Episode 6
⁃ Hả?
⁃ Cậu nghĩ thế nào về tớ?
Tôi thực ra nghe câu hỏi của Jackson rất rõ. Tôi chỉ cố tình hỏi lại vì chẳng nghĩ được gì thêm. Khựng lại một chút và không muốn trả lời
⁃ Không gì cả-
Tôi còn chưa dứt đến chữ cuối
⁃ Cậu biết không, Mark! Jackson nói. Tớ thực sự thấy rất tuyệt khi ở bên cậu và tớ chẳng muốn điều gì hết. Cậu vân vê mấy ngón tay, giọng thở hắng. Tớ biết, là chúng ta là bạn thân rất lâu rồi, và tớ chưa bao giờ muốn thấy cậu buồn. Lần đó, tớ xin lỗi vì đã làm cậu giận đến thế. Không phải là tớ không biết, nhưng mà...
Jackson thở dài, đôi tay vuốt nhẹ tóc tôi. Cậu tiếp
⁃ ..Mark, tớ biết điều này có hơi trễ, nhưng mà.. Cậu có muốn cùng tớ dự buổi dạ tiệc chứ?
⁃ Đừng có buồn cười như thế, Jacks, sẽ không vui tí nào-
Tôi đã đứng sựng một lúc trước lời đề nghị của Jackson. Không gian vắng của sân trường Hamilton lúc tám giờ ba mươi bảy phút và tiếng nhạc xập xình trong phòng thể dục. Hành lang trường vắng hoe, mấy chiếc tủ khoá nằm im lìm. Và lần đầu tôi nghe rất rõ Jackson nói những lời như thế này
⁃ Tớ không đùa đâu, Mark. Và tớ sẽ chờ cậu trả lời cho dù có phải qua biết bao nhiêu buổi dạ tiệc đi chăng nữa
Tôi hôn cậu một cái hôn "trời giáng". Chúa ơi, lần đầu tôi được hôn tên bảnh nhất trần đời. Cái tên bảnh nhất trần đời này cũng không hẳn là dạng vớ bẫm hết em này sang em nọ. Tên bảnh tỏn chỉnh chu đàng hoàng nhất mà tôi từng biết. À thì, ngoại trừ cái vụ Sylvia ra. Sự ấm nóng tuyệt vời từ đôi môi cậu ta. Mọi thứ hình hài bỗng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Tôi cũng yêu Jackson, hơn bao giờ hết.
Phòng nhạc xập xình bây giờ đã trở thành nơi khiêu vũ của hàng trăm cặp đôi trên nền nhạc dương cầm. Nhưng có vẻ điều này không hợp với tôi và Jackson cho lắm. Chúng tôi đã ngồi thủ thỉ với nhau trên hàng ghế khán đài, và suýt thì quên mất Jessie.
⁃ Tớ nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi. Jackson nói.
Tiệm bánh kẹp Durray, phố Denver, 9h30 sáng
⁃ Chào cậu, skater boy.
⁃ Chào cậu
⁃ Cậu bận không?
⁃ Không đâu, tớ xong ngay. Bố mẹ, con đi chơi với Jackson nhé!
⁃ Bọn cháu sẽ về sớm thôi.
Tôi và Jackson đến khu thương mại mua ít đồ ăn vặt vì lương thực trong phòng tôi gần như cạn kiệt. Jackson hiểu tôi, cậu ta không nói gì nhiều, cứ đi ngang chỗ quen thuộc thì quẳng đại mấy gói bim bim và nước ngọt vào giỏ đồ. Sau đó thì chúng tôi ghé vào tiệm truyện tranh. Chúng tôi gọi Andrew, một tay chơi có tiếng trong đám tụi tôi, hỏi xem liệu chúng tôi có thể đến nhà nó lát nữa không
⁃ Không vấn đề gì, nhưng tớ đảm bảo tớ sẽ phải rời khỏi nhà lúc bốn giờ vì có hẹn với Cindy.
Và chúng tôi đến nhà nó và về nhà lúc ba giờ mười bảy phút.
⁃ Bố, mẹ, sao hôm nay đóng cửa sớm thế?
⁃ Bố mẹ sẽ đi xem phim, mấy đứa ở nhà thong thả, chúng ta sẽ về sớm thôi.
Sau khi tắm táp thay đồ, bố lau lại bàn thu ngân và rời đi với mấy cái bánh kẹp nhét lén vào trong túi xách của mẹ.
Chúng tôi lên phòng, bắt đầu tìm cái gì đó thú vị và bật nhạc, bày bừa khắp phòng. Hết trò, tôi bắt đầu để ý cái mũ len màu đỏ bầm đang đội trên đầu Jackson. Cậu ta gỡ nó ra và đội vào thử cho tôi
⁃ Tớ vô tình thấy cái này ở khu thương mại. Thấy hay hay nên mua.
Tôi cúi xuống gầm giường, lấy ra cái dây chuyền màu đen không có mặt.
⁃ Tớ tự đan đó bồ. Không có gì đặc sắc nhưng khá bõ công.
Tôi đeo vào cổ cho cậu. Chính lúc này, mọi thời gian trong không gian có vẻ như đang chậm lại đến mức gần như dừng hẳn. Đôi mắt tròn đen láy chỉ thấy mỗi hình ảnh phản chiếu của chính tôi. Đúng như bản tính của cậu ta, Jackson đã hành động rất vội vàng và nóng nảy. Và tôi chỉ kịp đáp lại những gì cậu ta đang làm. Cậu ấy có mùi xạ hương. Đó là tôi nghĩ vậy. Bên trong tôi gần như nóng đến muốn căng nứt ra. Chết tiệt! Cậu ta đã thực sự chạm vào nó rồi. Tôi ráo riết thở, cố gắng hôn lấy hôn để, cảm nhận từng di chuyển tay của cậu ta. Nó tuyệt! Và cũng nóng đến phát điên. Và tôi gần như muốn nổ tung khi nó chợt trào ra sau những lần vuốt ve.
⁃ Xin, xin lỗi.. lần đầu tớ làm điều này
Jackson nói lắp, luống cuống không biết làm gì với bàn tay đầy dịch. Tôi kéo lại quần và đến chỗ bàn học lấy khăn giấy lau lại tay cho cậu.
⁃ Không sao, ổn rồi. Cậu đã rất tuyệt, cậu biết đấy.
Phòng Joey,
⁃ Mark, em biết tỏng rồi nhé!
⁃ Năm đô la mỗi tuần và cấm hó hé.
⁃ Đồng ý.
Có những chuyện, không phải cứ là người trong cuộc mới biết. Nên tôi phải giữ kín mồm thằng dở hơi này lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top