Chương 1

Chương 1: Bày tỏ tình yêu bắt đầu từ lời tỏ tình

1. Duyên phận của tôi và Quái Thú Nhỏ bắt đầu từ một trận bóng rổ.

Ngày ấy, tôi bị bạn cùng phòng A kéo đến xem trận đấu bóng rổ của trường. Nhưng tôi thực sự mù tịt về bóng rổ, cũng không hề hứng thú với trai đẹp bóng rổ. Lúc tôi đang định rời khỏi sân thi đấu trước, đúng lúc hiện trường trận đấu xuất hiện một sự cố va chạm nhỏ. Đương sự bị ngã xuống đất, co người lại, khuôn mặt đỏ bừng. Mà người gây nên đang đứng trước mặt trọng tài, nhưng không phải là cúi đầu gục mặt, mà là bướng bỉnh ngạo mạn. Thiếu niên ngay thẳng hùng hồn nói: "Người là em đụng phải, thầy phạt em rời sân đi."

Tôi bất giác buồn cười, khóe miệng vô thức cong lên.

Nhưng mà bị hắn phát hiện.

Hình như thầm cười nhạo người khác không phải chuyện lễ phép cho lắm, huống chi còn bị bắt tại trận.

Sau đó ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi gật đầu chào hỏi theo bản năng, cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ ôn hòa và thân thiện.

Còn hắn, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Sau tôi mới biết, đó gọi là nhất kiến chung tình.

2. Từ sau lần đầu tiên chạm mặt với Quái Thú Nhỏ, tôi phát hiện mình sẽ vô tình gặp được hắn trong các tình huống và thời điểm khác nhau. Sau nhiều lần gật đầu chào hỏi, tầm mắt giao nhau, hắn bỏ qua luôn quá trình hỏi họ tên, xin phương thức liên lạc, tìm hiểu lẫn nhau mà tỏ tình với tôi một cách đơn giản và cục súc.

Ngày ấy, hắn chọn nơi không người, mặt mày hớn hở, lông mày cong cong, kabedon tôi. Hắn cố ý trầm giọng, nói: "Tiểu Thư Mặt Đơ, chúng ta có duyên như vậy, hay là qua lại thử xem nha?"

Tôi giữ vững bổn phận mặt đơ của mình, ngẩng đầu, cố tình hỏi: "Cậu là ai?"

Hắn nghe lời, đáp: "Mình là Quái Thú Nhỏ."

"Vậy Quái Thú Nhỏ, cậu thích mình sao?"

"Đương nhiên. Chứ không cậu nghĩ sao chúng ta có duyên vậy được?"

Đúng vậy, duyên phận toàn là hắn tạo ra.

Hắn chậm rãi cúi người ghé sát tôi, giọng nói khàn khàn: "Thế nào?"

"Cho mình thời gian suy nghĩ."

"Ầy, cậu đúng là dễ nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt