Món quà sinh nhật (3) [Reup]
Theo như trong trí nhớ của anh, Đan Hằng gắn liền với lá phong, ai cũng biết em ấy yêu thích lá phong đến nhường nào.
Nhớ đến ánh mắt thích thú của em ấy khi nhìn thấy chiếc bánh của anh làm ở vòng lặp trước. Đột nhiên Cảnh Nguyên có chút suy nghĩ không đáng có, có thể là hơi ảo tưởng nhưng mà nó quá mức là trùng hợp, khiến cho anh phải nghĩ sâu xa.
"Đan Hằng có vẻ như đang thích một ai đó."
Mẹ Cảnh Nguyên lên tiếng.
"Sao mẹ biết?"
Cảnh Nguyên hỏi ngay sau khi nghe câu nói của mẹ mình, sao cái gì mẹ anh cũng biết vậy.
"Tính Đan Hằng khá lầm lì, nhưng cực kì thích ăn bánh ngọt, hay ghé tiệm của mẹ để ăn bánh, còn trả lời mấy câu hỏi tầm phào của mẹ nữa ha ha."
Cười xong mẹ Cảnh Nguyên nói tiếp.
"Chắc là do trực giác mách bảo, không phải như không thằng bé thích lá bạch quả, bởi vì mẹ biết nhóc ấy thích lá phong mà."
Ngập ngừng một lúc lâu và dường như bà đã thấy điều gì đó lạ lạ.
"Mà... hmm... tự dưng mẹ thấy có điều gì đó không đúng ở đây."
Mẹ Cảnh Nguyên gãi cằm, mặt đăm chiêu xong bà nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên đang ngồi im ngẫm nghĩ đối diện.
"Con chuyển sang thích lá phong lúc nào vậy? Con và Đan Hằng có quen biết với nhau à?"
Bà nhẹ nhàng hỏi con trai.
"Em ấy là đàn em của con."
Cảnh Nguyên trả lời theo phản xạ, lúc giật mình nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn. Anh vội vàng điểu chỉnh lại tâm trạng, rồi ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt đầy phán xét của mẹ mình.
"Ồ."
Ánh mắt của bà nhìn con trai mình vẫn đầy sự khinh khỉnh như ngày nào, nhưng thêm sự biết tỏng "việc xấu" mà con trai đang sắp làm.
Tới đây chắc mẹ Cảnh Nguyên đã biết được rắc rối của con trai mình ra sao và Cảnh Nguyên đang ngồi im xem bà sẽ nói cái gì.
"Hẳn con là đàn anh của hội học sinh theo lời nhóc đó kể cho mẹ."
Bà chạy vào bếp bên trong, mở tủ lấy ra một cuộn dây dài, rồi đưa nó cho Cảnh Nguyên. Anh nhìn cuộn dây với ánh mắt khó hiểu.
"Mẹ già rồi không có kẹp tóc nơ đâu, có mấy cái ruy băng hoặc nơ bọc quà lấy gắn lên đầu con là được."
Bà gắn lên đầu cho Cảnh Nguyên, trông buồn cười chết đi được. Mẹ anh cười khanh khách, sẵn đem cột thêm cái nơ cùng màu cho Mimi luôn. Trông chủ tớ đều ngố tàu y chang nhau.
Mimi ngoan ngoãn vui vẻ nằm chờ bà đeo lên rồi chạy đi ra ngoài mất tiêu.
"Mimi đi đâu vậy mẹ?"
"Chắc đi tìm con mèo đen ở nhà bên cạnh rồi, mấy hôm nay thấy chúng nó quấn nhau suốt."
Hèn gì mấy hôm ôm ra đây thì ngoan lạ thường, ai dè mèo cũng có tình yêu nữa đấy. Yêu vào rồi cái đổi tính đổi cả nết đi. Còn đối xử với chủ nó thì bật tanh tách cả lên, rõ chán.
"Khi nào con gặp Đan Hằng?"
"Chiều nay ạ."
"Vậy thì cầm theo bánh của mẹ đến đi, và đem theo "con" đến nữa." Bà từ tốn nói tiếp.
"Thì con đương nhiên phải đến rồi mẹ, cần gì phải đem."
Cảnh Nguyên thở dài.
"Ăn gì mà ngu vậy con, thôi mệt quá đi về đi để cho tôi còn buôn bán."
Mẹ Cảnh Nguyên xua tay, bà đứng dậy đuổi "khách", cùng lúc đó cũng có khách đến mua bánh nên bà phải ra tiếp đón người ta.
