Chương 3: Hoàng tử bạch tuyết Cherry và cái cây dâu
[Phân đoạn 4, cảnh cuối: Hoàng tử nước láng giềng đi lạc vào rừng thì tìm thấy một chàng trai, hoàng tử đắm chìm trước nhan sắc xinh đẹp của thiếu niên như đang ngủ này, cũng chính là hoàng tử bạch tuyết Cherry...
" Cut, Jongin à, phải kề sát mặt lại mà ngắm bạch tuyết chứ, là đắm chìm, đắm chìm đó"
Kyungsoo bất lực vô cùng, vốn cậu cũng muốn thử sức luôn ở lĩnh vực đạo diễn sân khấu, lần này may mắn có cơ hội nhưng tại sao lại xui xẻo bóc thăm trúng vở bạch tuyết và bảy chú lùn chứ
" Soo à, vừa làm đạo diễn vừa diễn đi có được không?"
Đây là lần đầu tiên trong đời Jongin thương lượng lại với Do Kyungsoo, ban đầu còn chưa kịp vui mừng vì mình đóng vai hoàng tử thì đã thấy Park Chanyeol mặc đồ bạch tuyết đi ra
" Được làm hoàng tử là tốt rồi, Chanyeolie vừa phải mặc đồ nữ vừa phải nằm trong quan tài dài 1m5 đây nè, còn tao là cái cây dâu phải mặc đồ ôm body nóng muốn chết"
Byun Baekhyun nhìn cái chân dài của người yêu mình lòi ra ngoài cứ thấy buồn cười, còn bạch tuyết Cherry không quan tâm cho lắm, từ lúc hô cut là lật đật ngồi dậy quạt cho cái cây dâu
" Ít ra mày còn thở được đi, Kyungsoo nó dán cái gương lên mặt tao đây nè"
Oh Sehun cảm thấy mình mới là người xui xẻo nhất, đạo diễn DO nói vì cậu quá cao, đội cái gương lên đầu thì phù thuỷ dì ghẻ Suho soi không tới nên dán lên mặt là vừa tầm nhất, sự thiếu hụt canxi của thằng bạn làm gương mặt đẹp trai này phải giấu đi, Sehun chết tâm lần thứ nhất
" Nhưng mà thật ra mày có thể cầm cái gương trên tay mà, sao lại cho nó dán vậy"
Park Chanyeol vừa nói vừa đút Baekhyun ăn cherry, không biết mình đã vô tình khiến Sehun chết tâm lần thứ 2
" Nhưng mà sao bảng phân vai không thấy ai đóng bảy chú lùn hết vậy, với lại truyện Bạch Tuyết có cây dâu hả?
Người duy nhất tận hưởng vỡ kịch này là dì ghẻ Suho đang ngồi tỉ mỉ sơn móng tay thành màu hồng thì thấy thắc mắc nên hỏi đạo diễn DO
" Baekhyun nói nó không muốn đóng nhân vật chân ngắn nên tao cho nó làm cái cây dâu cao 2m, còn 7 chú lùn thì tao diễn cũng được"
" Tao biết là mày chiều nó không kém Chanyeol nhưng dâu mọc ở dưới đất mà"
Bất chấp hít thở khó khăn vì đạo cụ, Oh Sehun vẫn cố trả treo, rõ ràng vai ai cũng là bóc thăm mà, ghét nhất là hành vi thiên vị lộ liễu này nên phải kiếm chuyện
" Cái gương còn mọc trên mặt mày được thì tại sao cây dâu không thể cao 2 mét? Đây là cổ tích cải biên, tao thích viết gì kệ tao, đạo diễn là lớn nhất"
Oh Sehun chết tâm lần 3, trở thành cái gương không đáng thương bằng có mấy đứa bạn vô lương tâm này
" Có mình mày thì đâu có đủ 7 chú lùn, đoạn bạch tuyết trốn vô rừng tụi mình thay đồ ra hay là tao nhờ bạn ở cùng phòng tao cho?"
Suho sơn xong 1 ngón màu hồng thấy không đẹp thì mở tiếp lọ xanh ra thử, người nghiêm túc với vở kịch này nhất ngoài đạo diễn DO ra chỉ có dì ghẻ này thôi
" Không cần đâu, một mình tao đủ rồi, tao tên Bảy Chú Lùn là được"
" Mày đủ thông minh để nghĩ ra cái này vậy lúc dán cái gương lên mặt bạn, não mày đi đâu rồi?"
Park Chanyeol làm sao bỏ qua cơ hội đâm chọt này được, lúc nảy là vô tình, bây giờ là cố tình, Oh Sehun hiện tại đã triệt để chết tâm
" Tụi bây không thể làm tao tức giận hơn được nữa đâu, chỉ còn cảnh cuối với cảnh hoàng hậu độc chết bạch tuyết thôi, tập cho xong đi ngày mai diễn rồi"
"Còn phải hôn nữa á????????"
Jongin la lên làm ChanBaek cũng giật mình phải coi lại kịch bản
[Phân đoạn 4 cảnh cuối: Hoàng tử nước láng giềng đi lạc vào rừng thì tìm thấy một chàng trai, hoàng tử đắm chìm trước nhan sắc xinh đẹp của thiếu niên như đang ngủ này, cũng chính là hoàng tử bạch tuyết Cherry.....
Và quyết định cúi xuống hôn] nhỏ xíu còn nằm ở mặt sau của trang cuối nên bây giờ mọi người mới phát hiện
" KyungJa bị điên hả, cậu có thể hy sinh JongIn nhưng mình không thể để đôi môi của Chanyeol bị vấy bẩn được đâu, không làm nữa, không diễn cái gì nữa hết, Chanyeolie chúng ta đi"
Đạo diễn DO thở dài, năm đứa ở chung phòng mà đòi đi đâu? Nhưng vẫn phải dỗ vì không có cây dâu này thì hoàng tử bạch tuyết cũng đình công, cậu thật sự muốn vở kịch này được người ta chú ý, giáo sư và mọi người phải kinh ngạc khi xem nó
" Bình tĩnh đi, chỉ cần Jongin hơi cúi xuống thôi rồi sẽ ra hiệu cho hậu cần tắt đèn mà, không tập cảnh này thì tập cảnh trúng độc đi được không?"
Suho đã sơn xong móng tay, cuối cùng cũng chờ được đến cảnh ngầu nhất của mình nhưng cầm kịch bản trong tay anh không khỏi bỡ ngỡ, cái gì mà bạch tuyết uống trà sữa dì ghẻ đem tới nên tạm thời chết?????
" Tao biết là Chanyeol nó không thích trái táo nên đặt là bạch tuyết Cherry, vậy thì sao không cho nó trúng độc cherry luôn đi"
" Mày tưởng tao muốn lắm hả, mua 2kg cherry thì bị ChanBaek ăn hết 2kg rưỡi rồi nên tao mới thay bằng trà sữa đó"
" Vậy còn nửa kí ai ăn?"
" Tao ăn"- Do Kyungsoo bất lực thừa nhận, định vớ lấy ly trà sữa đưa cho Suho để tập cho xong nhưng phát hiện trống không, còn mỗi cái ly
" Byun Baekhyunnnnnnnnn, đã nói cậu đừng có uống trà sữa rồi mà"
" Oh Sehun, ai cho mày tháo cái gương xuống"
" Kim Jun Myeon, bộ bị điên hả, phù thuỷ nào sơn móng tay 7 màu"
Đạo diễn Do cuối cùng cũng phát điên dí cả đám chạy ra hành lang
" Sao nó nói là không tức giận được nữa mà?"
" Kyungsoo cũng là con người thôi, là con người thì phải có giới hạn"
Trong phòng 614 chỉ còn lại hai người đang nói chuyện với nhau là Chen và XiuMin, vốn sẽ diễn vai mẹ ruột bạch tuyết và vua cha quá cố, định qua tập kịch chung mà cuối cùng chỉ thấy tụi nó không cãi thì cũng đánh nhau
————-
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, đạo diễn DO vô cùng thận trọng nắm lấy tay Baekhyun như thể vở kịch ngày mai phụ thuộc hoàn toàn ở cậu
" Byun Baekhyun, hứa với mình đi, mấy trái dâu trong tủ lạnh, đừng có ăn, ngày mai phải dùng để gắn lên đầu cậu, nếu như không gắn người ta sẽ không biết cậu là cây dâu đâu
Có người nghiêm túc gật đầu với bạn mình nhưng đợi khi tất cả đã ngủ say thì Byun Baekhyun lén lút rời khỏi vòng tay của Park Chanyeol đang nằm bên cạnh, tiếc là chưa bước xuống giường đã bị phát hiện
" Đi đâu đó" Chanyeol quen thuộc với hơi thở của người yêu đến nỗi luôn biết khi nào cậu thật sự ngủ
" Ưm, nói nhỏ thôi, phải đi mua lại dâu cho Kyungsoo đó, buổi chiều em lỡ ăn mất rồi"
" Anh đi với em"- Dù là lén lút ra ngoài nhưng Park Chanyeol không cho phép Byun Baekhyun ăn mặc qua loa, phải quấn 3 lớp áo rồi thêm vài vòng khăn, cuối cùng ụp mũ len lên đầu mới hài lòng ra khỏi cửa
" Waaaa, hôm nay có nhiều sao quá nè, Chanyeolie đi nhanh lên, chỗ bán hoa quả sẽ đóng cửa, kí túc xá cũng sắp đóng rồi"
Park Chanyeol chỉ mặc một cái áo phao đen chậm rãi đi tới ủi em người yêu vào lòng rồi chuyển sang nắm tay
" Không cần gấp, dâu buổi chiều em ăn anh đã mua bù lại trong tủ lạnh rồi"
" Vậy sao lúc nảy anh không nói để mình khỏi phải đi"
Byun Baekhyun hỏi nhưng chỉ lo ngắm bầu trời, Park Chanyeol thì chỉ lo nhìn cậu, người này không biết từ bao giờ đã trở thành bầu trời của anh, phong cảnh có ra sao cũng không thể nào đẹp bằng được
" Hôm nay có nhiều sao nên muốn nắm tay em đi dạo một chút thôi"
Họ vẫn như lúc nhỏ chỉ cần ở cạnh nhau là bất giác mỉm cười ngọt ngào, từ từ đi dạo rồi vẫn kịp trở về kí túc xá vừa đúng giờ giới nghiêm.
Jongin tập nhảy xong trở về phòng việc đầu tiên là chỉnh góc chăn cho Kyungsoo, thấy cậu ngủ say đáng yêu quá nên khẽ đặt một nụ hôn lên trán
" Đạo diễn DO hôm nay vất vả rồi, ngủ ngon nhé"
————
Ngày vở kịch diễn ra, Kyungsoo hồi hộp mong mọi chuyện thuận lợi dưới sự chỉ đạo của mình, Oh Sehun cũng lo lắng vô cùng vì người phụ trách ánh sánh đột nhiên bị đau bụng nên cậu phải kiêm luôn
Giáo sư của đạo diễn DO có vẻ rất hài lòng với tác phẩm, hết cười rồi lại nói vài câu khen ngợi học trò, nhưng kết quả ông bị shock trước cảnh cuối
Byun Baekhyun đã được ngắm sao còn Do Kyungsoo đã trở thành một ngôi sao đúng nghĩa, vở kịch của cậu thành công khiến toàn trường bàn tán
———————
Hủ nữ số 2: Hôm nay có ai quay lại vở kịch của 614 không? Cho xin đoạn cuối với nhé 🙏🏻
Nam sinh phòng kế bên: Lại là mấy cậu ấy sao? Tôi có xem họ diễn thử, cũng bình thường thôi mà
Hủ nữ nhập môn: Trong thế giới nam nam có cái gọi là nhân thú vậy thì cái này phải gắn tag gì nhỉ?
Nam sinh phòng kế bên: Tôi vẫn không hiểu mọi người đang nói gì cả
Trùm diễn đàn trường: Tôi có quay lại đây, bây giờ xem lại vẫn kích động, chuyện là đoạn hoàng tử định hôn bạch tuyết thì đèn đột nhiên tắt, màn sân khấu mới kéo được một nửa thì đèn bật trở lại, có lẽ là lỗi kỹ thuật, nhưng mà hoàng tử bạch tuyết đã bật dậy hôn lưỡi với cây dâu đó
Doo Kyungsoo đã xem qua diễn đàn lặng lẽ vứt điện thoại qua một bên, bình luận ngoài chúc phúc hai đứa bạn trời đánh ra thì người ta toàn khen cậu quá táo bạo trong nghệ thuật, đạo diễn DO cần rất nhiều thời gian để chữa lành bản thân nên quyết định Silent Treatment với 1 cái tên
Tất cả là tại Oh Sehun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top