Wind
"Oi Nobunaga! Đây là giờ tán gái hả?"
Uvogin gầm lên như muốn cả thế giới nghe thấy. Hắn vô cùng bực bội khi thấy gã bạn thân mình lơ là công việc. Một phần cũng là do bạn hắn tia gái không rủ nữa:)
Uvogin-thành viên số 11 của Ryodan-là kẻ chẳng kiêng nể ai bao giờ. Cơ thể vạm vỡ, to cao hơn người thường khiến hắn trông rất nổi bật ở Ryodan, đó là còn chưa kể thành tích vật tay số một trong băng nữa.
"Ồn quá đó Uvo!"
Nobunaga hầm hập bước qua chỗ người bạn thân của mình. Người đàn ông u30, dáng người cao lớn cùng mái tóc dài đang thả tự do có thể được coi là đặc điểm nhận dạng của hắn. Cộng thêm cái tính cục súc lưu manh nữa thì thôi rồi, đi với Uvogin thì chẳng là một cặp trời sinh!
"Chơi gái bỏ bạn lần nữa là tôi phang không trượt phát nào đấy!"
"Xời... chỉ là làm quen thôi mà."
"Ờ nhể, 30 vẫn ế là hơi đáng lo đấy Nobu!"
"Chí ít vẫn hơn chán cái thằng già gân nào đó, tầm này không lấy nổi một mảnh tình vắt vai!"
"Sao thế Feitan, nhóm cậu tới muộn quá đó!"
Thành viên nữ hiếm hoi của Ryodan lên tiếng, tay chống hông tỏ vẻ không vừa lòng.
"Thông cảm..."
Feitan nói. Là người với hệ niệm biến hoá cùng cơ thể nhỏ con, ít ai dám nghĩ rằng anh bạn này đây là chuyên gia tra tấn của băng Nhện khét tiếng. Khoác trên mình bộ đồ đen từ gót chân lên đỉnh đầu, hắn trông thật bí ẩn.
"Hai thằng già đầu kia lại lao ra đánh nhau, mà tôi thì không biết can thế nào nên..."
"Lao ra phang cùng cho vui?"
"Có thể nói là vậy..."
"Tôi đến chịu đám đàn ông các người.."
Theo nhiệm vụ đã được vạch sẵn, Nobu đi một mình dạo quanh khu nhà F. Họ cần lùa một lũ chuột cống khốn khiếp ra khỏi Lưu tinh. Đám người sống quanh đây đang chuẩn bị dọn đồ, trời sắp tối rồi.
Chẳng biết bữa nay ông ấy làm sao mà cứ bị gió bụi tạt vào mặt mấy lần, căng thẳng khó chịu dồn hết lên não...
"Ông chú..."
"Đĩ mẹ nó! Muốn gì...!!?"
Nobu quay lại, cả người đã đang khó chịu lại còn bị ai đó gọi bằng cái tên hắn ghét nhất. Hắn không già tới vậy!!
"Ví chú à?"
Cô gái miệng ngậm kẹo mút nói. Bộ trang phục cho thấy cô ta là một nhà nghiên cứu, mái tóc dài buộc bằng dây đen sau gáy. Hai bên mái đung đưa trước gió
Một nhà nghiên cứu tự do chăng? Không thì mặc cái áo khoác của phòng thí nghiệm làm gì. Mà cũng hiếm nhỉ, con gái, lại còn khá trẻ là một nhà nghiên cứu cơ đấy!
"Ờ, của ông chú này đấy... mà nhóc mày là người mới à? Ta chưa thấy mặt bao giờ."
Hắn nhận lại chiếc ví, tò mò.
"Cũng mới tới... nơi này ô nhiễm muốn chết mẹ luôn ấy..."
Cô chẹp miệng, mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới gã già đời trước mặt mình.
"Ô nhiễm y như ông..."
"Làm gì mà ngắm nghía ghê vậy? Mà ta ô nhiễm là thế đéo nà...."
Chưa hết câu, mái tóc dài lại đập vào mặt ông. Cơn gió chết tiệt!
Cô gái phì cười khi thấy nét mặt khó coi, lầm bà lầm bầm chửi rủa cơn gió không biết từ đâu đến của Nobunaga. Cô móc tay vào túi quần, lấy ra một túi dây nịt ném về phía lão.
Hắn bắt lấy, nhìn cô khó hiểu.
"Nhìn gì nữa, lần sau muốn nuôi tóc dài thì chớ quên mang theo dây, buộc lại đê. Tôi nhìn mà còn ngứa mắt thay luôn ấy.."
Nobu chẹp miệng, miễn cưỡng nhận lấy thứ vừa được cho. Cảm giác có khác gì được bố thí éo đâu...
"Rồi, cảm ơn nhóc!"
Buộc gọn tóc lại, hắn cười như vừa phẫu thuật xong khối u ở não vậy.
"Hô!"
Cô gái cười khẩy.
"Hoá ra cái bản mặt chú cũng có khó nhìn lắm đâu nhể? Đẹp mã.."
Quay lưng bỏ đi, tay cô đưa lên ra hiệu ok, ý muốn nói về hắn.
"Ể, nhóc bảo ta?"
Nobunaga thần người, lấy tay chỉ vào mình.
"Chứ không lẽ khen cái thùng rác? Hỏi thừa..."
Hắn không nhớ lần cuối hắn được ai đó khen là khi nào, thậm chí còn cảm giác như không có cả lần đầu luôn vậy. Hắn từ trạng thái đơ người chuyển sang đỏ mặt.
"Ủa? Làm đéo gì mà phải xấu hổ??"
Hắn thầm nghĩ, che cái bản mặt đang đỏ lựng lên. Nghĩ thế nào mà hắn làm được một câu:
"Ê nhóc, đừng có tự tiện khen một người đàn ông chứ!!??"
Chẳng rõ lúc ấy cô ấy nói gì nữa, chỉ thấy quay lại cười nhẹ cái rồi bỏ đi sau cơn gió quấn theo đầy bụi bặm...
Tự dưng lúc ấy, hắn cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Cứ đứng đó cho tới khi cô nhóc hoàn toàn biến mất sau cơn bão bụi.
"Hay lắm Nobu ạ! Giữa chừng bỏ đi chơi gái, lần thứ hai trong ngày!"
"Cái gì cơ?? Là con nhóc đó tán tôi trước chứ bộ!!"
"Thôi thôi ông ơi, Feitan bắt được cả ổ đó rồi. Ông vô dụng vcl..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top