Episode 9

Nhà trên tiệm bánh kẹp Durray, 8 giờ 44 phút tối,

    ⁃    Nói nhanh đi.
    ⁃    Lúc đó tớ đã quá say, tớ không biết mình đã suy nghĩ gì mà làm vậy.. Tớ thực sự xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều lắm! Tớ..
    ⁃    Cậu tưởng Bianca Benedict là Sylvia Frederick đó hả? Tôi nói đùa để cậu dễ thở hơn một khoảng. Có vẻ như lời nói đùa của tôi không đúng lúc lắm. Đúng không?
Tôi hỏi lại. Jackson định mở lời nói gì đó, nhưng có lẽ không muốn nói nữa. Cơ mặt cậu giãn dần ra, cậu gục mặt thở dài
    ⁃    Khoan đã, thật sao Jack? Cậu ta im lặng. Lại im lặng! Suốt thời gian qua tớ trông như một thằng ngố lầm tưởng những thứ không đáng lầm tưởng. Ôi chúa ơi.
    ⁃    Nghe này, tớ xin lỗi-
    ⁃    Đừng. Tớ không muốn nghe cậu xin lỗi bất cứ điều gì nữa, chúng sáo rỗng. Tớ tưởng chúng ta có thể giải quyết và vượt qua chuyện này. Giờ thì nhìn đi Jackson, chúng ta quay lại điểm xuất phát cho những mâu thuẫn cũ, nhưng bằng cách nào đó khác.
    ⁃    Mark à..
    ⁃    Vậy mà trước đó cậu còn cố giải thích cái gì chứ?! Tớ không hiểu Jack, cậu có bao giờ thích tớ không? Tớ tưởng chúng ta sẽ khác, tớ tưởng.. Có lẽ tớ đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Tớ thấy chán ngấy mọi thứ..
    ⁃    Xin lỗi. Tạm biệt Mark.
Thế đấy, vậy là Jackson bỏ đi cùng câu tạm biệt hững hờ của cậu ta. Đây là lần đầu tiên tôi phải nói nhiều thực sự đối với một người kiệm lời giống mẹ. Tôi nghĩ mình sắp khóc đến nơi. Không, không phải là nghĩ. Mà tôi sắp khóc ngay bây giờ. Cổ họng tôi nghẹn cứng, mũi tôi thì nghẹt lại. Tôi đang cố nuốt lại mọi thứ vào trong. Cậu ta làm tôi ngây ngất, giờ thì cậu ta bước đi và tôi sẽ gần như điên tiết nếu thấy cậu ta xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thấy mình thảm hại, là một kẻ đáng thương thậm tệ dữ thần. Chúa ơi, tôi cảm giác như không muốn làm gì bây giờ nữa. Nỗi khốn khổ chạy rần rần trong mạch máu tôi. Nó khốn nạn còn hơn mấy cú thụi của mấy thằng lớp trên dồn lại cùng một lúc hồi năm lớp bảy. Chàng hoàng tử trong mơ của tôi đã đến rồi đi cùng với câu chào lạnh người.

