Chap 8: Nghỉ ngơi
Yumi đẩy cánh cổng nặng nề đã gỉ. Âm thanh vang lên cộng thêm khung cảnh chiều tà xung quanh vốn âm u tiêu điều khiến Shino cảm thấy hơi khó chịu. Xung quanh lối đi là những mảng cỏ cây mọc không theo trật tự nào. Nhóm năm người bước vào căn biệt thự cũ kĩ đầy vết nứt, bụi và rêu cùng dây leo chằng chịt tỏa khắp lối đi. Ken vẫn bế Shino bằng một tay, tay kia cầm thanh katana rồi nhìn xung quanh," Chà, có vẻ chúng ta không thể tìm nơi nào tốt hơn đâu nhỉ?"
"Vậy thì tạm thời nghỉ ở đây hay tầng trên?", Shino lười biếng ngáp một cái, một tay ôm cổ, đầu tựa vào ngực Ken," Trời sắp tối rồi."
Ken mỉm cười không nói gì, trực tiếp đi lên phía trên. Dù sao thì so với tầng một, tầng hai có lẽ sẽ an toàn hơn, hơn nữa, theo như quan sát ở bên ngoài thì phía đông nơi này có một căn phòng có cửa sổ khá lớn, chỉ có hành lang tầng hai nối tới, hoàn toàn tách biệt với khu nhà chính. Có thể nói đó là một địa điểm lý tưởng cho việc nghỉ ngơi hiện tại, vừa có thể quan sát nhiều phía, vừa có thể tìm biện pháp kịp thời để ứng phó nếu có ai đó hay cái gì đó đi vào khu này.
Ba chị em nhà Yakyrin theo đuôi hai anh em Kyuyuki lên tầng. Ken bất ngờ dừng bước trước căn phòng cạnh cầu thang , Yumi đi sát phía sau suýt chút nữa đâm đầu vào anh. Yumi lùi lại phía sau một chút, nghiêng đầu nhìn hành lang trống không rồi lại nhìn cánh cửa phòng ở trước," Có chuyện gì sao...ạ?"
"Không. Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi." Ken im lặng một lúc mới lên tiếng rồi lại đi tiếp. Hành lang tầng hai dẫn thẳng đến căn phòng phía đông, nên kể cả người nào chưa tới nơi này cũng dễ dàng tìm được lối đi.
Yumi gật nhẹ đầu ,bước chân không nhanh không chậm theo sau. Haru và Hasu vẫn đứng trước căn phòng kia. Haru ghé sát đầu mình vào đầu Hasu"Hình như, có gì đó...nhỉ, Suu-chan. Căn phòng đó..." Hasu gật đầu rồi mím môi, đôi mắt mở to đầy bất an, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt một bàn tay của Haru, "Em không chắc nữa, có lẽ...Nhưng nó không thể có gì, đúng không...."
"Này, có chuyện gì hả?" Yumi chạy lại chỗ cặp sinh đôi ngay sau khi phát hiện hai đứa vẫn còn đứng yên và nói thì thầm chuyện gì đó với nhau. "Sao hai đứa lại--"
"Nee-san. Có cái gì đó, ở trong này." Haru ngắt lời Yumi, một tay tóm lấy vạt váy cô, tay còn lại nắm chặt tay em trai, vẻ mặt sợ hãi.
"Có lẽ...em không biết nữa..." Hasu nửa lo lắng nửa do dự nắm lấy tay của Yumi, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Yumi nhìn vẻ mặt của cặp song sinh, nhẹ nhàng mỉm cười rồi cúi xuống ôm cả Haru và Hasu vào lòng, "Không sao đâu, không có gì phải lo lắng hay hoảng sợ cả. Nee-san sẽ luôn ở bên hai đứa mà." Cô đưa tay xoa đầu trấn an, "Nếu các em cần nee-san, thì hãy gọi thật lớn, nhé? Và nee-san sẽ luôn bảo vệ hai đứa. Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."
"Nee-san, hứa nhé?" Haru và Hasu ngước hai đôi mắt to tròn long lanh màu xanh sapphire nhìn Yumi, chìa hai ngón út ngắn một mấu ra. Cô cười tươi, hai tay ngoắc nghéo," Ừ! Nee- san hứa đó!"
Sau đó cả nhóm quyết định ngủ qua đêm ở căn phòng biệt lập phía đông và chia mỗi nhóm nhỏ sẽ lần lượt trực đêm để đề phòng có kẻ địch tiến tới.
"Shino, đến...oáp...lượt của cậu đấy." Yumi lay nhẹ Shino để đánh thức cô dậy rồi che miệng ngáp một cái dài. "Ba bọn tớ đi ngủ đây."Rồi lăn ra đất ngủ, mỗi bên tay ôm một bé shota, không thèm quan tâm tới Shino đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lầm bầm cái gì đó.
"Anh quan sát bên kia , em bên này nhé." Ken biết Shino không thích phải đi lại nhiều khi vừa mới tỉnh nhủ nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ đối diện.
"Vâng..." Shino đáp lại, ngồi dựa sát vào bức tường kế bên cửa sổ, cố gắng thích nghi với bóng tối bên ngoài.
Quan sát một lúc lâu nhưng không thấy có gì khác lạ, Shino buồn chán ngồi nghịch lọn tóc, quay sang Ken," Nii, còn--"bao lâu nữa thì đổi ca. Shino còn chưa nói xong thì chỉ thấy Ken đưa ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng, tầm mắt vẫn đặt ở bên ngoài. Shino lập tức im lặng, không nói thêm lời nào nữa mà chầm chậm bò ra phía cửa sổ chỗ anh trai .Cô áp sát đầu vào bức tường lạnh lẽo rồi kín đáo liếc ra ngoài cửa sổ . Một nhóm bảy người đag tụ tập ở ngoài cổng biệt thự, có vẻ đang bàn bạc gì đó.
Shino ra dấu cho Ken bằng tay, 'Bọn họ đang làm gì vậy?'
'Anh cũng không biết, nhưng có vẻ bọn chúng sẽ vào đây.' Ken chỉ liếc qua tay Shino một chút rồi lại tiếp tục quan sát bên ngoài.
'Nếu như vậy thì anh sẽ làm gì nhỉ? Ken-oniitan. 'Shino khẽ cười, tầm mắt rơi vào một người im lặng đứng ở giữa nhóm người. So với những người kia thì người này có vẻ trầm lặng hơn, nhưng cũng có vẻ hoàn toàn không hề đơn giản, có lẽ là thủ lĩnh nhóm.
Ken cười cợt nhả,' Chà, làm sao onii-tan của em có thể biết được chứ? Nhỉ?'
Có lẽ người kia cảm thấy ánh nhìn của hai anh em Kyuyuki quá lộ liễu nên ngước đầu lên nhìn cửa sổ căn phòng ở phía đông, cười mỉm, rồi lại quay sang nói với đám người kia gì đó. Mười lắm phút sau ,nhòm người di chuyển tới chỗ khác.
"Ôi chà, có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi nhỉ." Shino cười khúc khích, giả vờ che miệng một cách ngạc nhiên.
"Người ban nãy, hắn không đơn giản đâu." Ken kéo Shino ôm vào lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
"Hửm? Anh sợ rồi hả?" Shino vẻ mặt chế giễu nhìn anh trai." Thế là không được đâu nhé."
"Ừm, có thể đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top