"Con ăn cơm mẹ nấu chứ ăn gì đâu."
Cảnh Nguyên lẩm bấm khi bước chân ra khỏi tiệm, mong là mẹ không nghe thấy.
Cánh cửa vừa đóng thì Mimi từ đâu chui ra đứng ở dưới chân anh, bên cạnh nó là một con mèo đen rất đáng yêu. Với bản tính thích mèo trong máu, nên anh đã vuốt ve "người yêu" của Mimi rồi ngồi chụp vài tấm hình hai chúng nó ngồi cạnh nhau.
Lúc về nhà ngồi ôm Mimi xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, phải nói rằng trông chúng nó rất đẹp đôi. Một đen một trắng tuy đối lập về màu sắc với nhau nhưng nhìn chung là rất hòa hợp.
Nằm nằm một tí gió mát thổi vào từ cửa sổ làm Cảnh Nguyên ngủ quên mất tiêu, khi anh giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối thui rồi.
Cảnh Nguyên thức dậy không kịp chải chuốt gì nhiều, chỉ có rửa mặt súc miệng, rồi mặc vội đồ chạy ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa đã thấy Đan Hằng đợi sẵn.
"Em đợi lâu không? Anh xin lỗi em, anh mệt quá nên ngủ quên mất."
Cảnh Nguyên ngại ngùng vì để cho Đan Hằng phải đợi mình ở ngoài.
"Không, em vừa tới nơi thôi."
Đan Hằng trả lời, do câu trả lời khiến Cảnh Nguyên cảm thấy có lỗi hơn, anh nhanh nhảu đi theo Đan Hằng.
Thế nên cả hai lại đi bộ cùng nhau đến quán quen như mấy vòng lặp trước.
Thật sự thì cái diễn biến đã nằm hết trong đầu của Cảnh Nguyên, chỉ có điều đang ngồi lau đũa cho em thì Đan Hằng cứ nhìn anh bằng ánh mắt kì lại.
Cảnh Nguyên vừa lau vừa nghĩ có khi mấy vòng lặp trước mình đã bỏ lỡ hành động này của em ấy hay là...
"Đàn anh này, anh có phụ kiện gì mới hả?"
Đan Hằng hỏi anh.
"Cái gì cơ?"
Nghe xong Cảnh Nguyên giật mình, mắt anh trố ra, đờ đẫn một lúc lâu.
Đan Hằng thấy biểu hiện kì lạ của anh nên che miệng cười khúc khích, cậu đưa tay chỉ vào tóc anh, Cảnh Nguyên theo phản xạ đưa tay lên tóc sờ. Thì ra là mấy cái nơ mà mẹ anh đã gắn lên lúc nãy, đi vội quá nên anh quên.
"Mẹ anh gắn lên đó, anh cũng không biết tại sao nữa."
Cảnh Nguyên vơ tay định lấy đống nơ trên đầu xuống. Nhưng tay anh bị Đan Hằng ngăn lại, câu lấy điện thoại từ túi ra tiện chụp cho anh vài tấm.
Làm cho Cảnh Nguyên xấu hổ chết đi được. Ai đời người của hội học sinh lại đeo ba thứ này lên đầu, trông kì cục lắm.
"Không nhìn anh rất là đáng yêu, em rất thích."
Đan Hằng khen, cậu chàng cũng không quên che miệng cười. Chết tiệt, việc này làm cho Cảnh Nguyên càng ngượng hơn.
"Em thích như thế nào?"
Cảnh Nguyên lên tiếng, nhằm xua đi cái không khí xấu hổ của mình.
"Nhìn anh như món quà, à mà anh không định tặng em thứ gì à?"
Lại là câu hỏi đó, chỉ có điều nó khác với các vòng lặp trước một chút.
Nghe tới đây anh mới nhận ra ẩn ý của mẹ mình nói với mình lúc nãy.
Tự dưng trong đầu anh dâng lên suy nghĩ có vẻ hơi điên rồ, được xem là sự ảo tượng nặng nề chẳng hạn, nhưng việc mẹ gợi ý cũng không đến nỗi gọi là quá vô lý. Thật ra mà nói anh đang ở trong một vòng lặp, muốn xem em ấy thích cái gì nhất thì phải thử hết dù cho nghe nó hơi vô lý đến như thế nào.
