💝1. Cây
Couple: ToDae
Đó là một buổi chiều nắng ấm ở Seoul, hôm ấy tôi nổi hứng đi dạo quanh khu vực lân cận nên tôi đã tình cờ bước ngang qua một tiệm hoa. Và nó khiến tôi nhớ đến người con trai ấy, Choi Seung Hyun...
Tôi nghĩ về chuyện quá khứ chút ít, nghĩ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau:
"Xin chào. Anh tên Choi Seung Hyun."
Cây ơi. Cây ơi. Có lẽ vì tên anh ấy quá nhẹ nhàng và thanh khiết nên anh ấy cũng yêu cây cối. Tôi bước vào tiệm hoa, hỏi mua một bầu cây nhỏ từ ông chủ cửa hàng:
"Cho cháu một bầu cây non ạ."
"Đây... Cháu nhớ chăm sóc nó thật tốt nhé."
Nói rồi ông đưa tôi một bầu cây xanh nhỏ được gói lại bởi một lớp giấy gói quà màu cam nhẹ. Tôi cảm ơn rồi rải bước về nhà.
Tôi bắt đầu với công việc trồng bầu cây ấy xuống đất. Hàng ngày tôi đều đặn ra vườn chăm sóc và trò chuyện cùng bầu cây xanh kia.
"NGủ ngon nhé cây."
"Cây ơi! Hôm nay chúng mình hẹn hò đấy... Mình thật thích anh ấy cười."
Ngay từ lần đầu gặp mặt, mình đã có cơ hội để kể cho anh ấy nghe về cây, người bạn bé bỏng ở sân nhà mình cùng trò chuyên mỗi ngày...Mình làm vậy liệu có đúng không? Tôi thường băn khoăn như thế.
Lâu dần thì bầu cây bé nhỏ ngày nào rồi cũng lớn lên..
Cây có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? Anh ấy đã nắm tay mình đấy! Tay anh ấy thật ấm áp.... Giống như lần đầu tiên cây chạm vào tay mình, tay anh ấy hình như hơi vương chút đất...
Mấy ngày sau đó, tôi mang vẻ mặt không mấy vui vẻ đến gặp cây, và tôi đã ngồi tâm sự với nó cả buổi. Hôm nay thật tồi tệ mà, phải không?
Cây ơi! Hôm nay mình đã....Chia tay với anh ấy rồi. Chỉ vì những cãi vã nhỏ nhặt.
Sau ngày hôm đó, tôi dường như chẳng còn tâm trạng nào để xuống vườn thăm cây. Và rất lâu sau, tôi cũng đã dần quên mất anh ấy.
NGười bạn thân thiết với tôi ngày nào giờ cũng bị tôi quên mất, một mùa trôi qua tôi ngỡ rằng cả tôi và anh ấy đều đã quên...
Hôm đó tôi tình cờ đi vào vườn để gặt cỏ, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng cái cây ngày nào dù không được tôi chăm sóc vẫn lớn rất nhanh.
Cây ơi!
Tôi nói rồi đến bên thân cây, ôm trọn nó bằng vòng tay của mình, đã rất lâu rồi tôi chưa trò chuyện cùng cây nhỉ?
Cây ơi! Nếu mình và anh ấy còn bên nhau.... Tình cảm của chúng mình có lẽ cũng... Giống như gốc cây khoẻ mạnh này....
Hôm đó, những kỷ niệm về anh chợt ùa về khiến tôi trằn trọc. Choi Seung Hyun, anh khiến tôi thật sự khó quên...
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vào buổi đêm, bởi đêm nay tôi không thể ngủ được. Nhìn ngắm những ngôi sao trên trời mà lòng trở nên nhẹ hẳn. Chợt tôi thấy có ai đó bước vào sân nhà, trên tay còn cầm bình tưới hoa màu xanh. Bóng dáng ấy, trông rất quen thuộc...
"Ai vậy nhỉ?" - Tôi tự hỏi bản thần mình, rồi vội mở cửa sổ để nhìn rõ hơn.
"Chào em, Daesung." - Anh ấy nhìn lên phía tôi, cười nói.
Tôi thật sự không tin được điều này. Anh ấy đang tưới cho cây trong sân vườn nhà tôi? Đó có phải là anh không? Đó có phải là Choi Seung Hyun không?
Giờ tôi đã hiểu, hoá ra là như thế sao, hoá ra bấy lâu nay chính anh là người đã chăm sóc cho cây.
Tôi vội vã chạy xuống bên cạnh anh, tôi không vui mừng mà ôm lấy anh ngay bởi tôi thật sự không dám làm. Nhưng ngay sau đó, cả hai chúng tôi đều chủ động ôm lấy đối phương. Cả một đêm đó, tôi ngồi cùng anh trò chuyện bên gốc cây bé nhỏ ngày nào.
Và rồi hai chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao năm tháng. Còn cái cây ngày nào vẫn luôn phát triển và toả bóng mát cho chúng tôi.
Sau này, chúng tôi có một đứa con và đã đặt tên là Choi Dae Hyun...
Chiều hôm ấy, tôi gọi Dae Hyun ra vườn và đưa cho nó một bầu cây. Vậy là thằng bé cũng đã tự trồng một cái cây cho mình.
Dae Hyun, con hãy nhớ rằng so với việc trồng cây thì việc chăm sóc còn quan trọng hơn nhiều..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top