Mở đầu: Quãng đời ba tháng ở công ty tư nhân

 Mở đầu: Quãng đời ba tháng ở công ty tư nhân

Đỗ La La, con gái miền nam, nhan sắc trung bình khá.

Năm tốt nghiệp đại học, La La hơn hai mươi tuổi, mới đầu làm ở doanh nghiệp quốc doanh một năm, sau bỏ việc chạy đến Châu Tam Giác, vào làm trong một công ty tư nhân sản xuất phụ tùng xe, nhậm chức nhân viên cao cấp.

Công ty làm ăn đạt hiệu quả khá tốt, ông chủ Hồ A Phát được chính quyền sở tại coi là ngọn cờ đầu cho giới doanh nhân xuất thân từ nông dân. Kỳ thực A Phát thù nhất khi bị người ta gọi là doanh nhân nông dân, thế mà đám báo chí và thiên hạ cứ không chịu hiểu, hễ gặp việc liên quan đến doanh nghiệp hương thôn hay doanh nhân xuất thân từ nông dân là phải đưa lá cờ A Phát ra nghênh gió biểu diễn.

Giang hồ lưu truyền rằng Hồ A Phát có thù với người có học. Ông không cần biết có nhu cầu hay không, cứ thu thập một đám người tốt nghiệp đại học vào xưởng của mình, lương trả cũng xem là khá ổn, công việc trong xưởng và điều kiện sống cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng người ta đến chưa được bao lâu là ông bắt đầu hành hạ tinh thần, đặc biệt là khi vớ được người tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, lại có vẻ ngoài chỉn chu thì ông càng hành hạ gấp mấy lần. Nể mặt khoản tiền lương hậu hĩ, không ít người chọn cách nhịn đi.

Phòng ban nơi La La làm việc đặt ở Quảng Châu, nhưng sếp Hồ Điều cô đi làm việc ở các phân xưởng một vòng trước để hiểu rõ quy trình sản xuất, sẽ có ích cho công việc sau này, La La trong bụng không muốn nhưng vẫn đến phân xưởng ở Hoa Đô làm ra vẻ tích cực học hỏi. Không đến mười ngày sau, thư ký của A Phát xin nghỉ ốm, A Phát liền gọi La La tạm thời làm thay.

Có một lần, La La đi theo A Phát làm việc, A Phát ngồi trên chiếc BMW hỏi cô: "Có thuộc Lậu thất minh (Lậu thất minh tức là Bài đề nhà tranh, tương truyền của nhà thơ đời Đường Lưu Vũ Tích (722-842)) không?"

Thực bụng A Phát chỉ muốn khoe khoang, La La không hiểu vấn đề, trong bụng lại phấn khởi vì mình có thể đọc hoàn chỉnh Lậu thất minh, ngớ ngớ ngẩn ngẩn đọc ra cả bài: "Núi không nhờ cao, có tiên mà được tiếng; nước không nhờ sâu, có rồng mà nên thiêng..."

A Phát nuốt cục tức, chờ cô đọc xong mới hỏi: "Bài Lậu thất minh này có tất cả bao nhiêu chữ?"

La La chưa đếm bao giờ, trả lời thẳng: "Tôi không biết".

A Phát nói: "Tám mươi mốt chữ." Thực ra A Phát cũng chưa đếm xem rút cục có bao nhiêu chữ trong Lậu thất minh, ông ta chỉ thấy La La đã không xác định được số chữ, ông cũng phải nói ra được thứ gì đó cô không biết để trấn áp cô một chút.

La La tự nhủ trong bụng: "Tôi biết Lậu thất minh nói gì là được rồi, cần gì phải biết có bao nhiêu chữ chứ!" Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trên mặt thì hiện rõ cả.

Long nhan của A Phát sa sầm lại.

Tuy nhiên, La La làm việc không tiếc sức, luôn chăm chỉ thật thà trung thành với việc của Công ty, sếp A Phát nhìn thấy trong lòng cũng vui.

