Chuyển thế giấc mơ#1 - Limbo
Xin chào, mọi người đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể đi đến nơi giao thoa của sự sống và cái chết chưa? Ngay chính hành tinh, vũ trụ, dòng thời gian của chúng ta.
- "Gì đây gì đây? Nghe có vẻ thú vị nhỉ?" - Nhỏ bạn tôi lên tiếng.
Chuyện là tôi cùng nhỏ có một bữa tiệc ngủ tại nhà tôi và trong lúc đang tìm vài mẫu chuyện kinh dị để đọc, tôi và nhỏ đã vô tình thấy được một bài đăng ẩn danh trên reddit "cách để mở ra cánh đến limbo". Nội dung đơn giản là cách thực hiện và lưu ý như lưu ý như chỉ có tối đa 3 người từ thế giới khác(ko tính bạn và người đi cùng), nếu thấy bản thể thứ 4 của thế giới khác, hãy chạy vào nhà ngay lập tức (vì đó là bản thể quái vật lảng vảng ở limbo này), nhưng hãy lưu ý, nếu thấy ngôi nhà của bạn có gì đó khác khác, tuyệt đối không được vào, vì một khi bạn vào, bạn sẽ lạc đến thế giới địa ngục, và vĩnh viễn mắc kẹt ở đó.Hãy cố tìm một chỗ khác xa ngôi nhà của bạn và trốn ở đó đến 4 giờ sáng và cầu nguyện rằng bản thể thứ 4 sẽ không tìm được bạn(một mẹo để nhận diện bản thể thứ 4 từ thế giới khác là bản thể ấy sẽ cố một nguồn năng lượng u ám và nguy hiểm, nếu đến quá gần thì bạn sẽ bị khó thở và bủn rủn tay chân).Sau khi đọc xong, tôi và cô bạn đã thấy khá thú vị và đã thực hiện theo nghi thức đó và ra khỏi nhà. Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi khóa cửa lại và bắt đầu khám phá. Đi đến một ngã ba, chúng tôi vô tình gặp được 3 bản thể của cô bạn ấy. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui, bỗng tôi vô tình thấy đằng xa, một cái bóng lấp ló đằng sau cái cây. Là bản thế thứ 4 của cô bạn tôi?!! Cảm thấy không ổn, tôi đã ra hiệu với 3 bản thể khác của cô bạn tôi, rồi nằm tay bản thể gốc (tức cô bản của tôi) và chạy thật nhanh về nhà, đến cửa, tôi nhận ra tôi...không giữ chìa khóa, đang không biết làm thế nào thì tôi phát hiện ra chiếc chìa khóa nhà mình đang nằm bên cạnh cửa. Tôi nhặt lên nhưng bỗng thấy sai sai...rõ ràng là tôi đã ko cầm theo chìa khóa mà..? Vậy cái chìa khóa này là gì? Trong lúc đang rối bời, cô bạn bên cạnh tôi liền chộp lấy chìa khóa và mở cửa. Không còn thời gian, bản thể thứ 4 đã đến gần, tôi và cô ấy đã lao vào nhà mà không để ý rằng...ngôi nhà này..cửa có vài vết màu đỏ ở cửa...nó vốn không phải là nhà của tôi. Sau khi vào bên trong, tôi và nhỏ thở hổn hển rồi vội đi tắm rồi đi ngủ, ngày hôm sau, con bạn tôi về nhà nó như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tôi lại thấy có gì đó không đúng. Ba mẹ tôi có vẻ u ám hơn, bầu không khí trong nhà cũng nặng nề hơn. Tối hôm đó, "ba mẹ" tôi đã hỏi rằng tôi là người từ thế giới khác phải không, tôi nghĩ một lúc..rồi chầm chậm gật đầu, vì tôi nhận ra, đây chính là "địa ngục", và tôi đã vi phạm một trong những điều lưu ý mà bài đăng kia đã nhắc đến...tôi đã vào ngôi nhà..không phải là của tôi. Tệ thật, thế là tôi đã kẹt ở đây mất rồi. "Ba mẹ" nhìn tôi chằm chằm, rồi họ thở dài rồi cất chất giọng lạnh lẽo, không cảm xúc lên và bảo.
- "Con đã vi phạm điều luật, con sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt, con đã vi phạm điều luật, con sẽ phải trở thành vật hiến tế" - Chất giọng của họ cứ đều đều một cách đáng sợ.
