Chap 2

Trên chiếc Dream cà tàng, Trọng ngồi phía sau xe mà nhìn mông lung tận đâu đó trên bầu trời, anh đang nghĩ về gì đó hoặc đang chẳng nghĩ về gì đó. Giọng nói của Nam kéo anh rơi trở lại vào thực tế.

Ra đường cái rồi nè Trọng, giờ đi hướng nào đây?

- À phải, cậu biết trung tâm luyện thi Mr.Uy không? Là chỗ đó, Trọng phỏng vấn ở đó.

- Được rồi, anh ngồi cho chắc đấy nha!

Vừa tới nơi cũng là lúc kịp giờ, chàng trai gửi trả lại cậu chiếc nón bảo hiểm kèm lời cảm ơn đầy cảm kích, hấp tấp chạy vào trong. Với sự gấp gáp của thời gian cộng hưởng cùng một tâm trạng chôn vùi trong lo lắng, Trọng cơ hồ quên mất việc mình phải nghĩ xem nên đi về bằng cái gì sau khi phỏng vấn, với chiếc ví trống rỗng và người anh họ chẳng thể tin tưởng được.

Bỏ qua chuyện về bằng cái gì, chàng trai ngồi vào hàng ghế chờ với tâm thế hồi hộp. Trọng cảm thấy may mắn khi được ngồi trên chiếc ghế này mà không bị trễ giờ, song chưa thở phào được giây nào thì anh lại thêm lo lắng khi trông thấy người tuyển dụng hôm nay. Một người đàn ông nom vô cùng nghiêm túc, với vẻ ngoài cao ráo đầy đặn nhưng khuôn mặt không bao giờ biểu lộ bất cứ cung bậc cảm xúc nào, lần lượt phỏng vấn thí sinh này qua thí sinh khác, điềm đạm và nghiêm túc. Người đàn ông này trông chẳng khác tảng băng di động có tên là bao. Ôi chà, đó sẽ là một áp lực lớn cho anh!

[Nhìn người kiểm duyệt chẳng khác gì tảng băng di động cả nên khuôn mặt ấn tượng ấy của anh có lẽ sẽ mang tên. Chà, có lẽ sẽ áp lực cho anh đây.]

số 08, Phan Xuân Trọng.

Tiếng gọi trầm từ nhà tuyển dụng vang lên kéo chàng trai quay về thực tại, tay cầm chặt hồ sơ tiến vào phòng phỏng vấn, sợ sệt đến suýt vấp ngã trước bậc cửa. Khuôn mặt người đàn ông ấy vẫn bình lặng như nước, như thể đã quá quen với "những sự cố" này.

Mời cậu ngồi. Theo như hồ sơ, cậu Trọng đây muốn ứng tuyển vị trí giáo viên Tiếng Anh đào tạo cho trình độ B1 đúng không?


Trọng đã dành ra cả tháng để tìm hiểu về trung tâm. Hiện tại, trung tâm này sẽ nhận giáo viên tập sự - hay còn gọi là thực tập sinh từ vài tháng đến vài năm, tùy vào khả năng mỗi ứng cử viên mới có thể làm việc chính thức và nhận đồng lương đầu tiên. Chính vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ và cứu lấy ví tiền của mình, anh ta cần gây ấn tượng đầu thật tốt với nhà tuyển dụng. 

- Dạ vâng, thưa anh.

- Tốt. Vậy cậu có thể trình bày một chút về kinh nghiệm của mình cho tôi chứ?

- Tôi là một sinh viên mới ra trường... - Trọng hít một hơi thật sâu. - ... tuy rằng trải nghiệm trong môi trường cao cấp như trung tâm anh chưa nhiều nhưng tôi có trải nghiệm hai năm làm gia sư, ngoài ra còn có bằng Sư Phạm cũng như Tiếng Anh. Tất cả đã được ghi rõ trong CV, sau đây tôi sẽ nói một chút về những kinh nghiệm thực tiễn ngoài lề...

Và cuộc phỏng vấn ấy hoàn toàn trót lọt, chàng trai nghĩ vậy. Ít nhất thì anh ta không ra mồ hôi tay quá nhiều vì điều đó thực sự làm anh xấu hổ. Nhà tuyển dụng không có bất cứ biểu lộ đặc biệt nhưng người đàn ông ấy luôn vẽ ra nhiều câu hỏi với hàm ý tò mò. Sau cùng, mọi thứ đều mỹ mãn kết thúc bằng cú bắt tay của cả hai, anh rời khỏi phòng phỏng vấn với tâm thế của một kẻ chiến thắng từ lò luyện ngục trở về dương gian.

Đừng ai hỏi chúng tôi quá chi tiết, hào quang nhân vật chính đã được tận dụng vô cùng đúng lúc!

Cuối cùng cũng qua được kiếp nạn này...

- Ủa Trọng? sao mày ở đây?


Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa nhất của chàng trai nếu như anh không nghe thấy tiếng gọi tên mình lúc ấy. Trọng thậm chí không cần nhìn cũng có thể nhận ra chủ nhân âm thanh ấy là người anh họ trời đánh của mình - Nguyễn Xuân Uy, người đang ngồi dãy ghế cạnh cửa sau của phòng phỏng vấn, hoàn toàn ngơ ngác đến vô tội nhìn chàng trai vừa bước ra khỏi lò luyện ngục.

Chàng trai (từ xấu số giờ đã đi vào dĩ vãng) tức đến phát khóc vì câu hỏi dửng dưng của người anh.

Giờ ông còn hỏi sao tui ở đây hở ông Choét? Tui đi phỏng vấn, đi phỏng vấn ở đây, đi phỏng vấn để cứu lấy túi tiền sắp biến thành hóa thạch và ông thì lấy chiếc xe duy nhất để đi hẹn hò với bồ thay vì chở em của ông đi xin việc! Giờ ông vẫn còn hỏi sao tui ở đây, đáng ra tui phải hỏi ông câu đấy mới đúng, ông Choét à!!!

Anh cố hạ âm lượng giọng nhỏ nhất có thể nhưng không thể làm hạ được cơn giận dữ to lớn của mình dù gì một chút. Anh ta nắm lấy vai áo của người anh và gần như là thét vào mặt dù cho mặt của Uy Nguyễn vẫn đang nghệt ra như trúng phải kẹo Bean Boozled vị tất chân. Người anh họ lắp bắp:

- Nhưng-... nhưng sao anh biết nay mày đi xin việc? Hơn nữa, bồ anh làm việc ở đây.

- Chuyện gì ồn ào vậy Uy? Anh còn hai ứng cử viên nữa mới xong việc...

Nguời mà-ai-cũng-biết-là-ai đó bước ra cửa với tâm thế gần như bực dọc, nói với một trong hai người đang có mặt và chắc chắn, đó không phải là Trọng.

Nhóc em của em hơi ồn, anh cứ làm việc tiếp đi, khi nào xong em sẽ chở đi ăn nhé!


Những lời nói mật ngọt hiếm hoi ấy khiến anh ta nghe không lọt tai cho lắm, dường như có một mối quan hệ nào đấy mà anh không biết và mối quan hệ ấy có thể ảnh hưởng mạnh đến anh.

Ổng- Ông ta là người yêu ông đó sao Choét!?

- Phải, có sao không? Nhìn mày hoảng thế?


Một phút đứng như trời trồng của anh trôi qua vô vị. Trọng không tin vào tai mình... nếu anh có lỡ mắng ông anh mình tại đây thì ông sếp kia có thể sẽ gạch tên anh ta ngay và đưa số phận cuộc đời anh vào lòng đất. Quá nguy hiểm!

Sao đấy? - Ông anh họ đang giả ngốc đây mà, rõ biết anh đã sợ rồi còn cố tình hỏi han. Nếu là ở nhà, chàng trai thề sẽ chưởng ông anh họ vào vách tường dù có đền bù bao nhiêu thiệt hại.

Không có gì, đi chơi với bồ ông đi, tui về trước.

-  Cần đi nhờ về không? - Lần đầu tiên anh ta thấy Uy Nguyễn lại tốt bụng với mình như vậy. Ngỏ lời giúp mình sao!? Chắc chắn là kế "điệu hổ ly sơn", phải chạy nhanh may ra còn kịp.


Chưa kịp trả lời, tiếng gạt chân chống từ đằng sau kêu lên đinh tai, kèm theo tiếng gọi cao giọng "Trọng ơi?" của người thanh niên ban sáng đã cho anh quá giang.

Cậu Nam? Cậu chưa về hả?

- Thấy anh đi gấp quá nên sợ chút nữa không biết đi về bằng gì, tôi ngồi vỉa hè đối diện chờ anh phỏng vấn xong rồi tôi sang đón.

Một phút cảm động của chàng trai dành hoàn toàn cho người thanh niên mới quen này. Trái tim anh ta rung lên bập bùng vì sự lắng lo của một chàng thanh niên lạ mặt với mình, Trọng vô cùng cảm kích bởi sự tốt bụng của cậu và nghĩ thầm rằng liệu có phải ông trời ban cậu ta xuống cứu cánh cho chàng trai xấu số này hay không.

Ai đấy? Bạn trai mày à? - Vẫn cái tính tò mò không bao giờ bỏ ấy, ông anh họ hỏi anh với cái nết bên Mỹ. Anh ta đã cố nắm thật chặt tay để không thể kiềm nổi mà xử ông này một trận.

Không đâu, em và anh ấy chỉ là bạn thôi. - Cậu thanh niên cười giả lả với Uy rồi đưa cho anh chiếc nón bảo hiểm còn lại, lên xe và họ quay trở về nhà.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top