Ông ta thấy cần biểu dương, bèn gọi La La đến trước bàn làm việc, kể về con đường lập nghiệp của ông, nước bọt như muốn bắn đến tận mặt La La đang đứng sau bàn làm việc, mồm lại còn hôi, cứ thế bắn liền hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy dừng, từ quan hệ giữa thịt băm và tăng trưởng kinh tế, nói liền đến chuyện ông đi kéo xe hàng: "La La ạ, cô biết trước kia tôi làm tiếp thị thế nào không? Ban ngày đến các đơn vị tìm người quản lý, người ta không để ý đến tôi, đến tối tôi đạp xe đạp đến tận nhà người ta. Tôi ngày nào cũng đi, trong nhà họ có những chuyện gì tôi đều biết hết, họ cần giúp một cái là tôi đến giúp ngay. Tôi hồi đó vẫn còn trẻ, có cái khổ nào chưa gặp chứ? Để chuyển hàng, tôi tự thân đi kéo xe hàng, cô biết xe hàng chứ? Giám đốc Hồ tự kéo nhé."

La La thấy mình thật thông minh, chuyển chỗ từ phía thẳng trước bàn làm việc ra bên cạnh bàn để tránh sức tấn công của cái mồm hôi. Đứng liền hai tiếng đồng hồ, La La không tránh được cho hai chân luân lưu thay nhau để nâng trọng tâm của cơ thể, vì thiếu rèn luyện nên về sau mệt đến mặt mày đỏ lựng. A Phát nhìn nhìn, đột nhiên kéo bàn tay thon của cô, dùng bàn tay như gấu của mình ra sức kéo xuống dưới gầm bàn.

La La lần đầu tiên trong đời gặp việc này, vội vàng nhắc A Phát: "Thưa sếp, để người ta nhìn thấy không tốt!"

A Phát vừa nhìn đủ bốn phương tám hướng, tay vẫn không chịu buông, nói: "Em dễ thương quá, làm xiêu lòng anh rồi."

La La cảm thấy hai tiếng "xiêu lòng" A Phát dùng không ổn, cô cũng có chút gan gặp nguy hiểm không sợ hãi, cười vẻ hối lỗi: "Tôi có người yêu rồi sếp ạ."

A Phát không để ý đến lời đâm ngang của cô, nói: "La La, cô biết là cô không đẹp đúng không?"

La La ngay lập tức ra vẻ tự kiểm điểm, nói: "Vâng, vâng, da tôi hơi đen, cũng hơi gầy."

A Phát hất cái cằm béo phị nói: "Phải!"

La La bèn khuyên: "Thế cho nên mời sếp buông tay tôi ra."

A Phát nói vẻ ấm ức: "La La, em coi sếp Hồ là người tùy tiện rồi à? Em phải biết có bao nhiêu đàn bà muốn quyến rũ sếp Hồ, còn chưa để tâm đến họ kia! Không tin thì em xem cái này!"

Ông ta buông tay La La, rút từ dưới gầm bàn ra một cây gậy đen, kể lể: "Em xem này, La La. Tuần trước còn có một người đẹp đến văn phòng của anh, chẳng can cớ gì cũng tựa vào người anh! Miệng nói cái gì mà trời nóng muốn anh mời cô ả ăn kem. Sếp Hồ lập tức cầm ngay cây roi điện này hỏi ả: "Ốc quế kem que đều không có, có điện que muốn ăn không?" Dọa ả chạy mất luôn! Sếp Hồ không phải là người tùy tiện nhé!"

La La chỉ cầu cho ông buông tay, ông vừa buông thì cô đã như muốn hét to kêu cứu hay chạy ngay ra ngoài, nhưng cô vẫn tiếc khoản lương hậu. Người ta vẫn nói EQ tăng trưởng nhanh nhất là trong tranh đấu, cô quả nhiên là hoảng lên đâm mưu trí, giả vờ ấm ức mà nói: "Sếp ạ, sếp không cho em biết ý trước, người ta chẳng được chuẩn bị tâm lý gì cả, sếp làm thế này chẳng phải là bắt nạn em còn gì!" cô vừa nói vừa nhịn cơn buồn nôn.

A Phát thấy cô làm nũng thì rất dễ chịu, phấn khởi nói: "Mai về bộ phận ở Quảng Châu làm việc đi, không phải ngồi cả ngày trước cửa văn phòng của anh nữa."

Đến chiều tan sở, A Phát đưa cô về Quảng Châu. Có tài xế trên xe, La La liền yên tâm hưởng thụ tiện nghi của xe BMW.

A Phát ngồi trên xe thật nghiêm chỉnh, nói nhỏ với La La sau này ông sẽ bao dài hạn một phòng trong đại khách sạn Trung Quốc cho La La.

Hồi đi thực tập ở đại học La La đã ở một đơn vị quốc doanh lắm tiền, đã được biết khách sạn năm sao là ra làm sao. Nghe A Phát nói sẽ bao một phòng cho mình ở khách sạn Trung Quốc, cô dù chắc chắn sẽ không đến ở nhưng trong cái đều bé nhỏ vẫn không khỏi chú tâm đến một chút.

A Phát lại nói với La La: "Em biết Lan Ni không? Giờ cô ấy có công ty riêng làm ăn rất tốt, cô ấy vốn là nhân viên của sếp Hồ, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải, cô ấy thông minh giống em, sếp Hồ nâng đỡ cho không ít người rồi nhé."

La La không biết Lan Ni là ai, cô cũng không quan tâm. Chiếc BMW thả cô xuống gần khách sạn Trung Quốc, cô tạm thời thoát hiểm, mơ mơ hồ hồ đi về chốn ở, suốt chặng đường chỉ thấy hai chân mình như dài không bằng nhau, đi đường cứ chân cao chân thấp.

Hôm sau, La La bắt đầu làm việc ở ban mới. Trưởng ban của cô tốt nghiệp từ đại học Bắc Kinh, người rất tốt, nói năng làm việc đều lộ khí chất tài tử, nhưng cũng có một điểm ít gặp ở các nhân tài oai phong lẫm liệt của Đại học Bắc Kinh, anh hành xử thận trọng, thậm chí có chút yếu đuối. Về sau La La đoán rằng chắc bị Hồ A Phát hành hạ ra nông nỗi đó.

Mấy đồng nghiệp khác trong ban đều là những người trẻ tầm hai lăm đến ba mươi tuổi, người ngoài đều thông minh lanh lợi. Làm việc cùng họ, La La thấy mình như trở về thời sinh viên, tinh thần thoải mái, khí sắc cũng tươi thắm lên.

Cứ thế qua hai tháng, A Phát không có động tĩnh gì, La La không những không gặp lại ông ta mà thậm chí còn không thấy một chữ nào có liên quan đến ông ta, ví dụ như Lậu thất minh.

La La lạc quan ngây thơ đoán và hy vọng rằng: sếp Hồ nhiều tiền, chẳng phải ông vẫn tự nói là có nhiều đàn bà đến làm phiền ông còn gì, không biết chừng ông đã gặp người ưng ý nên không dùng roi điện nữa, đi ăn kem que với người ta rồi.

Hôm đó La La đi ra ngoài làm việc lâu, phấn chấn trở về ban, vừa vào cửa đã thấy A Phát đang nói chuyện với trưởng ban của mình. A Phát liếc La La một cái, cất tiếng chào khoan hậu: "La La về đấy à?", bộ dạng đầy một vẻ chất phác dễ chịu.

La La cả mừng, cảm thấy có thể thắng đúp rồi, bất giác hoạt bát nói: "Sếp Hồ ạ, hai tháng không gặp sếp rồi, trông sếp phong độ lắm."

A Phát chỉ cười hiền lành, bảo La La ngồi.

Trưởng ban của La La ra ngoài nghe điện thoại, La La ngồi xuống xem một bản fax, bỗng thấy A Phát dùng chân cọ vào mu bàn chân cô. Đang là mùa hè, La La không đi tất, để chân trần đi xăng đan. Cô run bắn người, như có một con chuột béo vừa ướt vừa lạnh bò qua mu bàn chân, cảm giác sau một đêm trở về với xã hội cũ trong chốc lát quét sạch vẻ tươi tắn trên mặt cô.

La La co chân lại, vờ cười: "Sếp Hồ à, xin lỗi, chân em đưa lung tung va phải sếp rồi."

