Chàng trai phía sau (2)

Từ khi nào tôi luôn hướng mắt về cậu?
Chắc có lẽ là vào một ngày trời u sầu, mưa rả rích trắng xóa khắp sân trường. Chắc có lẽ là vào ngày mà buồn chênh vênh xâm chiếm cõi lòng.

Cậu đã ở đó.

Tôi không quen thuộc với cậu, cậu cũng thế. Chúng ta không biết gì về nhau, ngoài cái tên, chung lớp học.

Cậu lặng im, đến rồi đi như cơn mưa chiều ấy. Để lại chút gì đó se sắt, giá lạnh trong tâm hồn.

Cậu tách biệt với mọi người. Cậu có thế giới riêng của mình và không ai có quyền bước vào đó, trừ khi cậu cho phép.

Ừ thì chắc là có chút lẻ loi cậu nhỉ? Nhưng tôi biết cậu quen rồi. Quen với ngày mưa một mình, cô độc. Quen với sự chai lì của cảm xúc. Cậu đã tập quen với tất cả mọi thứ.

Đâu dễ dàng cho đi, đâu dễ dàng tin tưởng một ai khác. Cậu cứ thế, âm thầm chìm trong thê giới riêng của mình.

Một ngày tôi gõ cửa. Dùng tất cả chân thành, niềm tin của tôi để đem cậu bước ra khỏi nơi đấy.

Thế nhưng, cậu vẫn cố chấp ở yên mãi. Biết làm sao?

Mưa vẫn cứ đến, mây vẫn chưa tan. Lòng người còn nặng trĩu âu lo, còn rối bời bởi kẻ khác.

Tôi muốn biết, sâu thẳm bên trong cậu có gì? Tôi muốn biết, trái tim cậu nói gì? Tôi muốn đưa cậu rời khỏi đó. Thế giới chỉ có một mình cậu. Cô đơn biết bao cậu nhỉ?

Cậu à, bên trên những tầng mây u buồn ấy, là mặt trời. Đằng sau cơn mưa ấy, là ánh nắng.

Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ và quen với mọi thứ nữa được không?

Tôi vẫn ở đằng sau cánh cửa ấy, chờ cậu bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: