Episode 1

Tôi và Jackson thân với nhau được hơn bảy năm, đến cả họ hàng hai bên đều biết nhau. Tôi đã suýt chết khi đang cố nhặt lại quả bóng rổ ở đường lớn. Từ đó chúng tôi trở nên thân hơn bao giờ hết. Đó là chuyện của bảy năm trước, giờ tôi và cậu ấy đều học cùng trường trung học Hamilton. Ngày nào chúng tôi cũng kè kè với nhau, hầu như là mọi lúc.

Trung học Hamilton, 12 giờ trưa,

Jackson mang bữa trưa đến chỗ bàn tôi đang ngồi trong căn tin. Cậu ấy có vẻ vừa hối hả vừa hào hứng, chắc là có gì thú vị mà cậu ấy sắp kể đây

⁃ Mark, cậu có nghĩ tớ nên hẹn hò với nhỏ Frederick không?
⁃ Frederick? Sylvia Frederick hoa khôi í hả?
⁃ Ừ, nhỏ mới tỏ tình với tớ, đòi đi chơi vào thứ bảy tuần này

Tôi thấy lòng mình có hơi hụt hẫng. Dù vậy thì cũng đâu thể ngăn nhỏ ấy thích Jackson. Sao đi nữa nhỏ cũng là hoa khôi và là đội trưởng đội cổ vũ còn Jackson thì trong đội bóng bầu dục, hợp rơ quá còn gì.

⁃ À còn nữa, mai có bài kiểm tra toán rồi, tớ mượn vở cậu nhé!

Jackson là vậy. Trừ bóng bầu dục và các môn thể thao khác ra, cậu ta  học dở tệ. Tuy nhiên có điểm mạnh về thể thao nên phần nào được lên lớp. Cậu ấy được bọn con gái trong trường tung hô lắm. Vì cậu bảnh, còn trong đội tuyển bóng bầu dục của trường nên em nào cũng điếng mê. Thế mà thay vì đi với cả đội bóng cao to như những người khác thì cậu ấy chỉ đi chung với mỗi tôi, một kẻ khá tầm thường giỏi các môn tự nhiên. Trông cũng khá ngộ khi nhìn từ xa.

⁃ Đừng nhìn vào mặt gã đó, nếu cậu không muốn ngồi chung với đám gấu trúc trong vườn thú trung tâm thành phố.
⁃ Gã đó á? Jackson, cậu đùa sao, cậu là vận động viên thể thao, sợ gì bọn bắt nạt?!
⁃ Cậu không hiểu đâu! Tớ không thích gã đó cũng có lí do, và tớ sẽ không ngu ngốc đến mức chỉ nhìn gã thôi mà bị lấy mất cái bánh kẹp thịt nguội dấu yêu mà mẹ đã chuẩn bị.

Tôi cười xòa vì sự ngô nghê của cậu.

Sau giờ trưa, tôi đến tủ của mình để lấy sách, chuẩn bị cho lớp xã hội lát nữa. Vừa đóng cửa tủ đã nghe tiếng nói lanh lảnh bên tai.

⁃ Chào Mark
⁃ Jessie, cậu làm tớ sợ đấy. Cô ấy đứng sát trước mặt tôi lúc tôi vừa đóng cửa.
⁃ Nghe này, cậu có muốn-
⁃ Không phải bây giờ Jessie, tớ không có tâm trạng đâu.
⁃ ... Tớ sẽ gọi cho cậu!
⁃ Không cảm ơn.

Jessie chính là nỗi ám ảnh của tôi. Cô ta đã tỏ tình với tôi vài tháng trước nhưng tôi đã từ chối. Chết cái là cô ta không chịu bỏ cuộc. Tôi không phải loại người khó khăn hay có vấn đề gì với người khác, nhất là con gái. Tôi chỉ là đang thích Jackson mà cậu ấy không biết, và cậu ta liên tục hết bạn gái này đến bạn gái khác. Đến chết với cậu ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top