Kể từ hôm sau, chúng tôi chẳng nói năng mấy với nhau. Jackson đàn đúm cùng bọn đội bóng. Họ lúc nào chẳng đàn đúm? Dĩ nhiên tôi vẫn không quên cả đội cổ vũ nữa. Một món nước phù hợp không thể thiếu cho một bữa chính. Chúng nó qua lại, có khi lén lút lừa dối bạn bè cùng đội nữa. Tôi kinh tởm bọn nó. Tôi chẳng ưa ai trong đám chúng nó vì chẳng có đứa nào tốt lành cả. Đặc biệt là Jackson Wang mà tôi mong đợi sẽ khác. Và tôi bắt đầu phát bệnh với việc mong đợi hơn là cậu ta cũng giống như trong số chúng. Cậu ta dường như mất tích hẳn trong đời tôi. Không một ánh nhìn, không còn những buổi gặp gỡ: ở nhà hay ở trường, không còn những cuộc tán gẫu. Không có yêu đương. Không có buổi khiêu vũ nào nữa trong ngày Dạ Hội trường. Chỉ có vùng bạn bè và lừa dối. Jackson là vị vua cai trị vùng đất Mark-land của tôi. Cậu ta cũng chính là kẻ hất đổ ngôi vua của chính mình. Tôi yêu cậu ta đến thấu xương. Tôi ngán đến việc phải quay đầu lại và phủ định việc mình đang dây dưa và bị đẩy vào vùng dây dưa. Cảm giác bị chơi đùa thật là tệ. Tôi đã từng tưởng tượng nó tệ thế nào khi xem 500 Ngày Yêu (*) cùng Holly, và tôi không nghĩ một ngày nào đó (như hôm nay) tôi phải nếm trải rằng nó có thể tệ đến mức vượt sức tưởng tượng của tôi. Chính xác là lòng tôi thực sự nhẹ bẫng vì không phải lo sự chen chân của mấy đứa trong đội cổ vũ hay bất cứ đứa con gái nào khác, nhưng cũng nhẹ bẫng đi cảm giác thực sự yêu đương một ai đó khi tôi chọn việc là quay bước.

Trường trung học Hamilton, 3 giờ 30 phút chiều,

    ⁃    Chúng ta cần nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên Jackson nói chuyện với tôi sau hai tháng xa cách và im lặng.
    ⁃    Gặp cậu sau nha Mark! Holly nhìn tôi chào tạm biệt rồi nhìn Jackson với ánh nhìn ái ngại vì cổ biết chuyện của chúng tôi.
Tôi chào Holly rồi ngoảnh mặt đi như không nghe thấy gì. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức để không phải nhìn mặt cậu ta và tôi đang quen dần với điều đó, nhưng dường như cậu ta không có vẻ gì là dừng lại.
    ⁃    XIN CẬU ĐÓ MARK À.
    ⁃    Tớ thực sự không muốn quay đầu lại đâu nên đừng bắt tớ phải làm vậy.
    ⁃    Nghe tớ nói đi mà! Chỉ lần này thôi! Rồi cậu muốn tớ làm sao cũng được, cút ra khỏi đời cậu, biến khuất mắt để cậu được yên tâm thở mà không có bất cứ kẻ khốn nào đến huỷ hoại cuộc đời cậu. Làm ơn!
    ⁃    Vào xe tớ đi.

Chúng tôi ngồi yên trong xe khoảng vài phút. Sự im lặng u tịch bao trùm không khí trong xe. Tôi đành phải lên tiếng nếu không muốn chết ngộp trong bầu không khí này
    ⁃    Tớ bận lắm! Bốn mươi phút nữa là đến ca làm của tớ. Tốt nhất cậu nên nhanh lên.
    ⁃    Về chuyện lúc trước, tớ xin lỗi. Tớ không hề có ý đó. Tớ hoàn toàn không muốn cậu phải đau lòng nhưng tớ không ngờ là nó lại khiến cậu khổ sở như thế! Tớ không biết phải nói như thế nào cho phải nhưng tớ không hề có ý chơi đùa với tình cảm của cậu. Tớ là một kẻ khốn nạn nhất thế gian này và tớ không muốn bất cứ ai là kẻ thứ hai xuất hiện trong đời cậu như cái cách tớ đã từng. Cậu đã là bạn thân nhất trên đời của tớ cho tới khi mọi thứ trở nên.. cậu biết đấy, khác. Và tớ không muốn "khác" đó trở nên khác nữa. Tớ hiểu, cậu không tin, không nên tin và sẽ chẳng bao giờ tin một kẻ thối tha như tớ. Nhưng mà, tớ yêu cậu. Tớ thực sự rất yêu cậu và tớ rất không ổn trong những ngày qua, khi không có cậu bên cạnh. Tớ hoàn toàn hiểu cậu hận tớ đến mức nào nhưng tớ yêu cậu. Tớ không muốn mọi việc khác đi. Tớ chọn sẽ dừng lại và cho đến khi cậu đổi ý, Mark. Tạm biệt cậu.

_________________________________
(*) : phim 500 Days of Summer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top