Như nhau hay đặc biệt? (1)
Truyện theo ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Caelus.
Viết nhân dịp Valentine cho OTP, chúc mọi người 14/2 vui vẻ nhé.
---
Hôm nay là Valentine rồi.
Tuy tôi mới ra đời chưa được một năm nhưng trải nghiệm với đội tàu sao không phải là ít, vì lẽ đó nên ngày 14/2 là ngày lễ đặc biệt ở nhiều nơi. Chính xác là ngày lễ tình nhân.
Tôi chưa có người yêu đâu, đừng hỏi tôi hôm nay phải tặng quà cho ai đâu nhé, nhưng mà dù gì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, thế nên tôi đã cố gắng làm chocolate để tặng cho những người mà tôi từng quen biết.
Thật ra đối với tôi mà nói, trải nghiệm của tôi đối với người khác là không quá dài, giả dụ như mấy người trên đội tàu ăn muối chắc còn hơn cả tôi ăn cơm cơ. Nhưng mà mấy cái tặng quà này thì tôi lại rất thích làm, bởi vì họ là người đã giúp đỡ tôi, một đứa bé chính hiệu, mới chập chững vào đời trong thân hình người lớn và bạn biết rồi đấy, đôi lúc tôi sẽ gây ra kha khá rắc rối vì cái tính bốc đồng của mình.
Thôi quay lại với vấn đề chính đi, tôi làm xong mấy mẻ chocolate rồi, giờ tôi đang đóng gói và đem đi tặng quà cho mọi người.
Hi vọng là mọi người không chê.
Còn chê thì kệ luôn chứ tôi chịu, làm hết khả năng rồi. Chê thì năm sau tôi làm lại mẻ mới cho ngon hơn, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người khá là khách sáo, đương nhiên nhận quà ai mà chê thẳng mặt cho được chứ.
Nói đến đây thôi, tôi gặp March 7 tặng cho cô ấy món quà. March 7 vẫn như thế vẫn lạc quan phơi phới vậy đấy, trông cô ấy rất là vui vẻ.
"Cảm ơn Caelus nhé, tớ thích lắm luôn đó, còn đây là quà của tớ."
Tôi không ngờ March 7 cũng chuẩn bị quà tặng tôi, dù gì cũng là năm đầu tiên tôi trải qua valentine cũng đội tàu.
"Cảm ơn March 7."
Tôi nhận lấy quà của cô ấy tặng, rồi xem kìa March 7 lại lấy máy ảnh chụp choẹt mà nói chứ tôi cũng quen rồi. Nghĩ đến cảnh hai đứa báo thủ như chúng tôi giờ đây tặng quà cho nhau chỉ để bảo nhau rằng thôi tiếp sau đó chúng ta giúp đỡ nhau nhé. Mặc dù tôi cũng chẳng giúp đỡ hơn được nhiều là bao.
March 7 cũng như tôi, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cũng chuẩn bị quà để phân phát cho người quen, mà người quen của March 7 cũng không ít đâu.
Tôi tặng quà cho chú Welt và dì Himeko.
"Cảm ơn con, Caelus."
Tôi quơ tay qua lại bảo không có gì đâu.
"Cố gắng năm sau có người yêu để tặng quà nhé."
Chú nói đùa.
"Chú đừng trêu con chứ, con còn nhỏ mà yêu đương gì."
Tôi ngại ngùng, sao chú lại nói chuyện yêu đương với đứa nhỏ chưa được một tuổi như tôi cơ chứ.
Chú Welt cười ha hả, làm cho tôi ngượng quá trời.
Đột nhiên bên cạnh dì Himeko reo lên.
"Trời đất, Caelus biết làm bánh tặng quà à?"
Dì Himeko sửng sốt sau khi nhận được quà của tôi tặng, tôi đứng bên cạnh chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu. Dù gì tôi biết đến ngày này qua lời dì Himeko mà.
"Hay là dì tặng cho con ly cafe nha."
"À không, không sao đâu ạ ha ha."
Tôi từ chối, ừ thì mọi người biết rồi đấy, cafe của dì Himeko tôi không uống nổi, nhưng có một người uống được thôi, à quên mất tôi chưa tặng quà cho Dan Heng.
Mấy hôm trước Dan Heng về quê ăn tết, nên cậu ta đã rời tàu một thời gian, nên nay đoàn tàu cũng ghé thăm Luofu.
Nhắc lại mới nhớ, lâu lắm rồi tôi mới ghé lại nơi đây, cảnh vật vẫn như cũ. Tôi nghe bảo tết ở đây chỉ diễn ra ba ngày, giờ năm ngày rồi Dan Heng còn chưa về tàu nữa.
Hôm bữa cậu ta nhắn tôi là có việc nên ở lại lâu hơn dự kiến.
Tôi không nghĩ nhiều chỉ ừ thôi, xong còn thông báo cho Dan Heng về việc đoàn tàu sẽ ghé chơi nữa.
Đoàn tàu đến nơi thì ai làm việc nấy, chủ yếu là đi dạo và đi thăm người quen thôi.
Tôi thì chắc sẽ đi thăm tướng quân Phủ Thần Sách còn lại gặp ai thì tôi cũng tặng thôi vì dù sao thì có khi Dan Heng cũng ở đó không chừng.
