Episode 11

Trường trung học Hamilton, 7 giờ 43 phút sáng,

⁃ Mark ơi, không hay rồi. Có tin cực kỳ xấu đây, cậu-
⁃ Chào mày, Thằng Bóng. Ha ha. Tim Bernard đi từ phía sau. Gã hất vai tôi một cái mạnh cực. Tim cùng với mấy gã cùng đội bóng  cười chế nhạo và bắt đầu gọi tôi là "Thằng Bóng". Tránh ra đi, cô ấy không phải gu mày đâu!
Tôi mặc xác chúng nó được nhưng "Thằng Bóng" thì không.
⁃ Tại sao tụi nó lại gọi tớ như thế? Tụi nó biết gì rồi?!
⁃ Được rồi, chuyện là Fritz, một trong những kẻ lẻo mồm nhất trong đội banh của Tim nghe thấy cậu đang nghe danh sách nhạc của Taylor Swift và một ít punk rock của nhóm nữ. Và có kẻ nào đó trong trường đã đồn rằng cậu hôn hít tên nào đó trong trường này và họ còn nói tên này hẳn xấu số lắm.
⁃ Chúa ơi, Jackson đã nghe được chuyện này chưa?
⁃ Tớ không biết. Mong là chưa vì sẽ tệ lắm.

Chuyện tôi là một thằng đồng tính đã nhanh chóng lan truyền khắp trường. Chúng nó không ngừng bêu rếu và kỳ thị tôi. Mỗi ngày đến trường học đúng là thảm hoạ. Những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những lời mỉa mai mang đậm tính kỳ thị và tẩy chay. Ít ra vẫn còn có Holly và một số người khác bên cạnh. Tệ hơn nữa, Jackson Wang, kẻ mà cũng-nằm-trong-tin-đồn-là-tôi-hôn-hít-nhưng-vẫn-còn-an-toàn-vì-chưa-lộ-danh-tính đang nhìn tôi với ánh mắt dâng trào tội lỗi và thở dài. Cậu đã im lặng. Cậu chưa bao giờ im lặng khi có gì đó không hay về tôi. Nhưng giờ thì cậu im lặng. Những cuộc bắt nạt bắt đầu xảy ra liên tục. Chúng phá và lục tung tủ tôi, chặn đầu sau mỗi giờ học, miệt thị, những cú đấm, cú thụi. Đi học với tôi bây giờ chẳng khác gì cơn ác mộng kinh hoàng như trong truyện Quý Ngài Nửa Đêm.

⁃ Đồ Bóng.
Chúng đẩy mạnh tôi vào tủ khoá. Tôi đến điếng người vì cú đẩy kinh khủng của tụi nó. Cái vặn khoá làm tôi bầm tím bả vai. Tôi đã đau đến không chịu nổi và khóc. Nước mắt tôi cứ theo thời cơ mà tuôn trào. Tôi nghiến răng cảm thấu hết cơn đau điếng cùng những lời miệt thị và ánh mắt của họ. Thật xui xẻo là không có Holly xuất hiện. Tôi nghe một cú vật người xuống và tiếng đấm vào mặt một cách hì hục.
⁃ Đây là cho đội bóng, chúng ta đã nghe hàng đống lời chì chiết của mày. Đây là cho huấn luyện viên Sack, ông ấy cứ phải hứng chịu những trò chơi khăm bỉ ổi của mày. Và đây là cho Mark Tuan. Mày không hề xứng đáng nói chuyện với cậu ấy. Mày chưa hề có tư cách gọi cậu ấy như thế!
⁃ Có vẻ như mày chính là thằng xấu số đó. Tim ăn mấy quả đấm đến mức mép miệng gã rớm máu và tay Jackson thì lộ gân guốc vì nắm chặt và dường như dùng hết sức, gã vẫn hất cái cằm và khẩy cười như tên nghiện.
⁃ Nghe đây thằng mặt cứt, nếu mày mà còn đụng đến cậu ấy hay bất cứ ai trong trường là nạn nhân của mày thì đừng trách tại sao sự nghiệp bóng bầu dục của mày nát tươm như đám cỏ dưới sân bóng mà tất cả chúng ta đều dẫm đạp lên.
Sau khi nện mấy cú vào mặt gã Tim, Jackson đứng dậy bỏ đi. Tôi chỉ biết đứng đó sững sờ nhìn Tim chảy máu mũi, gã đứng dậy chùi máu và không quên liếc tôi một cái trước khi đi.
⁃ Này, tớ nghe nói có đánh nhau- ồ, tớ tới trễ rồi phải không? Tôi nghe tiếng Holly từ phía sau và gật đầu khi cô ấy hỏi về điều mà cô ấy đã lỡ.

Nhà trên tiệm bánh kẹp Durray, 10 giờ 2 phút tối,

Bố mẹ đóng cửa tiệm hai ngày vì họ đi vắng. Đúng hơn là họ đi chơi một mình mà không có chị em tôi. Bài tập trên trường cũng như kỳ thi ACT(*) không quá làm khó tôi, vì vậy nên có thể nói là tôi rỗi đến mức chẳng còn gì để làm. Những gì tôi có thể làm hiện giờ là chờ đến ngày lễ tốt nghiệp trung học. Mặc dù năm nay và những chuyện gần đây nhất có khiến tôi phải bận tâm nhưng tôi khá trân trọng cấp ba của mình. Đó là thời gian tuyệt vời nhất mà tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jackson Wang yêu dấu và cùng cậu ấy làm những học sinh trung học bình thường nhất. Tôi đang nghĩ về cú đấm mà Jackson đã đấm vào mặt Tim Bernard vì tôi sáng nay. Tôi có nên nghĩ rằng Jackson đã thay đổi về chính cậu? Tôi có nên trở lại bên cạnh cậu ấy? Trong lúc tôi đang suy tư bằng cách nằm ngửa hẳn trên giường và mắt trân trối nhìn lên trần nhà, tin nhắn từ máy tính đến phá đám

ToughballJ: Này, cậu có muốn đi bơi vào thứ bảy này không?

Marker: Ờm, cũng được.

ToughballJ: Tuyệt cú mèo! 11 giờ sáng nhà Andrew nhé! Cả bọn đều có mặt luôn. Hẹn gặp cậu thứ bảy!

Marker: Được thôi.

"Được thôi"? Thật ngu ngốc vì tôi chỉ hồi âm lại bằng đúng hai từ khi Jackson đã uổng công bàn tán về việc đó với tôi bằng văn bản dài sọc. Tuy có hơi vội phán đoán, nhưng có vẻ cậu ấy tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhắn tin tôi y như cách cậu làm ngày xưa.

__________________________
(*): ở Hoa Kỳ, đây là một kỳ thi bắt buộc dành cho học sinh cuối cấp để tốt nghiệp và vào đại học. Học sinh có thể lựa chọn thi ACT hoặc thi SAT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top