Chương 12: Quay Lưng Rời Đi
JiYeon cùng Hani bước đến văn phòng, vừa đến gần cửa thì đã nghe giọng của JooHyun vang lên.
- Yah, ông định làm gì vậy hả ?!!!
JiYeon hoảng hốt vội mở cửa, JooHyun đang đứng ở một góc gần cửa, và có một ông lão đang cầm một sọt rác đứng trước mặt JooHyun.
- Cô không nên làm luật sư nữa!- ông ta giơ sọt rác lên quăng vào người JooHyun, nhưng JiYeon đã vội lao vào che chắn cho nàng, dùng thân mình đỡ lấy đống rác.
- Yah, ông có biết mình đang làm gì không hả !- Hani chạy vào và hơi lớn tiếng với ông lão.
- Luật sư Ahn, dừng lại !- luật sư Shin vừa lúc đó cũng bước vào- bình tĩnh lại đi.
- Ông à, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé - luật sư Shin nhẹ giọng với ông lão.
- Luật sư Shin ??!!!- JooHyun bất bình lên tiếng. Đây là tấn công người thi hành công vụ đó, còn làm liên lụy JiYeon, nàng thật sự tức giận rồi.
- Cô định so đo với người lớn tuổi sao ?- luật sư Shin nhìn JooHyun.
JooHyun không trả lời, đành cụp mắt xuống, quay sang nhìn JiYeon.
- Không sao chứ ?- JooHyun phủi phủi áo cho JiYeon.
- Không sao đâu - JiYeon cười trấn an.
- Thật quá đáng mà! - Hani cũng giận dữ không kém.
...
Sau khi trao đổi với luật sư Shin, ông lão muốn đổi luật biện hộ. Vài ngày sau, yêu cầu của ông được trình lên bên phía hội đồng xét xử và vụ kiện được giao lại cho Hani phụ trách.
Hani dù có hơi khó chịu vì thái độ của ông dành cho JooHyun và việc ông lăng mạ luật sư công, nhưng cô vẫn rất cố gắng vì vụ kiện. Đây là một vụ không hề dễ, nên nó khiến Hani khá hao tâm tổn trí. Cô thậm chí còn ngủ ở văn phòng luật mà không về nhà. Buổi sáng, JooHyun vừa đến văn phòng đã thấy Hani nằm gục lên bàn.
JooHyun gõ nhẹ lên mặt bàn 3 cái để đánh thức Hani.
- Oh, luật sư Bae, cô đến rồi à - Hani mắt nhắm mắt mở nhìn JooHyun.
- Ông ấy đã xúc phạm luật sư công tụi mình đấy, cô còn lao lực như vậy - JooHyun đặt ly cafe nóng lên bàn làm việc của Hani - với lại, ông ấy còn cố tình tấn công tôi đó...cô không thấy... tức giận chút nào à ?
- Có chứ. Tôi thấy rất giận. Vì vậy tôi mới phải cố gắng nhiều như vậy. Tôi phải chứng minh cho ông ấy thấy ông ấy đã sai khi xúc phạm luật sư công nói chung và cô nói riêng, và sau khi tôi thắng vụ kiện này, tôi nhất định sẽ bảo ông ấy đến xin lỗi cô- Hani chân thành nhìn JooHyun.
- Vậy thì, cố gắng lên...- JooHyun đảo mắt đi, nàng quay về bàn làm việc, nàng lại sắp bị họ Ahn này làm cho cảm động rồi.
...
Nhưng thật sự vụ kiện quá khó, và Hani đang lâm vào bế tắt, có lẽ lần này ông lão phải bị phạt tù thật rồi. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy tội của ông lão không đáng phải vào tù, ông cũng đã già rồi, dù sao trông cũng rất đáng thương. JooHyun nàng không biết phải giúp như thế nào, không biết nên làm gì, trong đầu luôn suy nghĩ đến vụ kiện này.
JiYeon nhìn vào mắt JooHyun một hồi lâu, nó thở dài rồi nhẹ lên tiếng:
- Chị muốn giúp luật sư Ahn trong vụ kiện này à ?
- Ừm, đúng là như vậy. Chỉ là, cảm thấy muốn làm gì đó trả ơn luật sư Ahn, cô ấy vì tôi nên mới cố gắng như vậy...
