Như nhau hay đặc biệt? (2)
Tôi dừng lại câu chuyện, rồi quay sang hỏi ngài.
"Có vấn đề gì sao?"
"Có đấy, nghe hai lần sẽ bị nhàm chán."
Tôi giải thích. Mà nãy giờ tôi toàn kể chuyện liên quan đến Dan Heng mà thôi, và dường như một điều gì đó đã xuyên qua não tôi, có khi mấy việc này Dan Heng đã kể cho ngài ấy rồi. Dù gì Dan Heng cũng đến đây đã mấy hôm mà.
"Ta thấy không chán, tiếp đi nghe nhiều sẽ nhớ lâu."
Tôi uống ngụm trà rồi nghe xong câu nói của tướng quân muốn sặc nước trà.
Tôi biết ngài ấy quan tâm cực kì đặc biệt với Dan Heng, lúc này làm cho tôi nhớ tới nhưng câu hỏi thăm về Dan Heng của tướng quân khi nhắn tin với tôi, cũng như việc ngài đến thăm Dan Heng và những người khác.
Nghe tới đây cũng đủ hiểu rồi khỏi đưa lên bàn cân làm gì cho quê thêm thôi.
Tôi lại kể cho ngài ấy tiếp, và tôi để ý rằng ánh mắt ngài ấy sáng như sao và nụ cười của ngài ấy quá đỗi dịu dàng.
Tôi không hoa mắt, tôi biết tướng quân là người dịu dàng ấm áp nhưng người trước mặt tôi khác với lúc bình thường, cảm giác này ấy rất khó nói ra.
"Tướng quân biết hôm nay là ngày gì không?"
"Có ngày gì à? Mà ta cũng thấy lạ đấy tự dưng được nhận quà, chắc là phong tục gì đó ở chỗ khác chăng?"
Tướng quân trả lời tôi, tôi gật gù. Vậy ra tướng quân không biết thật.
"Lúc xuống tàu tôi có gặp Dan Heng, cậu ấy bảo tối có hẹn với ngài?"
"Ừm đúng rồi, chúng tôi có hẹn nhau đi ăn chung."
Ngài gật đầu chắc nịch. Điều tôi nghĩ đến cũng sẽ đến, tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp.
Dan Heng bạo thật.
Cậu ấy biết rõ hôm nay là ngày gì nhưng không nói cho tướng quân biết mà chỉ hẹn ngài ấy đi ăn cùng, chắc chắn là có mùi mờ ám đâu đây.
Hoặc chỉ là trùng hợp thôi, bởi vì lâu lâu mới gặp lại bạn cũ nên hai người hẹn nhau đi chung cũng không có gì đâu ha.
"Ngày gì vậy?"
Tướng quân nhìn biểu cảm nhăn nhó suy nghĩ của tôi, ngài ấy nghiêng đầu hỏi. Phải thôi ai mà chẳng phải tò mò, tôi nghĩ xem nên nói cho ngài ấy biết không.
"Ở nơi khác, ngày này là ngày đặc biệt dành cho mấy cặp đôi yêu nhau tặng quà, tôi cũng tặng có điều chỉ là tặng cho bạn bè thôi."
"Ồ."
"Tôi nghe Bailu bảo Dan Heng cũng tặng quà cho em ấy đấy, nên tôi nghĩ có khi tướng quân chuẩn bị có quà rồi."
"Hi vọng vậy."
Tướng quân cười khẽ.
Chỉ là nói đến đây tôi không biết Dan Heng sẽ tặng cho tướng quân loại quà nào.
Dù gì ngày hôm nay tôi hay thấy mọi người chia quà thành hai loại mà.
Tôi không chia được bởi vì tôi chưa yêu ai.
Còn Dan Heng thì tôi không rõ.
Và tôi đang ngồi núp ở đây với March 7.
Việc này là tôi rủ rê cô ấy đi xem cùng, nghe tôi kể mấy cái nghi vấn nho nhỏ chắp vá lại, mắt cô ấy sáng như sao, bởi vì nó thật sự mới lạ và rất thú vị.
