Episode 7

Trung học Hamilton, 8h35 sáng,

Được rồi, kết quả học tập của tôi cũng không quá tệ đến mức đáng phải nói đến. Việc học là việc của bạn, còn điểm là tuỳ ở giáo viên. Tôi không có quá nhiều bạn và mỗi Jackson là thân nhất. Và lũ bạn mà tôi nhắc đến, chơi với bọn chúng đúng là vui, nhưng tôi không thích chúng mấy (tất nhiên là có bọn ăn chơi sa đoạ, bọn vừa chơi vừa học khá cân bằng, bọn thì là mọt sách (có lẽ vậy), nhưng lũ tôi không thích là loại vừa chơi vừa học). Tôi nghĩ là mình không hợp vì phần lớn, tôi ghét phải sắp xếp, bừa bộn là một phần tính cách của tôi, nhưng lúc nào tôi cũng nghe chúng nó bàn về tương lai của con đường học vấn, một-cách-có-kế-hoạch. Tôi không hẳn là loại người không chịu nghe ý kiến người khác, không hẳn, nhưng tôi ghét phải nghe mấy cái "đúng" của chúng nó: "đúng là thế này; đúng là thế nọ...". Còn tôi chỉ thấy đúng là vớ vẩn. Và tôi nghĩ có vẻ như chúng nó nghĩ nghĩ ra mấy câu bông đùa từ cái miệng cay độc của chúng nó là vui lắm. Đó là lý do tôi chỉ có mỗi Jackson. Và có vẻ như, vừa nhắc đã thấy tào tháo đến

    ⁃    Mark, tớ mới tìm thấy cái bánh kẹp cho bữa trưa hôm nọ lọt thỏm ở góc tủ, còn thơm lắm, muốn thử không?
    ⁃    Không cảm ơn, ngũ cốc muối cho bữa sáng hôm nay đủ làm tớ phát nôn rồi!
    ⁃    Ha ha, đã có chuyện gì vậy?!
    ⁃    Mẹ đã lấy lọ đường đi để trút thêm đường, và tớ thì vẫn còn ngái ngủ.
    ⁃    Ồ, vậy bao tử người yêu tớ có sao không đấy? Cậu chàng vừa nói vừa xoa cái bụng tôi.
    ⁃    Tớ ổn mà.

Tiệm bánh kẹp Durray, 3h52 chiều,

    ⁃    Một bánh kẹp gà tây sốt mù tạt và bia, có ngay!

Ghi lại đơn gọi món, tôi mang đơn đến cho chị Tammy để chị làm bánh. Jackson ngồi trên cái ghế xoay ở quầy thanh toán. Nhìn gã có vẻ đang chán chết, ngồi trên cái ghế xoay mấy vòng mặc kệ cơn buồn nôn từ lúc chóng mặt.

    ⁃    Này Mark, xong hôm nay tụi mình đi đâu?
    ⁃    Tiệc nhà Colton, nó hay mở tiệc vào mỗi cuối tuần.
    ⁃    Cái thằng tên họ nghe thật quý tộc nhưng thực chất là một thằng ất ơ giàu có ấy hả?
    ⁃    Phải, và nó là thằng tên Colton duy nhất trong trường.
    ⁃    Nhưng tụi mình đâu có được mời, phải không?
    ⁃    Không, nhưng Holly nói rằng ai muốn thì có thể tới, miễn là học sinh trường Hamilton, đại lộ số 17 phía Nam.
    ⁃    Sẽ có gì ở đó?

Tôi cởi tạp dề, một mạch bước tới chỗ Jackson, bá vai vỗ vỗ, quay vào một góc

    ⁃    Tất nhiên, ở một bữa tiệc của một thằng nhà có bố mẹ đi Châu Âu mỗi tuần vài lần sẽ có rượu bia đắt tiền, và cậu biết đấy, nhiều nữa.
    ⁃    Và sao chúng ta phải thì thầm?
    ⁃    Vì rượu bia là một chủ đề gay gắt đáng tranh cãi trong nhà nếu chúng ta chưa đủ mười tám tuổi.
    ⁃    Ồ..
    ⁃    Khoan đã, cậu không trông mong vào lũ con gái, đúng chứ?
    ⁃    Ồ không không, tớ không đời nào làm vậy! Không đâu!