"Tuyệt đối không phải vì thích luật sư Ahn đâu nhỉ ? Không phải, chỉ là trả ơn thôi, để mình không phải nặng lòng thôi"- trong đầu JooHyun đang suy nghĩ
- Đủ rồi. Tôi biết rồi - JiYeon lên tiếng để dừng suy nghĩ của nàng lại, nó đọc được nội tâm của nàng mà, và nó không muốn biết điều làm nó đâu lòng đâu - tôi ăn no rồi. Đi ngủ đây.
JiYeon bước ra phòng khách và nằm phịch xuống chiếc sofa.
- Yah, ăn xong mà không dọn hả ?! Park JiYeon ?!- JooHyun gọi với theo.
...
JiYeon đang trên đường về nhà thì đột nhiên phát hiện ra một ông lão đang ngồi bên vệ đường gần một chiếc xe bán bánh cá. Nó nheo mắt nhìn kĩ hơn, ông ấy chính là ông lão trong vụ kiện mà Hani đang phụ trách mà, là người đã định ném sọt rác vào JooHyun. JiYeon bước đến gần, thấy ông mãi nhìn sang chiếc xe bán bánh cá, có lẽ ông đang rất đói.
- Ông muốn ăn cùng cháu không, cái này ăn cùng nhau mới vui - JiYeon đến đó mua 2 cái bánh cá rồi ngồi xuống cạnh ông cụ, đưa cho ông ấy một cái.
- Nếu vậy...ta không khách sáo nhé - Ông cụ đón nhận. Ông vừa ăn vừa nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó, JiYeon chỉ lặng lẽ quan sát tâm tư của ông lão.
...
- Khi nãy tôi có gặp ông cụ trong vụ kiện của luật sư Ahn, lúc trên đường về nhà, là ông lão có xích mích với chị đó - JiYeon nói với JooHyun khi cả hai đang dùng bữa.
- À ông Kim đấy à, tôi đang đau đầu không biết phải giúp ông ấy và luật sư Ahn bằng cách nào đây - JooHyun ủ rũ nói.
- À tôi có đọc được suy nghĩ của ông ấy. Hình như ông ấy đã tình cờ gặp người kiện mình trong nhà tang lễ...
- Khoan, sao lại tình cờ gặp nhau ở nhà tang lễ - JooHyun cắt ngang lời JiYeon vì đang có suy nghĩ gì đó lóe lên.
- Họ cùng đi viếng một người họ hàng, sao thế ?
- Vậy...ông Kim và người kiện ông ấy là họ hàng của nhau - JooHyun mỉm cười - có cách giải quyết rồi. Nếu là họ hàng xa, chỉ cần thuyết phục bên khởi kiện rút lại đơn kiện, thì ông Kim sẽ không bị truy tố nữa. Nếu không phải là họ hàng thì ông Kim vẫn có thể bị công tố viên truy tố dù bên khởi kiện có rút lại đơn kiện.
- À, là vậy sao ?- JiYeon gật gù nghe JooHyun giải thích.
- Tôi cần em giúp - JooHyun mỉm cười bí hiểm - ngày mai đi cùng tôi.
- Sao ? Giúp làm sao ?- JiYeon nhíu mày.
- Tôi có một chiến lược thế này...- JooHyun hào hứng bàn bạc với JiYeon.
...
Sáng hôm sau.
JooHyun đứng đợi JiYeon trước cửa nhà, cả hai đang chuẩn bị đến nhà của chủ tờ báo - người khởi kiện ông Kim, và hôm nay cũng là ngày phiên toà xét xử diễn ra, nên đây là cơ hội cuối cùng của JooHyun để giúp ông Kim.
- Park JiYeon, xong chưa, nhanh lên - JooHyun nhìn đồng hồ rồi gọi lớn.
- Rồi, xong rồi này - JiYeon mở cửa bước ra.
JooHyun vừa quay lại nhìn JiYeon thì nàng liền bị một phen há hốc, JiYeon xuất hiện với bộ suit đen, toát ra khí chất ngời ngời.
- Nhìn em chững chạc hơn hẳn nha... Hmmm... cũng khá ngầu - JooHyun gật gù nhìn một lượt từ đầu đến chân của JiYeon.
- Tôi lúc nào chả chững chạc. Nói thừa- JiYeon vừa được khen thì trái tim liền nhảy múa loạn xạ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản đáp lời JooHyun
- Đi nào, luật sư Bae của tôi - JiYeon tằng hắng rồi nghiêng đầu mỉm cười.
- Ừm, đi thôi trợ lí Park- JooHyun cười phụ họa theo nó.
...
- Hai người là ...?- người đàn ông (chủ phát hành những tờ báo miễn phí) nhíu mày nhìn JooHyun và JiYeon.
