Gió Âu thổi

A/N: Tui là một người chơi rất nhọ, ít nhất là tui thấy vậy qua tất cả những game tui từng chơi. Vì quá chán thể loại mmorpg, phần vì lười cày cấp, phần vì gặp quá nhiều người hãm, nên tui đã bỏ sang chơi gacha. Tính đến nay tui đã chơi ADS được 5 tháng, chuyện vui cũng có chuyện buồn cũng có, nhưng tui thấy bấy nhiêu có thể cũng đủ để làm vài câu chuyện nhỏ cho những cặp đôi mà tui yêu thích.

Tui không biết tui có thể kiên trì viết fic được bao lâu, vì tui không phải là tác giả giỏi, nhưng hy vọng sau khi tui ổn định hơn tui sẽ có khả năng lấp xong tất cả số hố mà tui đã đào. Hy vọng các bạn đọc fic sẽ được vui vẻ thư giãn và nếu thấy tui lâu quá chưa lấp hố thì xin thông cảm cho đứa tâm lý bất ổn là tui.

Từ sau giải phân cách bên dưới là fic bắt đầu rồi nhe.

——-s2——

Ta là Tamamo no Mae. Nói chính xác hơn thì ta chỉ là một mảnh ý thức của Tamamo no Mae. Thế giới ta đang sống là một không gian biệt lập, nơi rất nhiều mảnh ý thức của "bọn ta" tồn tại.

Ta không cảm thấy bó chân, cũng không thấy bất cam.

Ở đây nhìn ngắm mãi cũng chán, có lẽ ta cũng nên tìm một chốn dừng chân lâu dài.

_(:3JZ)_

Âm dương sư thiên tài, Abe no Seimei, đang cảm thấy mệt tâm vô cùng. Cô gái chủ liêu vận khí không tốt cho lắm, không ra thức thần độ hiếm SSR thì thôi đi, cô ta vẽ bùa lại xấu, thức thần SR đầu tiên trừ Yuki Onna mặc định lại là Hakuro chuyên đánh đơn, lúc đi farm rất cực. Ngài ôm bé Ibaraki Douji mini trong tay vừa ném đậu ra thở dài, nếu bí quá chắc phải để cô ta đi xin mảnh Ibaraki về ghép ra một đứa.

Khoan đã. Cô ta ức chế quá nên mua Ubume về rồi. Thôi thì có Ubume cũng tốt. Sắp được 100 bùa rồi, hy vọng sẽ có thức thần nào phù hợp về, chứ ngài cũng khổ tâm lắm.

Còn hiện tại... Yuki Onna vẫn cứ làm bảo mẫu tạm thời cho cả liêu thôi.

_(:3JZ)_

60 bùa ra đi.

Abe no Seimei nhìn chủ liêu ức chế đốt luôn khuyết ngọc mà tiếc nuối vô cùng, có lẽ hôm nay lại là một ngày vận khí không tốt.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đó.

Tamamo no Mae.

Phiên bản cấp 1, 2 hột.

Cửu vĩ đại yêu phe phẩy quạt mỉm cười: "Nhớ ta không, Seimei?"

"Ngài là ai." , Seimei đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top