Episode 12

⁃ Pháo đại bác đến đây!!!
Howard Huang chạy bổ tới và nhảy thẳng xuống hồ bơi khi mọi người trong hồ đã né hẳn cho nó nhảy xuống.
⁃ Hay lắm Howard!
Cả đám rú lên cổ vũ. Jackson là tên tiệc tùng rất cừ. Dĩ nhiên, một trong những đứa của hội nổi tiếng. Nhưng bữa tiệc này không có nhiều người. Hầu hết là đám người Á chúng tôi. Cậu ta rót cho tôi ít bia.
⁃ Mừng vì cậu đã đến.
⁃ Chẳng phải tớ đã nói được thôi sao. Tôi vẫn còn tự trách mình vì câu trả lời trống rỗng đó. Chúng không thực sự trống rỗng.
Đối với tôi, bữa tiệc này là sự tuyệt vời. Không quá đông đúc. Không có kẻ lạ. Chỉ có Jackson Wang và lũ loai choai Andrew. Hồ bơi nhộn nhịp, nhưng không ồn ào. Nhạc nhẽo, đồ ăn nhẹ, đồ uống, và một đám học sinh Mỹ gốc Á. Chúng nó đang cổ vũ cho thằng Jeff nốc cạn lon bia cuối trong mục kỉ lục mười hai lon bia.
Jackson đến chỗ cạnh tôi ngồi. Người cậu ta ướt nhẹp vì vừa chồm dậy khỏi bể bơi.
⁃ Tớ muốn uống mười hai lon bia như tụi nó. Chết tiệt. Tôi tiếc hùi hụi.
⁃ Raymond có thể cho cậu uống tối đa ba ly vang đỏ đầy ụ chứ không đời nào cho cậu nốc bia một cách kinh hoàng như thế.
⁃ Tiếc quá!
Andrew tới chỗ tôi, kiểu bắt tay thân quen rồi đập vai vào nhau, như cái cách mà tất cả chúng tôi hay chào hỏi nhau.
⁃ Mark, tận hưởng bữa tiệc chứ?! Vào thay đồ đi anh bạn. Đừng để lạc loài thế.

Đám Jackson đứng bên kia hồ bơi. Tất cả đều hò reo
⁃ Mark. Mark. Mark. Mark. Mark!
Tôi hồi hộp và háo hức. Lùi lại lấy đà rồi chạy tới thật nhanh và nhảy ùm xuống hồ bơi. Nước văng tung toé và tôi thì uống một bụm nước hồ. Chúng xộc vào mũi tôi thật khó chịu. Tôi chỉ cảm nhận được cơn nhức mũi, mùi tanh của sắt gỉ và mùi clo đậm. Được rồi, đó sẽ là lần cuối cùng tôi nhảy xuống nước kiểu đó.
⁃ Hay lắm người anh em! Jackson rú lên. Đó là cú nhảy nước tuyệt nhất của cậu từ trước tới giờ.
⁃ Ừa. Khởi đầu của cái bụng lõng bõng nước.
Andrew cầm chai bia đến chỗ chúng tôi. Vỗ vai tôi chúc mừng vì đã phá kỷ lục đợt nhảy nước năm ngoái.
⁃ Thấy ai không? Cậu ta chụm đầu lại, gần như thì thầm. Cindy Liang, cùng lớp nhạc với tớ đó. Nóng bỏng đáng yêu chứ hả?
⁃ Ừa. Đáng yêu lắm. Jackson đồng tình, quay lại nhìn tôi.
Dưới cái nắng trưa của một ngày thứ bảy đẹp trời không có tiết ngoại khoá cũng không có giờ phạt trên trường, đôi mắt Jackson lộ ra một màu nâu đậm hoang dại tuyệt đẹp. Khi cậu quay lại nhìn tôi, "Ừa, đáng yêu lắm".

Chúng tôi lái xe về cửa hàng. Trước khi vào Jackson có kiểm tra lại một số bộ phận trong thùng xe vì trước đó trên đường về chiếc xe kêu rất chói và tắt máy giữa đường, làm chúng tôi tưởng sẽ không được về nhà.

Nhà trên tiệm bánh kẹp Durray, 2 giờ 50 phút chiều,
⁃ Ngũ cốc hay bánh kẹp phó mát nướng?
⁃ Bánh kẹp.
⁃ Ngon! Có xúp cà chua trong tủ lạnh nè!
Tôi bỏ xúp vào lò vi sóng hâm nóng. Bắt đầu chiên mẩu săn-uých kẹp phó mát cho cả hai. Đổ ra cho Jackson cốc nước quả và thêm ít đường. Jackson là một tên hảo ngọt đúng nghĩa, nghĩa bóng và cả nghĩa đen.
⁃ Mê Cung Quỷ vừa ra phần mới. Khó lắm tớ mới mua được. Hai tiếng đồng hồ xếp hàng đó.
⁃ Tuyệt.
Vừa rán xong món bánh kẹp, chúng tôi mang tất cả đồ ăn, thêm vài gói doritos, phi thẳng lên phòng cùng với cái đĩa trò chơi mới cóng. Phát cắn đầu tiên với miếng bánh của Jackson như một con thú đói. Cậu ta ngoạm liên tục đến khi đầy ứ miệng mới chịu nhai. Nét dễ chịu phát ra từ những hành động bình thường nhất của một tên vận động viên đang đói ngấu và thói ưa chơi bời nhưng tốt bụng của học sinh trung học.
⁃ Hạ nó đi J!!! Nếu cậu còn muốn tớ sống!
⁃ Tớ đang cố đây! Chúa ơi, món xúp làm tớ tê cả người.
⁃ Thôi nào, tớ đã hâm nó trong mười phút đấy. Không phiền chứ?! Tôi đang cố cùng toughballJ(*) đánh bại con quỷ lùn ở cuối ván đầu.
⁃ Được rồi. Jackson thành công trong việc hạ bệ con quỷ. Cậu ta bỏ cái bàn phím cầm tay xuống. Tớ no đến phát điên.
Uống sạch cốc nước quả, cậu ta sang nốc luôn lon xô đa còn lại.
⁃ Rất tiếc vụ của Tim. Jackson nhìn tôi. Đôi mắt lộ vẻ hối lỗi. Xin lỗi đã bỏ mặc cậu suốt thời gian đó.
⁃ Cậu đã làm điều không tưởng mà J. Tớ rất tiếc vụ nó hành xử như thằng khốn trong đội bóng.
⁃ Thôi nào, cậu biết tớ bên phe cậu mà.
Cậu ta cười trừ. Phi thẳng lên giường tôi nằm với đôi giày chưa cởi. Hết nằm lăn lóc, rồi lại đứng lên mở cửa sổ; nghịch máy tính và vẽ bậy vào quyển tiếng anh của tôi. Tôi không ngừng quan sát từng hành động lém lỉnh của cậu ấy. Mọi thứ dường như trở lại như xưa. Cậu không ngừng nhìn tôi mỗi khi tôi nhìn cậu. Cậu cười tít "Đừng có nhìn tớ như thế. Tớ trở lại rồi mà." Rồi lại bàn chuyện huấn luyện viên Sack tuy buộc phải phạt cậu ấy nhưng lại biết ơn cậu ấy đến mức nào.
⁃ Tớ nhớ cậu lắm Mark à
⁃ Tớ cũng thế
Chúng tôi đã xa cách cũng khá lâu như thế. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau kể từ khi còn rất nhỏ.
⁃ Này, cậu có muốn nghe gì đó không? Tôi nói.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

__________________________
(*): tên trong trò chơi của Jackson.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top