- Tôi là luật sư Bae JooHyun, còn đây là trợ lí của tôi. Tôi đến đây để đề nghị hoà giải vụ kiện của ông Kim, hi vọng ông có thể rút đơn kiện - JooHyun điềm tĩnh nói.
- Không hòa giải gì cả. Đã rất nhiều lần rồi. Lần này tôi phải cho ông ta vào tù - người đàn ông hùng hổ nói.
- À...tôi cũng có điều tra và xem xét qua những tờ báo của ông phát hành. Hình như nội dung có nhiều cái không phù hợp thì phải- JooHyun đánh đòn tâm lí.
"Cô ta biết được gì rồi. Không lẽ đã thấy thông tin quảng cáo cung cấp thuốc lá và bia rượu cho trẻ vị thành niên"- người đàn ông lo lắng suy nghĩ, và ý nghĩ của ông ta đã lọt vào mắt JiYeon.
- Ông đã đăng bài quảng cáo cho những nơi cung cấp bất hợp pháp thuốc lá và bia rượu cho trẻ vị thành niên- JiYeon nhếch mép nói.
- Ông có biết đó là tội gì không. Tôi có nên viết đơn gửi công tố viên không nhỉ ?- JooHyun liền mỉm cười phối hợp với JiYeon.
- Hai người muốn gì ?!- gã đàn ông vã mồ hôi.
- Đơn giản thôi. Chúng tôi chỉ muốn hoà giải - JooHyun mỉm cười thân thiện.
Và cuối cùng JooHyun cùng JiYeon cũng đã có được chữ kí và dấu vân tay của ông chủ tòa soạn trên tờ đơn xin hủy bỏ tố cáo dành cho ông Kim. Cả hai vội chạy đến toà án cho kịp phiên toà.
...
*Tại toà án.
Sau một khoảng thời gian dài tranh luận và bào chữa thì cũng đã đến lúc thẩm phán bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng.
- Xin lỗi ông, tôi đã cố gắng hết sức để bào chữa cho ông - Hani buồn bã nói với ông lão, bây giờ trông ông thật sự đáng thương, gương mặt ông hiện rõ vẻ lo lắng sợ sệt, ông tuổi đã cao, nếu phải vào tù thật thì rất đáng thương.
- Khoan đã thưa thẩm phán...Phiên toà này phải được bãi bỏ....đây là đơn xin bãi bỏ vụ kiện - JooHyun chạy hồng hộc vào phòng xét xử, nàng chống tay ngay hông và thở dốc.
- JooHyun ?- Hani tròn mắt nhìn JooHyun.
- Luật sư Ahn, hãy đưa cho thẩm phán- JooHyun đưa tờ đơn chợ Hani.
Hani cầm lấy tờ đơn, cô mừng rỡ nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng cho thẩm phán xem tờ đơn ấy.
Phiên toà đã được bãi bỏ và ông Kim đã được tự do.
Tại hoa viên gần toà án
- JooHyun!- Hani ở phía sau JooHyun chạy tới, vì bận sắp xếp hồ sơ nên cô mới rời toà án sau JooHyun.
- Luật sư Ahn - JooHyun quay lại nhìn Hani, tự nhiên lại gọi tên thân mật vậy, JooHyun cảm thấy có chút không quen.
- Thật sự cảm ơn em.
- À.. không có gì. Ông Kim cũng đáng thương, nên tôi muốn làm một chút gì đó...
- Dù sao tôi cũng muốn nói cảm ơn em, rất nhiều, vì đã hỗ trợ tôi - Hani chìa tay ra.
- Ừm- JooHyun đưa tay ra bắt tay với Hani, nhưng Hani lại nắm lấy bàn tay nàng, nâng lên và hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn ấy.
- Và tôi cũng muốn nói rằng, chúng ta hẹn hò nhé- Hani nhìn nàng đầy trông chờ.
JiYeon bước đến, cách nơi JooHyun và Hani một khoảng. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa làm tim nó nhói lên từng hồi. JiYeon đảo mắt, quay lưng rời đi. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí. Nó chỉ có thể quay gót chầm chậm rời đi.
Hết chương 12.
___________
Hôm nay T-ARA diễn ở MMTG concert. Mình high quá ạ, cảm giác như quay về nhiều năm về trước, muốn khóc quá, ngủ không được luôn.
Xin lỗi mọi người vì mình ra chap trễ nha. Dạo này mình gặp một tí vấn đề và hơi stress, mong mọi người thông cảm. Và cảm ơn vì đã chờ mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top