Glasses girl (2)

"Bang chủ... Bang chủ!"
Hắn giật mình, ngoảnh lại nhìn Machi đang ngồi ngay cạnh hắn.
"Tôi đã gọi ngài mấy lần rồi, ngài bị sao thế...?"

"À..."
Hắn cúi xuống nhìn quyển sách đang nằm trên tay, cười trừ.
"Đừng để ý, ta hơi mất tập trung mà thôi..."
Rồi hắn lại tập trung vào từng dòng chữ trên quấn sách như không có gì.

Genei Ryodan đang chuẩn bị cho một phi vụ mới, nhà ga dưới lòng đất là nơi họ đang đứng. Nó sẽ đưa cả băng tới nơi đang cất viên đá quý nổi danh thế giới ngầm: Blue Eyes. Trước giờ có rất ít người thấy nó, đó chính là khó khăn mà họ đang đối mặt.

"Làm sao để lấy nó khi mà chưa ai trong chúng ta chưa rõ hình thù nó thế nào?"
Phink hỏi, mắt nhìn về phía Bang chủ làm như đăm chiêu suy nghĩ lắm.

"Blue Eye là viên ngọc độc nhất vô nhị, màu sắc của nó không giống với bất cứ thứ gì người ta nhìn thấy trước đây. Cứ lấy đó làm đích nhắm."
Nobunaga gác chân lên ghế ngáp dài, lâu lâu không gặp cô gái kia rồi, chẳng biết còn nhớ tới hắn không?

"Ngọc ngà ở đâu ra? Là đá quý."
Shalnark chống hông nói.

"Nhưng cũng đâu có nhiều kẻ từng thấy nó, có thể lắm chứ nhỉ?"
Machi chống cằm.

Mọi người tập trung bàn tán sôi nổi, chỉ có Kuroro vẫn ngồi một góc chăm chú vào quấn sách.
Nhưng chỉ hắn mới biết rằng hắn không đọc được gì từ nãy giờ rồi.
Chuyến tàu chiều hôm nay ít người hơn so với mọi hôm, có lẽ là họ đang muốn tập trung vào trận bóng đang được phát trực tiếp trên ti vi.

"Này Machi, có phải dạo này Bang chủ hơi lạ không?"
Kotorpi lại gần Machi thủ thỉ

"À thì, trước đây thỉnh thoảng ngài ấy cũng thế này..."

"Nhưng mấy hôm nay ngài ấy cứ thẩn thơ thế này mà..."
Shalnark cũng thầm thì.

Đúng thật là dạo này, Bang chủ cứ cư xử kì lạ.

"Không phải tại đứa con gái mắt kính đó sao?"
Feitan từ trên cầu thang bước xuống dưới, tay cầm thêm chiếc ô hắn gìn giữ bấy lâu.

"Oi oi Fei, mới tới đã lảm nhảm gì rồi..."
Phink tỏ ra khó chịu.

"Đó là sự thật, chỉ mới sáng nay thôi. Tôi cách Bang chủ không quá 3m mà ngài ấy còn chẳng nhận ra. Mắt ngài dán vào con bé gầy nhom ngồi cách ngài ấy một bàn bao lâu...,"

Feitan khựng lại, ớn lạnh trước ánh mắt của Bang chủ. Luôn luôn ôn hoà điềm đạm với tất cả, vậy mà giờ đây, cái nhìn đó đã nhanh chóng biến mất chỉ để lại sự lạnh lẽo trong lòng tất cả.

"Chỉ là chút hứng thú nhất thời, cũng giống như lúc tôi thấy những món đồ quý giá mà thôi."
Kuroro trở lại với nụ cười thân thiện hằng ngày, hắn lại chú tâm vào quấn sách. Vờ như bản thân thực sự không để tâm tới người mà Feitan vừa nhắc tới.

Nếu chỉ thế thì sao Bang chủ của họ lại phải nhìn Feitan như vậy chứ? Đương nhiên miệng không nói, nhưng trong thâm tâm họ không hề im lặng.



"Tới chuyến của chúng ta rồi, lên thôi."
Shalnark phá vỡ bầu không khí im lặng của cả băng.
Họ lên tàu, cả toa đã chật cứng người. May là lần này Franklin với Uvogin không đi, chứ thực sự là chỉ 7 người trong băng đi thôi cũng gần chết rồi. Chẳng biết lớ ngớ thế nào mà vị bang chủ của chúng ta đã bị đẩy ra gần cửa, những thành viên còn lại thì đã tìm được ghế ngồi hết rồi.

"Nghiệp đó Danchou:>"
Feitan nói đủ to cho cả Kuroro nghe thấy, hắn lại gần như không quan tâm. Thôi thì chấp nhận đứng đây vậy.

"Ah...."
Ai đó đang bước nhanh tới cửa toa. Kuroro thậm chí còn thầm nghĩ cho cái con người kia không vào được. Nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất.

