Chap 9: Lên đường
Trong một căn phòng lớn màu trắng, trên những bước tường treo hàng nghìn tấm gương nhỏ, ở phía dưới đề những cái tên. Năm người mặc váy trắng ngồi xung quanh một chiếc bàn làm từ thủy tinh, phía trên bàn là hai tấm gương đang lơ lửng.
"Hai người này, kì lạ thật đấy.Nhỉ?" Alice, một trong các Deamilus, chống cằm nhìn tấm gương, nở nụ cười thích thú.
"Tại sao?" Một cô gái tóc vàng buộc hai bên ngồi ngay ngắn,hai tay ôm con thỏ bông trắng to hơn nửa người, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
"Hử? Cậu không thấy à? Lần đầu tiên nhận được tin nhắn thì người kia còn khá lo lắng, bối rối nữa, nhưng khi biết đến nơi này, họ chẳng có vẻ gì là hoảng sợ ,ngạc nhiên hay hứng thú với nó dù chỉ một chút ,đúng không? Hơn nữa, cái người kia còn chẳng hề có ý định chạy trốn khi con boss đầu tiên xuất hiện cơ mà. "Alice giơ bàn tay lên, những con bướm màu trắng nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay. "Thái độ thay đổi quá bất ngờ."
"Cơ bản là họ quá bình tĩnh. Đúng không?" Một cô gái có mái tóc màu đen dài tới mắt cá chân mỉm cười, hai chân bắt chéo nhau, một tay để lên tay ghế, tay còn lại nâng một tách trà. Mùi trà lởn vởn trong không gian."Mà năm người kia đâu rồi? Cả ngày hôm qua cũng không thấy họ."
"À, ai mà biết." Alice khẽ thở dài nhìn con bướm trên tay đang tàn thành từng điểm sáng nhỏ." Có lẽ bọn họ đang ở trong căn phòng đó, cũng có thể không."
"Cái này...sáng nay tớ thấy hai trong số họ ra ngoài. Hình như là...có chuyện gì đó đã xảy ra ở khu vực của họ. " Cô gái tóc vàng lên tiếng, tay tay ôm chặt con thỏ bông,giọng ngập ngừng," Tớ...nghe được thế..."
"Vậy, có cái gì ở họ lại khiến cậu để ý đến vậy, Alice-chan?" Một cô gái khác có tóc màu hồng phấn xõa dài tới đầu gối, miệng ngậm một chiếc kẹo mút, tay trái cầm một lọ trong suốt đầy kẹo, tay phải cầm một viên đá trong suốt màu cam giơ lên trên. Ánh sáng chiếu vào viên đá khiến nó trở nên lấp lánh ,những tia sáng nhỏ màu cam nhạt tỏa ra xung quanh. Những con bướm trắng bay qua trở thành màu cam rồi vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh nhỏ."Có cả chục người như thế ở khắp nơi."
"Ai mà biết được chứ nhỉ? Có lẽ do màu tóc kì lạ chăng?" Alice cười nửa đùa nửa thật."Hoặc là do, ừm...như cái cách chúng gọi, linh cảm chăng?"
"Hừm, nếu cậu hứng thú với chúng như vậy, thì có lẽ nên có một món quà nhỏ cho chúng chứ nhỉ? Anglis?" Cô gái tóc đen đặt tách trà xuống bàn, đưa tay đùa nghịch với một lọn tóc của mình, ánh mắt chuyển đến trên người thiếu nữ tóc xanh lá nãy giờ vẫn im lặng ngồi đọc sách.
"Mình hiểu rồi. Vậy, cái đó...mình có thể không?" Anglis đứng dậy, tay vẫn ôm quyển sách, rụt rè hỏi.
"Chưa phải lúc đâu. Cái hay thì nên để sau chứ Anglis. Tớ biết cậu rất muốn sử dụng nó ngay, nhưng mà, cậu sẽ khiến họ chết ngay trước khi chúng ta có thể chơi đùa mất." Cô gái tóc hồng lên tiếng, ném viên đá trên tay đang dần chuyển thành màu trắng cho Anglis." Cái này, dùng trước đi."
"Tại sao lại dùng cái này?" Anglis thắc mắc hỏi nhỏ, tay siết chặt quyển sách dày cộp trên tay.
"Bởi vì, hắn là một kẻ thông minh, đúng không?" Cô gái tóc đen đứng dậy, đi đến bên chiếc gương lớn gấp năm lần cô ,đồng thời là chiếc gương lớn nhất trong căn phòng màu trắng." Và những người thông minh sẽ chọn nơi đó."
Ánh mắt Anglis thay đổi, cô mỉm cười dịu dàng nhưng đáy mắt lại lóe lên tia nguy hiểm." Vâng, Anrellas-san!"
---
"Chào buổi sáng, Shino." Yumi thấy Shino đã dậy liền quay sang. "Ngủ ngon không?"
"Oáp...Chào...buổi sáng, Yumi-chan."Shino vươn vai ngáp một tiếng dài rồi đứng dậy."Ừm, tàm tạm thôi." quay sang Ken đang đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài," Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?Không thể cứ ở mãi một chỗ được."
Ken mở bản đồ ,suy nghĩ một lúc, "Có lẽ nên sang Khu White, level của đám quái nhỏ tuy cao hơn một chút so với vài khu, nhưng số lượng chúng không nhiều. Nếu chúng ta chỉ đi ngang qua mà không để lộ vũ khí thì chúng sẽ không tấn công trong một khoảng cách nhất định." Anh nhìn chằm chằm Shino một lúc mới lên tiếng, "Shi-chan là magicilus hệ gì ?"
"Hệ ánh sáng."Shino đưa một bàn tay ra trước, một quả cầu nhỏ màu trắng, thi thoảng lóe lên tia sáng màu vàng kem xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay.
Ken cười mỉm, "Vậy thì càng tốt. Hệ ánh sáng chuyên về trị liệu và hỗ trợ. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta để đi tới khu White .Khu đó phần lớn thời gian đều có tuyết rơi. Vì đây vẫn là thế giới thực nên chúng ta có thể bị lạnh. Tác động của môi trường quá sức chịu đựng lên cơ thể của chúng ta sẽ khiến thanh hp giảm xuống."
"Nói thẳng ra thì là chết cóng." Shino bổ sung, quả cầu trên tay từ từ tan ra thành các đốm sáng nhỏ màu trắng rồi biến mất." Alice, Deamilus đầu tiên chúng ta gặp, đã nói nếu thanh hp hết vì bất kì lí do nào thì sẽ tạch . Nên nếu bị chết cóng thì đương nhiên, hậu quả không cần phải nói thêm."
"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ nghỉ thêm một chút rồi lên đường. Shi-chan, nhờ em." Ken đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Shino.
Shino khẽ gật đầu, tay trái cầm viên đá ma pháp hình bầu dục to bằng nửa lòng bàn tay, tay phải mở rộng đưa ra trước mặt."Benedict regems!" Một ma pháp trận màu trắng với hình bông hoa ở giữa xuất hiện ở trước bàn tay phải của Shino, chầm chậm quay tròn. Những đốm sáng nhỏ bay ra từ trong ma pháp trận, rơi xuống người Shino và những người còn lại. Khoảng năm phút sau, ma pháp trận mờ dần rồi biến mất.
"Cái này duy trì được ít nhất là hai ngày, nhiều nhất là bốn ngày." Shino gắn viên đá vào một cái nơ đỏ có dây buộc rồi buộc nó vào một phần tóc được búi gọn lên." Em nghĩ chúng ta nên tận dụng thời gian đang có."
Ken cúi người xuống bế Shino lên bằng tay phải, "Vậy thì, chúng ta sẽ lên đường luôn bây giờ."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top