A Phát sán lại gần La La một ít, nói: "Nói hay lắm. Em đúng là không xinh đẹp lắm nhưng thật là thông minh. Câu vừa rồi em nói thật là vừa khéo."

La La lại bắt đầu mất tập trung, đầu óc cứ nghĩ lung tung: từ "vừa khéo" ở đây rất sách vở, A Phát dùng không tồi.

Lúc này trưởng ban của La La trở vào, cô vội vàng cáo từ.

Trưởng ban gọi La La lại nói: "La La, thư ký của sếp Hồ ốm rồi, không đi làm được nữa, có lẽ cô phải làm thay chỗ đó vài ngày."

Trong đầu La La như nổ "bùm" một cái, trong lúc choáng váng nhìn thấy A Phát vừa cười vừa gật cái đầu to của ông. La La đến giả vờ cười còn không kịp làm đã bỏ chạy biến luôn.

Rời khỏi ban thì sẽ phải đến vùng thôn quê như Hoa Đô, La La không chịu, cô không muốn đi Hoa Đô làm dân quê. Tất nhiên, tồi tệ nhất là ở chỗ, sếp Hồ tạm thời chưa có ý định tìm người đàn bà "ưng ý".

La La hiểu rồi, không muốn trả giá mà vẫn giữ được công việc cô cũng có phần thích này chỉ là mong muốn của một mình mình thôi. Cô gạch gạch trên giấy hàng tiếng, những mong tìm ra được cách giải quyết vẹn cả đôi đường.

Hai hôm sau, A Phát gọi điện thoại đến ban, giục La La ngay lập tức đến xưởng ở Hoa Đô làm.

Trưởng ban gác ống nghe xuống, nói với La La: "La La, nhanh lên đi, giọng sếp Hồ có vẻ khó chịu rồi. Chiều nay sếp đến đây đấy."

La La nhanh gọn trả lời không khỏe, cần đến bác sĩ. Trưởng ban cũng không lằng nhằng, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

La La có một cô bạn làm việc ở một văn phòng nhà nước nhỏ trong cùng toà nhà này, cô chạy đến chỗ bạn tâm sự. Văn phòng hành chính này chỉ có hai cô gái trực, ngày thường họ vẫn ung dung tự tại, La La so sánh với hoàn cảnh của mình, bất giác thở dài một cái. Hai cô gái hỏi nguyên do vì sao, La La kể lại rành mạch sự việc.

Trong hai cô có một cô tên là Hạ Hồng, có năng khiếu bắt chước nên nói: "La La, tay A Phát ấy là người Tòng Hóa, lão mà nói tiếng quê Tòng Hóa thì như thế này "kem que không có, điện que có ăn không?"

Cô đứng trên thảm, diễn cứ như thật vai ngọn cờ đầu của doanh nhân nông dân A Phát, nói giọng quê Tòng Hóa đặc sệt, chọc cho La La và cô bạn kia cười chết đi sống lại.

Hai người đùa Hạ Hồng: "Chị nói ở đây hay lắm, có dám nói cho A Phát nghe không?"

Hạ Hồng vỗ ngực: "Có gì mà không dám! Tôi không nói cho lão nghe thì còn phí tài của tôi nhé. Lãng phí tài năng là tội to đấy!"

La La nhớ ra ngay trưởng ban nói A Phát chiều nay sẽ đến phòng, có khi lúc này đã đến rồi.

Hạ Hồng hào hứng cứng cỏi nói: "Đưa số điện thoại đây, tôi gọi."

Trước khi gọi cô hỏi La La: "Này, điện thoại công ty cô có hiện số gọi đến không?"

La La bảo đảm: "Yên tâm, không có".

Hạ Hồng gọi điện đi thật, một người đàn ông nghe máy hỏi cô tìm ai, cô làm méo giọng hỏi tìm giám đốc Hồ, người đó không hỏi cô là ai, đi mời sếp Hồ ngay.

Sếp Hồ đến ngay, Hạ Hồng vốn định giả giọng bắt đầu nói bỗng dập mạnh ống nghe xuống.

