Episode 19
Trường trung học Hamilton, 8 giờ 36 phút sáng,
⁃ Chào Mark, có gì mới không?
⁃ Chào J. Cuối tuần bận rộn. Chẳng có gì nhiều ngoài những buổi chạy bàn giúp bố mẹ và chị Tammy. Chuyến đi của cậu thế nào? Tôi đóng sầm cửa tủ, đoán chiếc cửa cũng phải đến lúc hư rồi.
⁃ À thì. Jackson đang cố nhớ lại chuyến đi khá sượng với gia đình. Bố mẹ tớ cứ huyên thuyên về môn thể dục dụng cụ suốt cả chặng đường. Anh tớ thì không ngừng đánh vào đầu tớ suốt cả chuyến đi. Nhìn chung thì, nó là ác mộng Mark à.
⁃ Hay thật đấy. Tôi cười to. Giờ cậu đi đâu?
⁃ Tớ đoán là lớp thể dục.
⁃ Dĩ nhiên rồi. Tôi đoán. Tớ hỏi thế thôi. Bọn mình cùng lớp bóng rổ mà.
Tôi kiểm tra lại xem mớ đồ thể dục trong túi xem có đem đủ không vì tôi sẽ có một buổi tập sau ba giờ sáu phút chiều. Tôi đắn đo cùng Jackson, không biết sẽ tập trung vào buổi tập bóng chuyền hay là xem thằng Leon tẩn Michael một trận ra trò. Cả hai đồng ý sẽ đến buổi tập muộn hơn một giờ để xem đánh nhau.
⁃ Nhưng mà cậu có trong đội bóng chuyền đâu? Tôi hỏi. Tôi kéo cái túi rút lại, vứt vào ngăn tủ thể dục.
⁃ Đội bóng bầu dục sẽ tập bữa nay, ngoài sân cỏ.
Đúng ba giờ sáu phút chiều, tất cả mọi người chờ sẵn ở phía sau trường. Trận đánh không lớn lắm, nhưng đủ để gây chú ý mọi người chứ không phải tất cả giáo viên. Gã lao công cũng tò mò. Hắn lấy cớ là dọn sân sau, và hắn chờ. Dĩ nhiên là thằng Michael chẳng ngu đến mức tự thiến mạng mình cho một tên bắt nạt và đấm người như bổ củi của Leon. Kết quả là nó không xuất hiện. Nhưng thằng Leon là thằng bắt nạt biết sử dụng thời gian nhất mà tôi từng biết. Bằng cách nào đó thì thằng Leon bốc ngay đầu thằng Michael ra, đấm cho nhiều đấm túi bụi. Nó cứ liên mồm "Lần sau tao đến lấy tiền thì phải ngậm cái mồm lại". Bọn bắt nạt chỉ có thế.
⁃ Đến đâu rồi? Jackson hổn hển thở ngay khi vừa đến. Trong tay là cốc bỏng ngô mới mua.
⁃ Suýt nữa thì cậu đến trễ. Chúng nó quay phim nhiều quá. Tôi tặc lưỡi. Chuyện này mà lên diễn đàn trường thì không còn thú vị nữa.
⁃ Thôi thì cứ tận hưởng. Sáu mươi xu của tớ đấy. Sử dụng cho đáng chứ.
Ý cậu ta là sáu mươi xu tiền bỏng ngô. Trận đánh chỉ đơn phương một người. Thằng nạn nhân dường như chỉ có hứng đòn. Nó chẳng phải là thằng đánh đấm gì. Trận đánh diễn ra mười lăm phút. Tôi còn tự hỏi tại sao tôi lại xin thầy Finch đến trễ tận một giờ đồng hồ. Mọi thứ kết thúc sớm hơn dự tính. Tôi và Jacks vẫn còn đang xử cốc bỏng ngô sáu mươi xu trong ung dung lúc dạo quanh trường.
⁃ Cậu có thấy nó móc tay đấm vào bụng thằng Michael không? Jackson chợt nhớ ra sau khi thấy trò đó như kĩ xảo điện ảnh.
⁃ Có. Nếu tớ mà là nó tớ sẽ nôn ra hết sáu mươi xu của tụi mình trong nhiều ngày mất. Cú đó hẳn phải đau đến khiếp.
⁃ Đến thế cơ à?
⁃ Cậu muốn thử không? Tôi sẽ đấm vỡ mặt cậu ta mất. Nhưng đùa thôi.
Tôi tự hỏi tụi mình sẽ làm gì sau buổi tập. Tôi đã nghĩ mình chỉ sẽ về nhà và nằm dài trên giường một tí, rồi bật dậy chơi điện tử. Tôi vẫn đang tìm thêm trò mới để chơi. Nếu không thì Jackson, Andrew, Wendy, Holly, Will, Tiffany, Nathan, Randy sẽ đến chỗ tôi và Joey. Tất cả chúng tôi sẽ mở tiệc tối và xem đội The Lakers. Và tôi quyết định để bọn nó đến chơi. Sau khi xem The Lakers, chúng nó bỗng nổi hứng muốn chơi bóng rổ. Thế là bọn nó liên tục đánh bóng và úp rổ. Tôi phải hì hục chạy giành bóng từ chúng nó. Lũ này giỏi bóng rổ thật. Bọn con gái thì chỉ đùa thôi. Chẳng giỏi thể thao mấy, trừ Tiffany.
Tụi nó muốn thử với chiếc xe đạp mới. Xe đạp của Andrew mới tậu được từ khu mua sắm vào hôm thứ Sáu tuần trước. Chúng tôi đạp chiếc xe quanh khắp khu nhà. Đến lượt Jackson, cậu ta sau khi đạp bàn đạp một vòng thì nhấc hẳn đầu xe lên. Cậu ta muốn xem thử chiếc xe này có thể đem đi đua không bằng cách nhấc bổng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top