Episode 18
Trường trung học Hamilton, 10 giờ 07 sáng,
Sáng muộn ngày 4 tháng 7, ngày Quốc Khánh đầy nắng. Trường chúng tôi luôn có trận bóng bầu dục làm nên truyền thống vào ngày này thường niên. Tôi ngồi hàng ghế thứ bảy phía bên dưới. Đủ gần hàng rào gần nhất sân vận động, đủ xa khỏi cái nắng phía bên trên đỉnh đầu phần cũng nhờ hàng người dãy sau làm tấm chắn. Tôi ngồi cạnh Holly và Wendy. Phải, tôi ngồi kẹp giữa hai đứa con gái thân nhất.
"Số 08 đội nhà đang giữ bóng"
Tiếng gã phát thanh viên không ngừng nói.
"Số 08, chắc chắn là nhân vật huyền thoại của đội nhà, Jackson Wang. Một cú ném xa tít trời mây. Thật vĩ đại. Vào rồi!"
"Jackson Wang lại một lần nữa lập nên lịch sử trận bóng bầu dục Trung học Hamilton, lại còn vào Mùng 4 Tháng 7."
Đám đông đứng lên reo ồ ạt chật ních; pháo giấy bắn khắp nơi; đội cổ vũ đổ xô ra biểu diễn màn kết thúc sau khi trước đó là màn khai mạc của buổi diễu hành.
Tôi lái xe đến nhà Jackson đón cậu ấy. Một Ngày 4 Tháng 7 rảnh rỗi thì không thể nào lại để phí. Thế là chúng tôi chọn đến hội chợ và sau đó là khu thương mại.
⁃ Cậu có muốn đến chỗ Randy lát nữa không? Jackson cắn dở miếng xúc xích ngô quay sang tôi.
⁃ Cậu ấy mở tiệc hả?
⁃ Ừ. Chẳng hiểu sao lại mở tiệc vào ngày này.
⁃ Được thôi. Lâu rồi tớ không đến đó chơi.
Nhà Randy cách chúng tôi không xa lắm. Tầm chừng một khu phố. Tiệc bơi tại nhà thì dĩ nhiên không nhiều người lắm. Hơn nữa Randy chỉ chơi với mấy đứa đàng hoàng.
Mùa Hè ngày Độc Lập, tôi nhảy ùm xuống hồ bơi; không quên làm mấy trò lộn vòng, sở trường đã lâu không sử dụng đến. Kế đến là Jackson. Cậu ta là gã hề hước. Cậu quyết đọc cho xong lời thề độc của đội bóng trong ngày này và làm tư thế kì cục chỉ để ngã xuống nước.
Tôi đứng tựa lưng vào ven thành hồ. Jackson đến chỗ tôi. Không hiểu sao người tôi lại nóng ran khủng khiếp. Không rõ là vì mùa hè đang dần tệ hơn với cái nắng trưa chói chang hay vì Jackson đang thực sự tiến rất sát về phía tôi. Ý tôi là, theo nghĩa đen luôn ấy. Cả tấm ngực trần của cậu ta gần như muốn áp lên ngực tôi. Và cậu ta không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Ôi Chúa ơi, tôi muốn hôn cậu ta ngay lúc này. Muốn đến phát điên. Tôi thực sự thắc mắc. Clo trong nước hồ bơi là thứ biến Jackson Bình Thường trở thành Jackson Quý Ngài Nóng Bỏng hay sao đó. Vậy thì nước hồ bơi là một thứ kì diệu. Và chúng tôi thì thật sự hôn nhau.
⁃ Chúng ta phải về thôi. Tôi nói.
⁃ Sao chứ? Tiệc chưa tàn mà?
⁃ Đi nào.
Chúng tôi đã lăn xả trong cái hành động mà người ta hay gọi là bồng-bột-tuổi-vị-thành-niên. Nóng bỏng tuyệt vời. Hơi bứt rứt vào Ngày Độc Lập của mùa hè nhưng ngoài thứ đó ra thì tất cả đều tuyệt vời khủng khiếp.
