Glasses girl (1)
Hắn băng qua khu phố quen thuộc, đẩy cửa bước vào quán cafe hay lui tới suốt 1 tháng nay.
Hương thơm dịu nhẹ của hoa quả hoà quyện với mùi hương cà phê thoảng qua mũi hắn.
Bên trong chẳng có mấy ai, toàn những nhân viên công sở chững chạc, bận rộn với công việc của mình.
À, kia rồi.
Hắn đánh mắt qua bóng lưng nhỏ bé của ai đó tóc ngắn đang quay lưng về phía hắn. Hắn ngồi xuống cách người kia một bàn khác, phía sau người đó.
Nó như trở thành thói quen suốt bao lâu nay.
Trước đây, cứ mỗi khi xong việc với băng Nhện của mình, hắn lại rút về một thành phố nào đó. Không để lại chút dấu tích gì là điều đáng ngưỡng mộ nhất trong tất cả những việc hắn từng làm.
Các thành viên khác cũng chẳng ai can dự vào việc của ai nếu không còn là nhiệm vụ chung, hắn coi như đây là việc tốt. Nên có một không gian riêng, nơi mà không có Ryodan, không còn những vụ chém giết đẫm máu như cái hồi hắn còn trẻ ở Lưu Tinh, không có địch thủ,... thoải mái như vậy thật tốt.
Cái thói quen ngồi phía sau ai kia đọc sách, cách nhau một bàn cũng bắt đầu được một tháng, ngay lần đầu hắn tới đây.
Nếu không lầm thì ngày hôm ấy, một buổi chiều ảm đạm trong tiết trời hanh khô. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ rằng mùa thu đã bắt đầu từ ngày hắn tới đây, cái thành phố này, gặp con người kia,...
Lá vàng rơi rụng xuống nền đường sau mỗi cơn gió. Hắn. Tay cầm bản đồ, tay đút túi lướt qua từng cửa hàng trên trung tâm thành phố.
Bao ánh nhìn của người đi đường đổ dồn về phía hắn. Ngưỡng mộ, phấn khích, ảo tưởng,... đủ các loại cảm xúc trên gương mặt họ.
Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm.
Hắn xoay người, đi lùi lại. Những toà nhà cao vút, hắn ngắm nhìn kiến trúc của chúng thật tỉ mỉ, nhưng cũng thật nhanh lẹ. Cái trí nhớ và đầu óc thiên tài đó luôn khiến những người đàn bà muốn đổ gục, dù là bất cứ ai. Còn đồng bạn ở băng Nhện, ai ai cũng muốn được như vậy.
Hắn toan quay người lại, bỗng va phải một sinh vật thấp bé với mái tóc ngắn xinh xinh.
"Ah..."
Hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng sớm bình tĩnh, nở nụ cười tự tin.
"Xin lỗi, là tại tôi."
Giờ hắn mới ngẫm kĩ hơn về cô bé đứng trước mặt hắn. Cô thấp hơn hắn một cái đầu, gương mặt ngây ngô non nớt cùng làn da trắng trẻo đủ để khiến vô số thằng đàn ông thèm khát, hai búi tóc nhỏ buộc đều hai bên khiến người ta lại càng tin về sự trẻ con của người đang đứng trước mặt. Nhưng, có gì đó không đúng thì phải...
Đó đâu phải đôi mắt của một thiếu mữ mới lớn chứ...
Đôi mắt màu tím, sáng lên như pha lê nhưng bên trong như bị mờ đi, vẩn đục. Hắn tự hỏi liệu có phải bản thân đang chú ý quá nhiều vào một kẻ không liên quan tới mình không. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn chỉ muốn bẻ gãy cái cặp kính mắt tròn kia để nhìn sâu vào bên trong xem đôi mắt đó có phải một bảo vật quốc gia nào đó không. Hắn lại nổi lên trong lòng sự tò mò...
"Vâng."
Cô đáp. Không nhanh, không chậm. Không thể hiện chút gì gọi là bối rối hay tức giận, hoặc chí ít là có chút suy nghĩ lướt qua về người đang đứng trước mặt mình.
Cô gái nhặt quấn sách của mình lên, bước khỏi nơi mình vừa va chạm với người đàn ông xa lạ.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi biển người che lấp cái thân ảnh bé nhỏ ấy.
Trong thoáng chốc, hắn lại đặt ra thêm một câu hỏi nữa cho mình.
Có phải hắn không tồn tại trong con người kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top