Nghĩ đến đây anh chỉ thấy ngượng thôi, phải mặt dày cỡ nào mới đem bản thân mình tặng cho người khác. Nhưng nếu đây là ý của mẹ thì cũng khá là hợp lý, mẹ anh trông vậy thôi chứ bà ấy có cái nhìn sâu sắc về sự vật và sự việc. Dù cho là khoảng cách thế hệ tương đối lớn, nhưng mẹ anh là người có thể bắt kịp được xu hướng ở hiện tại. Lý do mà tiệm bánh của bà được duy trì từ lúc bà còn trẻ cho đến bây giờ và còn rất đông khách nữa.
Đang ngồi suy nghĩ thì Cảnh Nguyên lại bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Đan Hằng rồi. Anh chột dạ, nắm chặt hai tay lại, hít vào thở ra thật sâu cuối cùng cũng có dũng khí để nói cho em ấy nghe.
"Ý là, em thấy anh như một món quà..."
Cảnh Nguyên ngượng ngùng, lúc này không hiểu tại sao cổ họng như bị nghẹn lại, trời đất bao nhiêu cái tích góp được cho đến bây giờ dường như đã chạy đi đâu rồi.
"Vâng."
Đan Hằng trả lời, giọng của cậu trầm ấm pha lẫn chút dịu dàng ở đầu lưỡi. Cảnh Nguyên nghe xong tê cả người.
"Vậy thì hãy xem anh như một món quà, được chứ?"
"Dạ? Nãy giờ anh ngồi đơ người ra suy nghĩ đến mấy vấn đề này thôi hả?"
Đan Hằng hỏi anh. Xong cậu lấy điện thoại ra tìm ảnh, Cảnh Nguyên chỉ biết bặm môi, ngồi im không biết nói gì nữa.
Đan Hằng lướt đến một tấm ảnh, rồi đem đưa cho Cảnh Nguyên nhìn, anh nghiêng đầu nhìn ảnh. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, bởi vì không biết ảnh này ở đâu ra nữa, nhưng người trong ảnh chính là anh.
"Không quen sao anh, vì ảnh này lâu lắm rồi, em cũng chẳng nhớ đã chụp nó khi nào nữa, nhưng mà lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết rằng anh là món quà mà ông trời vô tình tặng em rồi."
"Thế lời anh hỏi khi nãy là thừa thãi sao."
Cảnh Nguyên cười, phải biết rằng trong lòng anh rất vui.
"Không thừa thãi đâu, nó như sự xác nhận của em dành cho anh thôi."
Đan Hằng thu điện thoại lại rồi để trên bàn.
"Thật ra có thể anh nói thì em sẽ không tin đâu, nhưng việc này đã xảy ra từ nhiều lần, anh bị kẹt vào vòng lặp ừ thì anh nghĩ rằng có thể là do em không thích mấy món quà từ trước mà anh đã tặng."
Cảnh Nguyên kể, thú thật anh cũng chẳng định kể vì nghe nó rất tầm phào, người bình thường sẽ không bao giờ tin đâu. Nếu anh kể với mẹ, thì mẹ anh sẽ kiểu con trai bà ngủ mơ hay do cày quá nhiều phim ảnh khoa học viễn tưởng.
"Anh tặng cái nào em cũng thích cả."
Đan Hằng trả lời.
"Đúng vậy, anh cũng cảm thấy vậy đấy Đan Hằng à. Nhưng mà anh muốn nói với em rằng hiện tại anh không vào vòng lặp đó nữa và có lẽ... à không chắc chắn vòng lặp này đã đúng."
"Em tin anh không? Ý anh là mấy câu chuyện lúc nãy anh kể?"
Cảnh Nguyên gãi đầu, anh cũng không chắc chắn lắm về cảm xúc của Đan Hằng như thế nào, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy Đan Hằng là kiểu người thực tế, em ấy đọc nhiều sách và đương nhiên việc kì lạ như này có thể rằng em ấy thấy mình bị điên cũng nên.
"Tại sao lại không tin, em không nghĩ đàn anh của mình lại bịa chuyện đâu. Em thấy nó rất là thú vị mặc dù có hơi khó tin."
Đan Hằng trả lời, giọng em ấy đong đầy sự kiên định, tay của cậu dần chạm vào tay Cảnh Nguyên đang úp ở trên bàn, bàn tay em ấy thon dài nhỏ nhắn hơn cả tay anh, nhưng khi ấm vào nó lại như phủ đầy tay, tràn đầy sự ấm áp, tất cả len lỏi vào tim Cảnh Nguyên.
"Nhưng em vẫn tin, bởi vì anh là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top