Đoãn văn (Vì Sao!)

+3 năm trước:
Phong Nguyệt!Anh làm bạn....bạn...trai em nha....! - Tiểu Hà
Được thôi! Tiểu yêu của anh-Phong Nguyệt.
..........3 năm sau..........
Phong Nguyệt! Em nhớ anh! - Tiểu Hà
_Cô chạy đến ôm lấy Phong Nguyệt.
Tránh xa tôi ra! - Phong Nguyệt lạnh lùng bảo.
Anh!....Em biết rồi! Chúc anh hạnh phúc! - Cô nói xong và bỏ đi.
Bỏ lại một mình Phong Nguyệt đứng đó.
Anh xin lỗi! - Phong Nguyệt
Cô gái đứng kế bên và nói: Anh Phong Nguyệt à! Đi thôi anh!
Số tiền này đã đủ cho cô đi chưa? Biến! - Phong Nguyệt.
Cô gái cầm tiền rồi bỏ chạy.
Đúng là đồ phụ nữ mặt dày! - Phong Nguyệt.
Anh đã bỏ Tiểu Hà. Nhưng sao lại hối hận và khóc? Tại sao chứ?
Ngày kia anh thấy Tiểu Hà vấp té bên đường. Anh định tới bên và đỡ cô dậy. Nhưng anh đã chậm chân! Một người thanh niên đã kịp làm việc đó thay anh.
Anh...! - Phong Nguyệt bỏ đi.
Tiểu Hà thì thấy Phong Nguyệt. Thấy cậu bỏ đi làm cô rất buồn. Nhưng cô chẳng biết làm sao cả. Cuộc tình của cô đã kết thúc thực sự rồi.
Đêm dạ hội đêm đó. Là đêm các học sinh trường họp lại sau 4 năm xa cách nhau.
Họ đến và chạm mặt nhau. Và coi như hai người xa lạ.
Lúc kết thúc vũ hội. Thì cô lại được một chàng trai cầu hôn. Thật sự! Phong Nguyệt rất buồn. Nhưng anh không thể làm gì cả.
Tưởng chừng Tiểu Hà đồng ý nhưng câu trả lời là không hề.
Tôi xin lỗi! Trái tim của tôi đã trao cho một người con trai khác rồi. Tôi xin lỗi - Tiểu Hà nói và bước ra về.
Điều này làm cho Phong Nguyệt vừa buồn vừa vui. Vui là Tiểu Hà không đồng ý và cô còn tình cảm với anh. Buồn là khi anh đã làm tổn thương cô.
Anh và chàng trai ấy vội vàng chạy theo cô.
Đuổi đến giữa đường thì thấy cô.
Tiểu Hà! - Phong Nguyệt chạy lại kéo lại kéo tay cô.
Hà hà! Em đừng đi mà! - Học trưởng Hi Lâm( Người cầu hôn cô ).
Bỏ tay tôi ra! - Tiểu Hà
Nghe anh giải thích đã Tiểu Hà!- Phong Nguyệt.
Hội trưởng hất tay anh ra.
Cậu đã không cho em ấy được thứ tình cảm em ấy vốn nhận được thì để tôi!Tôi sẽ là người chăm sóc em ấy!- Hi Lâm.
Cậu im đi! Tôi mới là người em ấy yêu! Không phải cậu! - Phong Nguyệt
Hai người im hết đi! Tôi chịu hết nổi rồi! - Tiểu Hà khóc và chạy đi.
*Két!!!!!!!!!*
Phong Nguyệt và Hi Lâm: Tiểuuuuu Hàaaa!
Chiếc xe tải va vạo cô. Khiến cô té ngã và chấn thương. Máu đầu cô chảy rất nhiều.
Bọn họ chạy tới đỡ cô.
Tiểu Hà! Em tỉnh dậy đi! Anh có lỗi với em! - Phong Nguyệt.
Tỉnh dậy đi Tiểu Hà! tỉnh dậy đi!Anh không muốn mất em mà Tiểu Hà! - Hi Lâm.
Tiểu Hà! - Phong Nguyệt.
Hai người bọn họ đưa Tiểu Hà vào bệnh viện. Tưởng chừng bác sĩ có thể cứu cô. Nhưng đã quá muộn rồi! Cô đã ra đi.
Tiểu Hà! - Phong Nguyệt gục xuống và khóc.
Tất cả là tại cậu em ấy mới! - Hi Lâm khóc và nắm áo Phong Nguyệt.
Tiểu Hà! Anh có lỗi với em! Tiểu Hà! - Phong Nguyệt.
Hai người khóc như một đứa trẻ.
+2 năm sau:
Phong Nguyệt và Hi Lâm đứng trước mộ Tiểu Hà, người con gái họ yêu nhất đã ra đi.
Yên nghỉ nhé Hà Hà! - Hi Lâm.
Đợi anh nhé! Sẽ không lâu nữa anh sẽ đến bên em. Chờ anh nhé! - Phong Nguyệt.

~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love