MingHao bỗng nhiên cảm thấy thật may khi mọi chuyện chỉ là mơ. Nhìn người con trai vẫn đang ôm cậu vào lòng, MingHao vẫn còn cảm thấy tim mình nhói đau một cách khó chịu và nhức nhối. Trong giấc mơ cậu đã đi tìm người con trai này bao lâu, đã đau đớn đã thèm khát vòng tay này ... Nó quá chân thực ...

- Mọi người, em ổn rồi mà!

Giọng cậu có chút lạc đi nhưng nụ cười hiền lành của MingHao khiến mọi người yên tâm phần nào:

- Em nói vậy thì được rồi, bọn hyung ra ngoài, MinGyu nhớ chăm thằng bé cho cẩn thận đấy.

"Ông bố" SeungCheol xoa đầu cậu một chút, trừng mắt nhắc nhở MinGyu rồi mới lùa tất cả ra ngoài cùng mình.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, MingHao bắt đầu có chút ngại vì tư thế của họ nhưng nghĩ đến bản thân trong giấc mơ đã cô đơn lạc lõng thế nào thì cậu lại tham lam muốn ngồi trong lòng của MinGyu thêm chút nữa.

- MinGyu, cảm ơn vì cậu đã ở đây!

MingHao giấu khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình vào ngực của MinGyu, cậu ấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu và thì thầm:

- Vì là cậu nên tớ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu!

- Ừm ... MinGyu ... MinGyu ... MinGyu ...

- Sao vậy?

- Tớ sẽ gọi tên cậu đến hết cuộc đời này ... Và tớ muốn cậu phải luôn trả lời khi tớ gọi tên cậu!

MinGyu cười nhẹ, tiếng "Ừ" vang lên đầy chắc chắn như muốn an ủi trái tim sợ hãi của MingHao ...

Họ cứ như vậy mà yên lặng tận hưởng chính tình yêu của đối phương ... Thật ra đây là hiện tại ngọt ngào hay chỉ là giấc mơ cho hiện tại đầy đau đớn ... MingHao cũng không biết nữa ... Đối với cậu hiện tại chỉ còn có MinGyu mà thôi ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top