⁃ Cẩn thận. Lần đầu của tớ đó J.
⁃ Ổn rồi Marker. Tớ có mang nó theo mà.
Điều kì cục là, chúng tôi vẫn ngồi chơi điện tử thật bình thường như những cặp bạn thân bình thường khác sau cuộc lăn xả.
Chúng tôi quyết định sẽ đi chơi bowling vào lúc 4 giờ cho đến tối.
⁃ Ngon vãi. Một cú hích đỉnh nữa. Cậu tuyệt quá Mark.
⁃ Cảm ơn. Tớ đi mua khoai chiên và sinh tố. Sẽ quay lại ngay.
⁃ Tớ sẽ giúp cậu mang đồ ăn. Holly xung phong.
Chúng tôi đợi đồ ăn đang được chuẩn bị sau khi họ nhận món. Holly ngồi chống cằm. Cả hai chúng tôi đã nói chuyện khá vui và bỗng cổ thở dài thượt vì nhỏ bạn thân cổ đi California nghỉ mát vẫn chưa về.
⁃ Dora sẽ về sớm thôi. Tớ khao cậu kem. Nó sẽ giúp cậu ổn hơn.
⁃ Marker của tụi mình về đến rồi nè. Jackson ra vẻ chào mừng tụi tôi trở lại. Hẳn là cậu đói lắm; hoặc là cậu cần bàn thắng vụ cá cược phát cuối bowling với lũ đi cùng.
Nôm na là chúng tôi chia làm hai đội. Tôi ở bên đội Jackson. Bên kia là đội nữ, của Tiff. Nhưng không thể coi thường vì lũ con gái bên bọn họ chơi đỉnh cực. Họ đã thắng hết phân nửa số bàn cá cược thắng thua. Kết quả là, nếu chúng tôi thua quả cuối sẽ phải mất vài trăm đô la cho số lượng con gái không ít vào món bánh kẹp và sữa lắc. Bạn biết đấy, lũ con gái ăn rất kinh khủng.
⁃ Marker, cậu giỏi nhất trong tất cả số chúng ta. Bàn này tụi tớ trông chờ ở cậu. Tớ trông chờ ở cậu. Cố lên. Yêu cậu.
Jackson vừa nói yêu tôi. Chết tiệt, quả này tôi buộc không phải thua mất rồi. Tôi nhấc quả bóng bowling nặng trịch và dùng hết sự tập trung cao độ tuyệt đối vào đường băng và mấy cái chai đang đứng ở vạch đích.
⁃ Vãi. Vào rồi!
Vậy là lũ con trai không phải khao tụi con gái tốn gần trăm đô la. Thế nhưng tôi thấy như vậy chẳng còn thú vị.
⁃ Mấy cậu, bánh kẹp và sữa lắc nhà tớ. Tớ mời.
⁃ Cậu tuyệt vời khủng khiếp Mark ơi.
Tối đó chúng tôi quyết định đốt pháo sáng. Nó có vẻ như là truyền thống của mỗi nhà vào ngày này. Đa số họ đều đốt pháo, đủ kiểu pháo sáng ấy. Tôi và Jackson lấy một cái pháo sáng đứng bằng ống. Châm lửa và đốt bên trong cái ống. Tia lửa bắt đầu bắn lên thành cái vòi tia lửa trông như vòi nước có đèn phun ngược lên trời. Nó làm bừng cả sân nhà. Tiếng pháo nổ đơm đớp. Tia lửa kêu lách tách như ai đang rán cái gì đó với tần số âm thanh cực lớn. Tôi cắm thêm vài cây pháo sáng nhỏ như cây gậy. Số còn lại cầm trên tay cho đến khi nó tàn.
⁃ Mừng ngày Mùng 4 Tháng 7 nhé Marker yêu dấu.
⁃ Cậu cũng vậy J.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top