"Ồ hố! Nói không sai mà...."
Feitan hất cằm về phía người đang chạy lại cánh cửa. Cả bọn nhìn ra, thứ khiến họ ngạc nhiên không phải là cô gái đang bước vào toa, mà là gương mặt ngạc nhiên khó thấy ở vị Bang chủ đáng kính.
Mắt chạm mắt.
Kuroro chống tay đứng vững ở bên phải cửa tàu, cô bé tóc ngắn chui qua hắn bước vào ghế trống sâu trong góc tàu. Nhanh lẹ dứt khoát không cần quan tâm tới việc liệu có còn ai cần ngồi hay không.

Tất cả đều nhìn vào cô gái trẻ, chỉ có cô là không thèm quan sát. Lập tức lấy chiếc máy điện thoại ra bấm lia lịa. Mấy người đứng ngồi xung quanh làm bộ khó chịu, ông khách ban nãy định ngồi vào chỗ ấy tặc lưỡi nhìn qua chỗ khác. Ai ai cũng chỉ nghĩ cô là kẻ vô phép, chỉ hắn là nghĩ rằng cô đang thật sự vội vã.

"Đó là kẻ ngươi nói ban nãy sao Feitan?"
Nobunaga hỏi nhỏ. Đúng câu mà nhiều người đang muốn nói.

"Chỉ có con nhóc này mới có cái mái ngố này thôi..."

"Bang chủ thậm chí không rời mắt khỏi nó luôn kìa.."
Machi toát hết cả mồ hôi, chẳng hiểu Kuroro đang nghĩ gì nữa.

"Bang chủ đã nói thế rồi thì thôi bàn tán đi, ta tới để cướp viên đá Blue gì đó kia. Không phải để nói về chuyện riêng của Bang chủ."
Phink nắm tay vào thanh sắt trên trần, mắt cũng liếc qua Bang chủ một lúc. Sau lại quay đi.



Con tàu dừng lại, mọi người đổ ra cửa toa. Hắn nhường chỗ cho họ ra, vẫn nhìn người con gái kia lần nữa. Rồi cô cũng đứng dậy. Nhưng không hề bước qua cửa.

"Ta đoán là, ở đây...."

Cô nhìn lên trên trần, nheo mắt như muốn nhìn kĩ hơn thứ gì đó. Rồi nở một nụ cười như thể đã tính toán đúng đắn.
Nhanh chóng bước khỏi toa tàu, cô bỏ lại những thành viên của Genei Ryodan đang nhìn cô một cách khó hiểu.


"À... có ai hiểu con bé đó vừa nói gì không...?"
Nobunaga nói, nhìn lên phía trên.
"Oi oi, từ từ nào. Có một lỗ hổng ở đây..."

Mọi người cùng hướng lên trần. Đúng vậy, con tàu như vừa bị đâm bởi thứ gì đó.
Kiếm??
Nhìn sâu vào trong, có thứ gì đó như vừa bị lấy đi khỏi lỗ hổng ấy.

"Bang chủ, không lẽ....!!"

"Ờ, ta từng nghe. Trước đây nó đã bị mất một lần. Những kẻ giữ nó không muốn vì mất mát mày mà đối tác không quay lại nữa nên đã làm 1 viên giả. Còn viên thật lại bị đưa tới nơi nào đó không rõ...."

"Chắc gì đây đã là hàng thật...?"
Phink nghi hoặc.

"Ừ, nhưng không cần thiết nữa rồi..."
Bang chủ cười đắc ý ra khỏi toa tàu.
"Khó lấy vậy thì sao không qua chỗ Franklin mà cướp nhỉ? Anh ta lại tìm được thêm một phi vụ mới rồi kìa!

"Tay không về mà ngài vui nhỉ?"
Nobu said một cách đáng lo ngại.

"Ừ, vì cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn ta."
Hắn bỏ lại cả băng đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Cô ta thật sự rất lạ đấy nhỉ? Machi, cô có thể cảm nhận ai đó nếu họ đang nhìn mình không?"
Feitan cũng đi theo ngay sau, mắt liếc qua chỗ Machi.

"Có, càng gần cảm nhận càng dễ. Sao lại hỏi thế?"

"Đứa con gái ban nãy rất khác người đấy nhỉ...? Dù Bang chủ có nhìn cô ta ở góc nào, cô ta cũng không hề thấy..."

"Biết đâu nhỏ cố tình?"
Phink lại gần cạnh hỏi.

"Nếu quan sát tận mắt, anh sẽ hiểu ý tôi thôi. Ngày nào anh cũng lui tới một nơi ngắm một người mà cô ta chưa bao giờ nhìn lại anh thì thật sự rất đáng nói đấy...."

"Ủa ủa...???"










"Lâu không gặp, số 2. Trông cô có vẻ vui nhỉ..? Lại vừa giết ai sao?"

"Vui vì gặp lại cô đó, ai lại ngang nhiên đi khắp nơi trong địa bàn của kẻ thù rồi lại còn chỉ cho một băng tội phạm khét tiếng rằng thứ chúng muốn vừa bị cướp đi không hả?"

"Mọi người có vẻ sống tốt sau khi tổ chức tan rã đấy nhỉ?"

"Chính cô phá huỷ nó còn gì hả, số 1..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top