"Tự nhiên hóng biểu cảm của Dan Heng khi tặng quà quá."
March 7 ngồi ở một góc nhìn sang xong quay lại nói với tôi.
"Thấy rồi, cậu ấy trưng cái mặt lạnh rồi tặng thôi không khác thường ngày đâu."
Tôi trả lời.
"Vậy hả, nghe chán thế. Rồi mình ra đây núp làm gì, như ăn trộm ấy."
Cô ấy than vãn, tôi đưa ngón trỏ ra trước môi biểu thị cho việc im lặng. Tôi sợ bị phát hiện lắm, dù biết hai đứa chúng tôi mặt đều dày như mặt đường.
Cuối cùng hai người cũng vào quán.
Xin lỗi vì phải rình rập như trộm cắp.
Rồi hai người ngồi ăn, ngồi uống trà, nói chuyện phím như bao cái bàn khác.
Không có gì lạ cả.
Tôi biết March 7 đang ngứa ngáy cái miệng, đương nhiên cô ấy chẳng có chịu đựng nổi.
"Tụi mình ngồi đây có tác dụng gì vậy?"
"Tôi cũng không biết."
Tôi cảm thấy ngứa ở hai mắt cá chân, tôi chợt nhớ ra chỗ này có khá nhiều muỗi, March 7 than vãn cũng phải thôi. Ngứa quá đi mất.
March 7 nhìn chằm chằm không rời mắt, đại loại là ngạc nhiên lắm.
Tôi bỏ qua cơn ngứa do muỗi đốt nên cũng nhìn sang.
Vị trí là ở góc nào đó ít người, không phải trong quán như lúc nãy.
Dan Heng tặng quà cho tướng quân.
Thật ra nó sẽ không lạ và không đến nỗi ngạc nhiên khi cậu ta tặng quà một cách bình thường, nếu tặng bình thường thì đã tặng ở trong quán ăn rồi chứ hơi đâu mắc công ra đây tặng làm gì?
Tôi biết tại sao March 7 lại ngạc nhiên vậy rồi.
Từ đây nhìn qua hai người đó đứng không xa, ít ra là chúng tôi có thể nhìn rõ biểu cảm của họ. Chẳng hạn như biểu cảm của Dan Heng nhìn thoáng qua có thể nghĩ là giống như lúc mà tặng qua cho tôi, có điều nếu nhìn kĩ thì gương mặt cậu ấy dịu dàng hơn, hoặc là khuôn miệng hơi nhếch lên một chút.
Chúng tôi đều biết hiện tại câu ấy đang vui.
Còn hỏi tại sao tôi biết thì dù gì ở chung cũng khá lâu rồi, nên cũng rõ được chút ít đó.
Tướng quân nhận quà tặng của Dan Heng, đọc khẩu hình thì chắc hẳn là câu cảm ơn. Tiếp đó ngài ấy tiến lại gần cậu ấy rồi ngài cúi xuống một cách bất chợt, nhanh đến nỗi có lẽ hành động đó làm cho Dan Heng đỡ không kịp.
Tôi nín thở ngồi xem, và khung cảnh này im lặng đến nỗi có khi tôi có thể nghe thấy nhịp tim của Dan Heng từ đằng xa kia.
March 7 không nói gì nữa, bởi vì cô ấy cũng y chang tôi.
Khoảng cách giữa mặt của hai người đó rất gần và có khi vì lẽ đó nên đã Dan Heng đỏ mặt.
Chà.
Chúng tôi như tìm ra được thứ gì đó mới mẻ vậy. Đúng là hiến máu cho lũ muỗi ở đây cũng không uổng phí đâu ha?
Tôi cứ tưởng hai người đó sẽ hôn nhau ở đấy, vì gần lắm. Ai ngờ đâu tướng quân đứng thẳng dậy, ngài cười và cũng tặng lại quà cho Dan Heng.
Tôi phải nể tướng quân khoảng nhanh nhẹn luôn á, mới bữa trưa nói cho ngài ấy mà giờ đã có quà rồi.
Nhìn là biết tướng quân trêu Dan Heng chắc luôn.
Nhưng dù sao Dan Heng cũng nhận quà, trông cậu ấy khá ngạc nhiên và dường như hơi lúng túng.
Tôi biết tại sao cậu ấy lại như vậy.
Chắc không nghĩ đến việc tướng quân không biết ngày này như thế nào, hoặc cậu ấy nhận ra mình đã bị nắm thóp rồi.
Tự nhiên tôi thấy có chút hối hận khi đã mách lẻo trước cho tướng quân, nhưng nhìn hai người họ trong bầu không khí cháy bỏng như thế này xong tôi vứt cái hối hận đó ra sau đầu luôn rồi.
Họ đứng nói chuyện với nhau, tôi chẳng nghe rõ họ nói gì cả.
Tôi thấy tướng quân bảo gì đó, rồi ban đầu Dan Heng lắc đầu, tiếp đó ngài ấy mở sô cô la đút cho Dan Heng luôn rồi.
Bộ dạng ngài ấy ngả ngớn chờ Dan Heng đút kẹo cho, làm cho Dan Heng có chút bất lực và cậu ta đã chịu thua trước ngài tướng quân này rồi.
Tướng quân sung sướng ngậm chocolate mà Dan Heng vừa đút cho mình, biểu cảm cực kì thoã mãn, hai người nhìn nhau cảm giác như không chớp mắt ấy, kiểu nhìn nhau không rời.
Bông nhiên, tôi thấy tướng quân có nhìn thẳng qua đây, tôi sợ bị hoa mắt. Rồi tướng quân nghiêng đầu, đưa ngón trỏ lên môi rồi ngài nháy mắt với chúng tôi. Trông như khoe chiến tích, cũng có thể là một lời cảnh báo rằng chúng tôi đã bị phát hiện là xem trộm.
Dan Heng nhận ra biểu cảm kì lạ của tướng quân nên nhìn sang đây, chúng tôi giật thót núp vào, thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta không thấy gì.
Tưởng là gà ai dè là thóc, March 7 và tôi hoang mang nhìn nhau, chúng tôi nhận ra rằng cả hai đã bị ngài ấy phát hiện từ lúc nào không hay.
Tôi đang tưởng tượng cái viễn cảnh nếu như chúng tôi không ngồi đây phá bỉnh, thì có thể lúc nãy hai người ấy đã...
Tôi không dám nghĩ tới, và tôi biết March 7 cũng suy nghĩ y chang tôi.
Chúng tôi không biết tiếp theo hai người đó làm gì nữa, bị ngài ấy phát hiện nên chột dạ lắm, không dám xem lén tiếp đâu. Tôi và March 7 đi tìm dì Himeko và chú Welt đây.
"Cảm ơn cậu nhé, Dan Heng. Tớ rất thích chúng."
March 7 cảm ơn và nhận quà của Dan Heng.
Dan Heng không quên tặng quà cho chú Welt và dì Himeko nữa, ba người họ tụ lại tíu tít với nhau rồi.
Và cái biểu cảm của cậu ta vẫn y chang lúc tặng quà cho tôi. March 7 nhìn tôi cười nham hiểm, xem ra hai đứa tụi tôi đã phát hiện ra điều gì đó trên người Dan Heng đấy.
Chúng tôi chắc chắn hai người đó có mối quan hệ cực kì đặc biệt, hơn cả chúng tôi nghĩ về mối quan hệ đó trước đây.
Ngày 14/2 này đối với người không có người yêu như tôi thì mọi người đều như nhau.
Nhưng đối với Dan Heng thì khác.
Đối với Dan Heng, chúng tôi là "như nhau"...
Còn tướng quân Jing Yuan là "đặc biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top