💝3. Nước mát
Couple: Nyongtory (GRi)
Buổi chiều hôm ấy, tôi được YongBae rủ đi đá bóng cùng mấy đứa bạn. Không khí cũng không mát mẻ là mấy nhưng tôi vẫn đồng ý đi cùng bọn họ. Chúng tôi chơi được tầm ba chục phút thì cậu em nhỏ Lee Seung Hyun bước tới chỗ ngồi của chúng tôi. Hai chúng tôi quen nhau khá lâu rồi nên chắc em ấy sẽ biết tôi có thể đi đâu và làm gì.
"Jiyong huyng!" - Cậu ấy la lên.
Tôi bất giác quay lại nhìn mới để ý trên tay em ấy cầm một chai nước. Tôi đáp lại:
"A! Em đến rồi."
Em ấy cầm chai nước lên rồi bảo:
"Jiyong hyung! Anh uống cái này rồi chơi tiếp được không?"
Tôi bước đến gần em ấy, nhưng tôi hẹn lại một chút vì trong lúc này tôi không có hứng thú để uống.
"Ok! Đợi anh chu......"
Tôi chưa kịp nói hết thì đằng xa, một quả bóng lao đến trước mặt tôi, và kết quả thì chắc mọi người đã biết. NÓ va thẳng vào sóng mũi và khuôn mặt của tôi.
"Bốp!"
Seung Huyn chạy lại bên tôi, vội vàng sờ lên khuôn mặt tôi và nói với vẻ lo lắng:
"Anh không sao chứ Jiyong?"
Hình như sau khi ấy tôi có vẻ hơi cáu nên đã nói lại rằng:
"Đã bảo lát nữa anh uống mà... Đừng lo! Đợi anh một chút,..... Anh xong ngay đây. Đón lấy này."
Nói rồi tôi chuyền bóng đến cho YongBae. Và bắt đầu một hiệp khác.
Thời gian cứ thế mà trôi đi. Vì mải tập trung vào việc đá bóng nên tôi chẳng để ý đến em ấy nữa.
10:38: Tôi ngước nhìn về phía chỗ của Seung Huyn thì vẫn thấy em ấy đứng đấy, chăm chú theo dõi trận bóng.
.
.
.
.
12:00: Tôi chẳng còn nhìn thấy em ấy đâu cả, nhưng chắc là em ấy về nhà rồi.
.
.
.
.
15:12 : Tôi lại thấy em ấy đứng chỗ ban nãy...?
.
.
.
.
Và cuối cùng trận bóng kết thúc. Đội của Daesung đá hụt trái quyết định nên đội tôi và YongBae đã thắng. "YEEEEE" cả đám chúng tôi reo lên. LÚc này tôi mới chaỵ đến chỗ của Seung Hyun, vui mừng bảo rằng mình đã chiến thắng.
Em ấy không nói gì chỉ lặng im nghe tôi kể chuyện trên sân bóng rồi đưa tôi một chai nước mát.
"Ực....... Ực....... Ực....... Mát thật........ Ực...... ỰC...... Quá đã luôn..."
"Đã khát anh nhỉ!" - Em ấy cười cười nói với tôi.
"Đúng vậy."
Sau khi cung cấp đủ nước cho bản thân, tôi cùng em tản bộ về nhà. Vừa đi tôi vừa khoe chiến công của mình cho em ấy nghe. Tôi kể nhiều đến nỗi khi về đến nhà câu chuyện mới kết thúc.
"Vừa nãy em thấy không? Anh đã đỡ bóng bằng đầu rồi sút ngay một cú. Cảm giác cứ gọi là đỉnh của đỉnh luôn. ....."
Có lẽ Kwon Jiyong sẽ không bao giờ biết được, trong buổi chiều nắng nóng ấy, người con trai Lee Seung Hyun đã chạy đi chạy lại cửa hàng tiện lợi để đổi lấy chai nước mát cho anh....
Không cần lời cảm ơn...
Không cần câu khen ngợi....
Tôi thật sự yêu em ấy...
Có em ấy bên cạnh tôi thật sự hạnh phúc biết bao.....
Dù cho điều này có là ích kỷ.
"Lần sau em chơi bóng, anh sẽ cổ vũ cho em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top