Hóa ra A Phát dầu sao cũng là ông chủ, có khí thế của ông chủ, Hạ Hồng tuy cứng cỏi nhưng cũng sợ rồi.

Hội La La vừa cụt hứng vừa buồn cười, Hạ Hồng ngượng lắm, nghỉ một chút rồi quyết định làm lại lần nữa.

Điện thoại thông, cô lại giả giọng gọi sếp Hồ, người ta lại chưa hỏi cô là ai đã đi mời sếp. Sếp Hồ đến rồi, Hạ Hồng nghe lần nữa lại ném ống nghe đi lần nữa, sợ đến toàn thân run rẩy tay chân lạnh ngắt.

Đám La La cười vỡ bụng, như sắp lăn rất đến nơi. Thế mà Hạ Hồng vẫn quyết tâm cao, cô nói thất bại là mẹ của thành công.

Hạ Hồng rót cho mình cốc sữa, bổ sung thể lực rồi nói: "Lần thứ ba, không thành công cũng thành nhân!"

La La nghi ngờ không biết A Phát có đến nghe điện thoại lần nữa không. Nhưng sếp Hồ lại đến nghe lần thứ ba thật.

Hạ Hồng không chờ ông a lô, giả giọng, cực độ sắc nhọn mà điên cuồng hét to: "Muốn ăn gì? Kem que không có, điện que ăn không?" sau đó cô ném ống nghe "chát" một cái", nhũn người ra trên ghế sa lông.

Đám La La cười ầm ầm không dứt, vừa bóp vai đấm lưng cho nữ anh hùng, khen ngợi cô vừa rồi không có lỗi với tài năng nhại tiếng Tòng Hóa, lại nói thật chính xác.

Cười xong, La La hỏi Hạ Hồng: "A Phát có nói gì không?"

Hạ Hồng vẫn chưa hoàn hồn, cô nhớ lại: "Lão chẳng kịp nói gì cả."

La La nói: "Thế chị làm sao biết người nghe là A Phát đây? Không biết chừng chính người nghe từ đầu quay lại báo với chị sếp Hồ đi mất rồi."

Hạ Hồng mới nghĩ ra cũng có khả năng này, đâm chán nản.

La La cười mấy chặp xong, quyết định bỏ việc ngay lập tức. Cô ca ngợi hành động giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha của Hạ Hồng một hồi, Hạ Hồng vẫn không vui.

La La áy náy liền nói sẽ chờ nửa tiếng nữa rồi về công ty thăm dò, xem vừa rồi có phải đích thân A Phát nghe cú điện thoại về điện que với kem que.

La La về đến ban thì A Phát đã đi rồi. Trưởng ban dùng ánh mắt ngờ vực quan sát La La, sau đó nói với cô: "Hôm nay có cú điện thoại kỳ lạ hỏi sếp Hồ, sếp nghe xong rất bực tức, đi ngay rồi."

La La hừm hừm: "Ông cũng bực lắm, ông cũng đi ngay đây."

Trưởng ban cười: "Đàn bà con gái, ông ông cái gì."

Xác nhận A Phát có nghe điện thoại của Hạ Hồng rồi, La La vui vẻ nộp đơn xin thôi việc, đi báo tin mừng cho đám Hạ Hồng.

Quãng đời của La La ở doanh nghiệp tư nhân đã kết thúc nhanh chóng như thế. Cô cảm thấy đúng là không có chính nghĩa cũng không có nhục nhã, chỉ có lựa chọn như người ta vẫn nói.

Hạ Hồng quan tâm hỏi cô tiếp sau sẽ tìm công việc như thế nào?

La La nghĩ một lúc, nói lạc quan: "Tôi muốn vào một doanh nghiệp nước ngoài thực thụ, giàu trình độ khoa học kỹ thuật, thuộc năm trăm doanh nghiệp đa quốc gia lớn nhất thế giới. Như thế tôi sẽ có lương cao, cũng không phải đọc Lậu thất minh, càng không có quấy rối tình dục, lại có ông chủ chắc chắn rất bận, không có hứng thú bắt tôi nghe ông nổ hai tiếng đồng hồ, dù cho ông chủ có nổ thì nhất định cũng phải nổ thật cuốn hút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top