Episode 2

Tiệm bánh kẹp Durray, phố Denver, 10h sáng,

⁃ Này Joey, có gì mới mẻ ở trường chứ?
Jackson theo thói quen hay vào cửa tiệm nhà tôi. Dĩ nhiên vì cậu ta đã thân quá rồi, nhà tôi cũng như nhà cậu.

⁃ Anh Jack, em được chọn vào đội bóng chuyền của trường. "Joey đã đánh một lượt thật xuất sắc, và GHI ĐIỂM". Nghe thế nào, oai chứ hả?
⁃ Giỏi đấy. Anh sẽ thưởng cho cậu sau.
⁃ Tuyệt! Không như anh Mark, toàn tặng sách với chả vở. Chán òm!
⁃ Chú mày mà không đọc hết đống sách đó là anh dồn vào họng đấy. Hơn nữa đừng có tin Jackson, cậu ta hết tiền tiêu vặt rồi.
⁃ Anh của em ấy, cậu ấy sao vậy?
⁃ À, dạo này anh ấy có vấn đề về tâm trạng.

Joey choàng vai Jackson huyên thuyên về vụ em ấy được nhận vào đội bóng rồi sang qua xuyên tạc tôi. Dù bận phục vụ cho khách nhưng tôi vẫn nói với lại để cho họ biết tôi vẫn còn ở đây. Cậu ấy không làm gì nhiều, chỉ ngồi ở chỗ quầy thanh toán chờ tôi ra đi học cùng. Kể cũng lạ vì hôm nay nghỉ, nhưng chúng tôi vào trường phải tham dự cái lớp ngoại khóa bắt buộc.

⁃ Bố mẹ, con đi đây.
⁃ Tạm biệt cô chú T.

Trung học Hamilton, 12h trưa,

Jackson ngán ngẩm nhìn giáo viên thuyết giảng về môn ngoại khóa xã hội. Và có vẻ như cậu ta sắp gục tới nơi. Vừa đặt mặt xuống bàn để ngủ thì chuông giải lao reo làm cậu ta bật dậy, mặt tỉnh táo hẳn. Cậu xách ba lô lên, đi đến chỗ tôi.

⁃ Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa? Cậu than vãn, trông vẻ thảm thương lắm.
⁃ Cậu đừng lo, ta sẽ phải còn ở đây ba tiếng nữa.

Jackson ngửa cổ than vãn, rên rỉ như muốn hét toáng lên. Cậu ta đang chán thỉ bỗng tỉnh lại. Luôn là như thế, mỗi khi cậu ta chán là sẽ luôn có chiêu trò nghịch phá mới.

⁃ Gã hiệu trưởng kìa! Ông ta đến đây làm gì ấy? Jackson trông thấy thầy hiệu trưởng đi khắp nơi trong trường, dò xét đám học sinh xem đứa nào có phá phách, hút thuốc hay thứ gì đại loại không.
⁃ Tớ nghe nói ông ta dở hơi lắm. Mấy hoạt động vớ vẩn đều do ông ta đề xuất. Ông ta bắt học sinh thi đua rồi làm theo quy định nhảm nhí gì đó. Rồi từ đó ông ta ngồi dò xếp hạng. Ông ta làm như trường học là bảng Billboard không bằng. Tớ đến phát ngán.

Jackson nghĩ ngợi một hồi. Lấy ống hút trong cặp ra. Thật ra bên trong cặp của cậu ta như cái đống rác vậy, thứ gì cũng có cả, đồ ăn nhẹ không là ngoại lệ. Cậu ta nhóp nhép miếng kẹo cao su còn trong miệng rồi dùng ống hút nhắm vào gã hiệu trưởng phun vào. Chúng tôi bịt miệng ngăn không cho tiếng cười lớn bật ra.

⁃ Trong cặp cậu còn vỏ hạt hướng dương không? Tôi hỏi, cho tay vào cặp và nhăn mặt bới móc đống rác trong cặp cậu ta.
⁃ Giờ thì xem này! Nếu nhắm thẳng thì xác suất bắn chính xác sẽ không cao, nhưng nếu ta nghiêng một chút thì-
⁃ Ôi trời ạ, bắn nhanh đi.

Tôi kẹp vỏ hạt vào giữa dây thun rồi nhắm vào quả đầu hói của gã hiệu trưởng. Giờ thì cái đầu bóng loáng của ông ta vừa có bã kẹo cao su vừa nổi một cục u vì vỏ hạt hướng dương. Chúng tôi quay lưng lại cười sằng sặc. Đến khi gã hiệu trưởng quay lại

⁃ Này, mấy em kia!

Bị phát hiện, tôi và cậu ấy chạy thục mạng theo lối hành lang trước khi bị bắt kịp. Ông ta cũng không phải loại vừa vặn gì, gần như đuổi sát chúng tôi. Chạy được một quãng thì tôi vấp phải tấm thảm lót chân trước phòng tư vấn. Tôi không như Jackson, cậu ấy là vận động viên thể thao, có vài chiếc cúp bạc của cuộc thi chạy điền kinh hai năm trước. Còn tôi thì chỉ là thằng mọt sách suốt ngày học hành, đi chơi cũng chỉ với mỗi Jackson.
Trở lại với việc bị vấp ngã, Jackson quay lại

⁃ Đi đi, đừng lo cho tớ
⁃ Mark, đừng đùa nữa

Cậu ta nói với kiểu "chúng ta không phải trong phim" và vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

⁃ Trèo lên lưng tớ nhanh lên, nếu không ông ta sẽ đuổi kịp chúng ta mất.

Phải, tôi là kiểu người rất dễ bị chấn thương. Cái chân đau của tôi lại âm ỉ. Tôi nhanh chóng hết sức có thể, nằm gọn trên lưng Jackson và cậu ấy cõng tôi bỏ chạy tiếp.

⁃ Này em kia!

Tôi quay đầu lại thấy gã đang chạy từ cuối dãy hành lang tủ của bọn lớp trên.

⁃ Gã hiệu trưởng Brad đuổi kịp chúng ta mất.
⁃ Không dễ vậy đâu. Bám chặt vào, tớ sẽ nhảy đấy

Cậu ấy nhảy phốc qua bậc cầu thang trường. Chạy đến khuôn viên, cậu núp sát vách tường, cắt đuôi gã Brad rồi thả tôi xuống.

⁃ Chân cậu thế nào rồi?

Tôi xoa xoa cái cổ chân của mình. Nhớ lại cảm giác đã ôm chặt lấy tấm lưng cậu ấy. Lần đầu tiên tiên sau bao nhiêu năm, tôi đã cảm thấy được mùi từ người cậu thật thơm tho. Tấm lưng cậu rộng và ấm áp. Tôi thực sự không muốn tỉnh dậy sau giấc mơ đó.

⁃ Này tập trung đi, chân cậu thế nào rồi?
⁃ Đỡ hơn nhiều rồi.

Jackson, yêu thương của tôi. Chút gì đó lay động trong lòng khi tôi đã có cơ hội ôm siết lấy cậu, người mà tôi đã thầm thích suốt bấy nhiêu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top