"Quào, cảm ơn sư phụ Caelus nhé, sư phụ có lòng quá đi mất."
Yanqing cảm ơn tôi sau khi nhận món quà mà tôi tặng, vừa mới tặng Yanqing xong tôi lại bắt gặp Bailu đang đi đâu đó.
"Anh đang giấu diếm gì vậy ạ?"
Tôi mới liếc thấy Bailu đang ở phía xa xa mà giờ đã đứng bên cạnh tôi rồi, và vì điều đó nên đã làm cho tôi giật mình.
Bailu làm cho tôi hết hồn.
Đương nhiên là tôi trịnh trọng lấy quà ra tặng cho cô bé này rồi, Bailu nhận lấy bằng hai tay, rồi nở nụ cười.
"Em cảm ơn ạ."
Rồi Bailu nói tiếp.
"Nghe bảo hôm nay là ngày đặc biệt, lúc sáng anh Dan Heng đã tặng cho em một phần quà như này nè."
Tôi nghe xong cũng khá ngạc nhiên vì trước giờ Dan Heng ít khi nào biểu lộ ra cảm xúc nhiều, hoặc mấy cái dịp như này mà đi tặng quà cũng quá là ngoài trí tưởng tượng của tôi thật.
Tưởng tượng cái mặt nghiêm túc lạnh lùng đó mà tặng quà Valentine cho người khác làm đầu óc tôi cứ nghĩ về mấy chuyện không đâu, phần nhiều là buồn cười lắm đó.
Điều đó làm cho tôi mong đợi, để chứng kiến cảnh lạ không thể thiếu mấy người ở đội tàu được.
Tôi bắt gặp Dan Heng.
Và tôi tặng quà cho cậu ấy.
"Tôi từng tìm hiểu phong tục này trong Kho Lưu Trữ. Cảm ơn tấm lòng của cậu, tôi sẽ trân trọng món quà này."
Tôi biết rằng Dan Heng sẽ thích chúng mà, bởi vì trước giờ cậu ấy đều vậy, chúng tôi như trao đổi quà tặng cho nhau, Dan Heng cũng tặng tôi quà đấy.
"Cảm ơn cậu nhé, Dan Heng. Tôi cũng rất thích món quà."
Tôi cảm ơn cậu ấy sau khi nhận quà.
"À mà này, cậu tìm hiểu lễ này lúc nào thế."
"Ừ thì... nãy tôi vừa bảo là đã tìm hiểu trong Kho Lưu Trữ mà."
Dan Heng ngập ngừng trả lời, ừ nhỉ tôi quên mất. Nhưng mà tôi cứ thấy lạ lạ sao ấy, tôi cũng không hiểu nữa.
"À này, cậu tặng quà cho tướng quân chưa."
"Chưa tặng."
Dan Heng trả lời tôi.
"Tôi cũng chưa tặng quà cho tướng quân nữa, hay là chúng ta cùng đi nhé."
Tôi đề nghị, dù gì cậu ấy cũng chưa tặng quà mà, đi với tôi cũng tiện hơn nhiều.
"Thật ra thì chúng tôi có hẹn vào buổi tối, với lại giờ tôi đang bận."
"À."
Tôi nghĩ nếu họ hẹn trước rồi thì sẽ có kế hoạch riêng và tôi không thể nào phá vỡ nó được, tiếp đó tôi tạm biệt Dan Heng rồi đi tìm tướng quân.
Hỏi đi hỏi lại tôi cũng biết địa chỉ của tướng quân Jing Yuan, ngài ấy đang đi dạo chứ không ở Phủ Thần Sách.
Đi dạo chỗ nào thì tôi không có biết.
Rồi tôi lại chạy đến phủ thần sách. Bailu báo tôi quá đi mất, đi bộ nhiều cũng mệt lắm đấy.
"Cậu đúng là có lòng rồi. Nghe nói cậu lại du lịch đến một nơi mới, chi bằng hãy kể cho tôi nghe những câu chuyện du lịch thú vị kèm món quà này đi."
Tướng quân nhận quà của tôi mỉm cười, nụ cười ngài ấy lúc nào cũng tỏa nắng, chúng tôi hay ví ngài ấy như mèo nhỏ.
"Cũng không có vấn đề gì đâu, mấy hôm nay ghé thăm vùng đất mới có hơi mệt mỏi, may mắn là đến đây nghỉ dưỡng chứ không thôi mệt chết."
Tôi than vãn, thật sự là rất mệt đó, Dan Heng cũng biết lựa nơi để không đi quá đi mất.
"Ngài muốn tôi kể về điều gì?"
"Về Dan Heng?"
Tôi hỏi tướng quân.
Tôi biết tướng quân đối với người bạn cũ này có chút đặc biệt, dù gì tôi cũng là người chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của ngài đối với người bạn của tôi mà.
Ngài cười cười rồi gật đầu.
Tôi ngồi kể còn ngài ngồi nghe, có mấy việc hình như là ngài biết ngồi nhưng vẫn ngồi gật đầu nghe, làm cho tôi cứ ngờ ngợ.
"Đoạn này có người kể cho ngài rồi sao ngài không nói để tôi còn kể cái khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top