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của cậu. Tôi biết cậu không làm thế. Tôi đã cười.

Chúng tôi đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, những gì chúng tôi làm tiếp theo là chờ đến bảy giờ kém mười lăm phút là có thể đi. Nhà thằng Colton không quá xa nhà tôi lắm. Không đến một dặm, tôi cho là vậy, vì nó ở cùng phố với tôi. Nhà nó to kinh khủng, nếu nói quá là đi ba ngày trời mới hết nổi căn nhà nó, bao gồm sân trước, sân sau. Tiệc thì mở thâu đêm tại đây. Mỗi đứa một cốc bia trong tay. Đi loanh quanh khắp căn nhà. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu để tìm bạn, hoặc người quen. Như Holly chẳng hạn, chúng tôi đã gặp cổ ở đó, lúc cổ đang nhận lời tán tỉnh từ Christopher Meng chỗ hồ bơi. Chúng tôi đứng trên ban công, thấy được cả đống đứa đang cùng nhau bê tha trong tiệc tùng và gái gú.

    ⁃    Thấy gã đang nhún nhảy hoang dại với nửa thân trên trần trụi không? Jackson uống một ngụm bia và chỉ xuống cạnh cầu thang sảnh.
    ⁃    Harris.
    ⁃    Harris Paddington. Mark, là Harris Paddington. Gã đó có gốc là người Xcốt-lanh, nhưng vì hắn rất ghét chất giọng Anh quốc nặng nề của gã, gã cho nó là rất quê mùa và thối nên từ nhỏ gã bỏ hẳn và cố gắng nói bằng được giọng Mỹ. Nhờ thế mới lên giường được với hàng tá cô trong đội cổ động viên.
    ⁃    Nó cũng trong đội bóng của cậu mà phải không?
    ⁃    Ừ, gã dự bị. Chơi dở tệ đến mức có thay người thì ông thầy cũng không dám cho nó ra sân.
Khiếu hài hước của Jackson xưa giờ vẫn vậy. Châm biếm không cay độc. Mỉa mai một cách đáng yêu.
    ⁃    Thấy tên ở dưới hồ bơi không? Cái tay sờ soạng khắp người Liz ấy.
    ⁃    Ờ, Ben Louis. Xời, tên nghe như hai cái tên ghép lại ấy.
    ⁃    Nó đã ngủ với mấy bà cô để có mấy con điểm A dễ như chơi. Đơn giản vì nó đẹp mã, còn mấy bà cô thì không khổ vì đồng lương thì cũng khổ vì mấy cha người yêu quen qua Tinder.
    ⁃    Ôi chúa ơi. Tớ cũng nên thử, một ngày nào đó làm đội trưởng đội bóng. Biết được vài thứ trong trường cũng hay.

Có một gã tới nói gì đó với Jackson và những gì tôi nhận được là câu "Tớ sẽ quay lại ngay" và cậu ta đi mất hút suốt một tiếng đồng hồ. Tôi quyết định đi tìm cậu ta. Chúa ơi, phải nói cái nhà của bọn giàu có đi xuống sảnh thôi cũng phát mệt, huống hồ gì tôi phải đi khắp chỗ để tìm.

    ⁃    Jackson ấy hả? Tớ thấy cậu ấy lúc nãy lên phòng nào ấy? Nhưng nghe nói ở trên lầu.

Pete nói. Một lần nữa tôi phải cuốc bộ lên tầng trên. Nhà thằng này là gì ấy nhỉ? Của đại gia Gatsby chắc?! Tôi đã tìm mọi phòng. Có vài phòng bị khoá. Đến khi tôi tiến đến được phòng áp chót và bật cửa. Cậu ta khoả nửa thân trên và chuẩn bị cởi mẹ quần trong khi Bianca vẫn còn hôn hít.

    ⁃    Xin lỗi, tớ, tớ vào nhầm phòng.
    ⁃    Mark, này, đợi đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top