Feitan or a pet?
"Feitan, đồng đội cậu lại gọi rồi kìa..."
Feitan nằm úp người trên giường, nghe thấy giọng của nữ nhân quen thuộc vang lên.
Hắn chồm dậy dụi mắt mấy lần, ngáp dài cái uể oải.
"Họ lại nhắn cái quần gì nữa rồi hả..?"
Hắn khó chịu nhìn về phía cô gái đang chỉnh chu áo quần, tay phải đeo lên chiếc đồng hồ hàng hiệu.
Cô quay lưng về phía anh, nở nụ cười thanh tịnh.
"Phi vụ mới, ai rảnh đi."
"Chậc!"
Hắn chui ra khỏi chăn, vẫn cái gương mặt cau có hằng ngày bước vào phòng vệ sinh.
Feitan đã ở với người đàn bà này được 2 tháng, từ sau lần hắn tử chiến với một đồng bạn cũ ở trong cái thành phố này. Lần ấy, cơ thể hắn suy kiệt tới mức phải sử dụng Rising Sun. Cả một vùng trong thành phố bị thiêu rụi.
"Cậu đi thì cứ đi, nhớ khoá cửa rồi đặt chìa vào chỗ cũ là được."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng bước khỏi cửa. Trước khi đi không quên đặt lại trên bàn hộp cơm cho bữa sáng, nó ghi rõ mồn một "Của Feitan"
Thú thật là người phụ nữ này thật bí hiểm, một người đẹp chẳng bao giờ quan tâm tới việc bản thân liệu đang dính phải những rắc rối gì. Nói đúng hơn là rắc rối phải tự tránh khỏi cô ta.
Luôn nở nụ cười tự tin và quyến rũ, cô ta là mục tiêu của nhiều người. Cô ta trẻ trung là thế chứ vẫn lớn tuổi hơn hắn, Feitan đã bị thu hút bởi sự chững chạc của của cô.
Vẫn nhớ cái ngày hai người gặp nhau lần đầu, hắn lết cái cơ thể bị thương tàn tạ ngồi trước nhà cô.
Hắn chẳng quan tâm cô có phải chủ nhà không, lập tức đòi giết cô ngay sau khi cô lại gần hỏi thăm hắn.
Cô chẳng tức giận, lại còn cười tươi nhìn hắn. Thật lòng là cái nụ cười khó chịu đó khiến hắn muốn đâm cô đến phát điên, nhưng mà biết rõ tình trạng của cơ thể mình, hắn đành chịu bước vào nhà làm ô sin vài hôm cho cô:)
"Cô ta coi mình là con pet hả...?"
Feitan dù hay rủa thầm cô, nhưng hắn chắc chắn không bao giờ ghét cô như hắn vẫn thường nói.
"Rồi, gặp nhau vào mùng 6 hả...?"
Hắn chợt nhớ ra 10/4 là tròn 2 tháng hắn ăn nhờ ở đậu ở nhà cô. Định bụng sẽ cướp nhà của ai khác lâu rồi, nhưng sự thật là hắn vẫn chưa chịu thực hiện nó.
Đúng hơn là, hắn không muốn ra khỏi đây...
"Cậu sao thế, trông cậu yếu lắm đó?"
"Đây là nhà của cô? Tốt rồi...."
"Này, cậu ổn không đấy? Tôi hỗ trợ chút ít nhé..?"
"Đếch cần, xê ra..! Giao cái nhà cho ta rồi.... hựa!"
"Ơ kìa...."
Cô bước đi tự tin trên con phố quen thuộc tới nơi làm việc. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao cùng bộ vét nâu phô ra sự quyến rũ của người đàn bà làm việc nơi công sở.
Điện thoại cô reo lên tiếng chuông quen thuộc, cô chỉ đặt bài hát này cho một người.
"Chúng ta đi chơi nhé, mùng 10 thì sao?"
Cô mỉm cười tắt máy, trả lời ngay thì nó không phải phong cách ngày thường của cô.
"Hmm~ cậu ta cũng khác hơn so với hồi trước rồi đấy ha...?"
Cô bước vào toà nhà, vẫy chào những người đồng nghiệp.
"Bữa nay vui nhỉ, số 2? Anh nào thế?"
Người bạn tóc vàng nhạt hỏi.
"Có ai đâu. Thế cậu thì sao, có tính câu anh chàng sát thủ cao cấp nhà Zoldyck kia không thế hả số 5?.."
"Tên bẩn bựa đó chỉ là bạn thôi, chứ hắn mà có người yêu thật thì chắc tôi tới tận nhà quỳ lạy mấy lần rồi hỏi xem cô ta có mù hay không mất.."
"Số 3 có vẻ hứng thú với Đấu trường trên không, nên bảo cô ta hãm sức một chút..."
"Hắn là trap mà...-.-💧"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top