Mà..vật hiến tế? Vật hiến tế gì cơ? Cho ai? Bỗng nhiên tôi cảm giác có gì đó bên trong mình..đang xé rách lưng tôi...nó đau..đau lắm..thật kinh khủng...Sau khoảng 5 phút mà ngỡ như là 5 thế kỷ, cơn đau dần phai bớt , nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức và ngất đi. Sau một khoảng thời gian mà tôi không biết là bao lâu, tôi từ từ tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể mình hơi khác khác...mớ dây leo trên tay tôi từ đâu mà ra?..cái mẹ gì trên mặt tôi vậy..? Tôi vội vàng chạy đến trước gương..và..cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi vậy? Cơ thể tôi sau lại có dây leo mọc ra? Tại sao lại có hoa mọc ra từ mắt trái...tại sao da tôi lại nhợt nhạt như búp bê vậy? Sao cơ thể tôi lại có khớp như búp bê? Và hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ tràn ngập trong tâm trí tôi, khiến tôi vô cùng rối rắm. Trong lúc đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, bỗng "ba mẹ" tôi bước vào, mắt tôi mở to khi thấy họ...họ lúc nay trông không khác gì hai cái xác biết đi vậy..nhợt nhạt, gầy gò, gương mặt và ánh mắt lạnh lẽo..dù hôm qua đã lạnh rồi, nhưng rõ ràng rằng hôm nay còn lạnh hơn. Bỗng "mẹ" cất chất giọng đều đều, lạnh như băng lên mà nói:
- "con tỉnh rồi à? Con không cần phải lo lắng, con đã trở thành "món quà" được dâng lên vị thần cai quản "khu giao thoa" này, con đã là bản thể con người của ngài, kẻ sẽ thay ngài quan sát và trừng phạt những tên phá luật ngoài kia. Việc trở thành vật chủ cho sức mạnh của ngài khá là đau đớn, và nó sẽ dần giết chết tinh thần con đến khi con chỉ còn là một con rối của ngài. Đó là lý do chỉ những kẻ phá luật mới được chọn.'
Tôi ngớ người... Ra là vậy sao..vậy ra thứ trừng phạt trong bài đăng nhắc đến là như vậy sao? Tệ rồi đây..sau khi đờ người một lúc, tôi mới lên tiếng hỏi bằng giọng run rẩy:
- "Thế còn bạn tôi..nhỏ sẽ thế nào..?"
- "Cô ấy sao..? Hm..con đừng quá lo lắng, cô ấy có lẽ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khác..nhưng nhẹ hơn, như bị tra tấn một lúc rồi trở thành 'cư dân' ở đây, vì vật hiến tế đã được chọn rồi.." : "cha mẹ" đáp với sự lạnh lẽo trên gương mặt vẫn còn đó.
- "Thế sao tôi lại là vật hiến tế mà không phải là nhỏ?" : Tôi hỏi trong khi cố giữ cho bản thân không run lên vì lo lắng.
- "Vì 'ngài ấy' thích con hơn, 'con gái của ta', con là con rối mà ngài ấy cần, sự điềm tĩnh, trung thành..cũng như là tính cách biết chấp nhận số phận mà không phản kháng của con..đó đều là phẩm chất mà một con rối tốt cần có..." - "cha" đáp với chất giọng lạnh lẽo nhưng lại có một chút ý mỉa mai trong đó.
Tôi cười nhạt. Giỡn mặt hả..? Ai mà ngờ cái tính cách của một con neet như tôi lại khiến tôi dính vào vụ này..à..mà ít ra còn đỡ hơn thành 'cư dân' ở đây..
- "Ồ..xem kìa, con lại sẵn sàng bỏ lại bạn bè sao? Đúng là bản chất của những kẻ được số phận sắp đặt đến với 'khu giao thoa' này luôn vô cùng thối nát..." : "Mẹ" lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, trong đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của bà hiện lên tia khinh thường dành cho 'bản chất' của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh của "nơi giao thoa" này, âm u và lạnh lẽo. Sau vài phút, tôi khẽ thở dài rồi quay qua hỏi "mẹ".
- "Vậy giờ con cần phải làm gì?" - Tôi hỏi với một chất giọng chậm rãi
- "Đi về phía nam và bước vào nhà thờ, "ngài" ấy đang đợi con ở đó." - "Ba" đáp một cách lạnh lùng.
Tôi gật đầu nhẹ rồi đứng dậy nhận lấy bộ trang phục mà "mẹ" chuẩn bị rồi vào nhà tắm mà tắm rửa sửa soạn. Bộ trang phục là một bộ váy màu đen, khá giống đầm búp bê, tôi mặc nó lên rồi đi đến phía nam. Sau 20 phút, tôi đã thấy một nhà thờ. Bước vào đó, tôi nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen với đôi mắt đỏ.
- "Đến rồi sao? Hẳn là ngươi cũng đã biết việc mình cần làm nhỉ..?" - Bóng người đó hỏi.
- "Ừ.." - Tôi gật đầu nhẹ.
- "Vậy thì bước đến đây, đến gần ta, đừng nghĩ đến chuyện tấn công ta rồi chạy trốn, ngươi không thể đâu" - Hắn ta ra lệnh một cách mỉa mai.
- "Biết rồi..." - Tôi đến gần hắn. Đến khi tôi đứng trước mặt hắn, bỗng một thứ gì đó đâm xuyên qua tôi và lấy trái tim của tôi ra.
- "Một con rối thì không cần trái tim, cảm xúc làm gì cả, thứ này vô dụng với ngươi.." - Hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi cứ thế ném trái tim của tôi xuống đất rồi dẫm nát nó trước mặt tôi.
- "Giờ thì...chào mừng ngươi đến với thế giới này..'đứa trẻ của ta'..
- "Vâng...con đã đến..thưa 'cha'..
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top