Chap 1
Trọng có một buổi xin việc quan trọng trong hôm nay, và anh vô cùng hậm hực khi chiếc xe DUY NHẤT bị cuỗm mất bởi người anh họ trời đánh.
Anh xem lại tờ giấy mà Uy Nguyễn đã để lại trên mặt bàn trước khi người anh tan biến vào hư không, vào thời điểm mà Trọng chắc chắn rằng khi ấy bản thân còn chìm trong mộng đẹp.
“Anh lấy xe đi chơi với người yêu chút, chiều mới về. Nếu muốn đi đâu thì mày chịu khó cuốc bộ hôm nay nha ^_^”
- Tui xin việc trên quận 1 thì cuốc bộ kiểu quái gì đây, ông Choét?!
[cho những ai chưa biết, Choét là biệt danh của Uy Nguyễn.]
Phòng trọ im ắng đột ngột vang lên tiếng thét thất thanh, anh không chỉ thét lên vì hậm hực, anh thét lên vì cơn buốt từ bắp chân tiêm thẳng lên não khi anh vụng về va phải cạnh bàn. Để giải đáp tại sao Trọng lại thảm hại như bây giờ thì đó sẽ là cả một câu chuyện dài đằng đẵng. Mọi chuyện đều bắt đầu kể từ khi một MC quận bên tên Trung Coffee (hay Cà Phê gì đó) bắt đầu nổi lên cạnh tranh và gần như giành mọi show mà chàng sinh viên vừa ra trường tội nghiệp kia có thể làm để kiếm sống. Người anh họ Uy kia cũng là MC, song anh chàng luôn làm nhiều hơn một công việc để nuôi sống lấy cái miệng ăn đương ở tuổi thanh niên của mình. Hiện tại, thu nhập từ công việc hướng dẫn viên của chàng trai này hoàn toàn đầy đủ và có phần dư dả để nuôi thêm một miệng ăn trưởng thành, thậm chí bao luôn cả tiền thuê nhà trọ cho đứa em đang đà thiếu công ăn việc làm.
Người anh họ quý hóa ấy luôn mong mỏi Trọng sẽ kiếm được một công việc mới ổn định cho tương lai của mình, hoặc cho tương lai của anh ta khi số tiền tiết kiệm của Uy đủ để thuê một căn hộ chung cư, nhưng để nuôi nổi hai người thanh niên trai tráng lại hoàn toàn là điều không thể. Ấy vậy, anh chàng ấy lại nhẫn tâm cuỗm mất chiếc xe duy nhất của họ để đi hẹn hò thay vì đưa người em đến nơi xin việc và bắt đầu thắp lên một tia hi vọng nhen nhóm trong ví tiền mình. Quả là biết điều!
Ông thử “chiều mới về” thật xem! Nếu hôm nay tui không thể xin được việc làm, cứ chấp niệm cảnh tui ăn nhờ ở đậu nhà ông đến mãn kiếp đi. - Chàng thanh niên xấu số lầm bầm trong cổ họng.
Trọng cứ nghĩ vận xui xẻo ấy là quá đủ cho hôm nay rồi. Phải, chúng sẽ không bám theo anh nữa, chúng chắn anh lại. Trọng nhìn cánh cửa sừng sững trước mắt liền nhận thấy có điềm báo nặng nề, dứt khoát kéo song sắt ấy như để chứng minh rằng những điều mình đang quan ngại không phải là sự thật. May mắn thay (hoặc không may mắn thay), đúng như những gì chàng thanh niên lo lắng, ông anh họ ấy thực sự khóa cửa ngoài rồi, bằng chiếc ổ khóa mới cứng mà bà chủ trọ vừa thay tối hôm qua. 15 phút cuộc đời được dành ra chỉ để nhìn trân trân cánh cửa chưa bao giờ dài đằng đẵng như vậy.
- Choét ơi, ông hại tui rồi! Làm ơn, làm ơn bắt máy đi!
Anh chàng đang được réo tên inh ỏi đã tắt máy, hoặc tắt chuông, hoặc làm cái chuyện mẹ gì đấy với người yêu anh ta mà mặc kệ đứa em xấu số đang gọi liên tục cho mình.
Cánh cửa nhà trọ của họ được làm từ sắt, chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn và về lẽ đương nhiên, Trọng không thể nào đạp đổ cánh cửa ấy. Thậm chí nếu anh ta đủ sức để đạp đổ cánh cửa, anh sẽ không dại gì mà thực hiện vì thứ có trong ví tiền của chàng trai là nước mắt thay vì những tờ giấy bạc đủ màu.
Đúng lúc này có người đi ngang qua, anh mừng rõ thấy trên mặt, vội la lớn:
- CẬU GÌ ƠI! CẬU ƠI! CỨU TÔI VỚI!!
Người thanh niên ấy giật bắn mình vì tiếng thét lớn đột ngột, cậu ta nhìn tới lui để tìm ra tiếng kêu cứu thảm thiết ấy phát ra từ đâu. Trọng mừng rỡ, lay thật mạnh cánh cửa mặc kệ số phận của nó ra sao, thành công khiến chàng trai lạ mặt ấy nhận ra mình.
- Sao- sao anh… tôi có làm gì sai hả anh?
- Giúp tôi mở cửa được không cậu? Hôm nay tôi đi phỏng vấn mà bị khóa cửa ngoài mất rồi. Chìa khóa… chìa khóa ở dưới khe cửa.
Chàng thanh niên xấu số chỉ cặp chìa khóa dưới đất, người thanh niên thấy vậy liền lật đật cầm chìa khóa, mở cổng giải thoát cho anh. Bước ra khỏi cánh cổng như bước ra khỏi địa ngục, chàng trai ấy chưa từng cảm thấy tự do như vậy, vột rối rít cảm ơn cậu ta, không quên rủa thầm người anh họ trời đánh nào đó ở một nơi chốn nào đó quỷ mới biết.
Cậu thầm cười, hỏi:
- Giờ cũng đã 7 giờ 20 rồi, liệu anh có gấp lắm không mà trông rốp rẻng vậy?
- Trời đất, đã trễ vậy rồi sao? Tui chỉ còn 20 phút để đến giờ phỏng vấn, nơi làm việc ở quận 1 và tôi không thể cuốc bộ đến đó được… - Trọng lầm bầm.
Nhận thấy chàng trai đang gặp khó khăn, người thanh niên nhớ đến chiếc xe cà tàng màu đỏ của mình. Cậu ta đang có ý định dạo phố, chi bằng chở giúp chàng trai này, xem như một công đôi việc cả.
- Tôi đang tiện ra phố dạo chơi, anh không phiền thì để tôi chở lên quận 1 cho.
- Thật vậy sao? Nhưng tôi chỉ ngại…
Người thanh niên cười xòa.
- Không lấy tiền đâu mà ngại, đều là hàng xóm cả mà.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm!
Người thanh niên lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho anh và lên ga phóng đi.
Đường đi dài và ngoằn ngoèo nhưng nó chưa bao giờ là cản trở của cậu ta. Trọng bắt đầu cảm phục trình độ lái lụa của chàng thanh niên này. Suốt đoạn đường dài đằng đẵng (đối với anh ta) ấy, họ nối tiếp những câu chuyện không ngớt, rất nhiều và rất nhiều. Người thanh niên ấy, một cách thật tình cờ, bằng tuổi với Trọng và còn là sinh viên đại học. Cậu ta cũng như anh, đang đà thất nghiệp, sống với gia đình nhưng áp lực của tiền bạc trên lưng chưa thể đặt xuống, hiện chỉ đang chạy xe ôm qua ngày.
- Quên mất, này cậu gì ơi, cậu tên gì?
- Tôi tên Nam, Phương Nam.
- Chào cậu Nam, tôi tên Trọng.
Hai chàng thanh niên cứ thế cười nói suốt đoạn đường, những lo âu họ từng thổi đầy trong tâm trí giờ bị lãng quên hết.
Cũng không biết vì lý do gì, Trọng cảm thấy thật may mắn khi anh họ mình đã cuỗm chiếc xe đi từ sớm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top