6: "Dự toán và tính thời hạn"

Phần 6: "Dự toán và tính thời hạn"

Giám đốc DB ở Trung Quốc là Howard Hermen, thân làm một người Mỹ nghiêm túc nghiên cứu tìm hiểu Trung Quốc, ông có một cái tên tiếng Trung không chỉ thể hiện đầy đủ nền móng văn hoá Trung Quốc mà còn rất hợp dùng cho lãnh đạo là "Hà Hảo Đức", ba chữ này gói trọn cách phát âm tên họ tiếng Anh của ông một cách rất thông minh khéo léo, hồi đầu đến Trung Quốc làm việc, chưa kể ngoại hình hấp dẫn như Clinton của ông, chỉ cái tên tiếng Trung này thôi là giành được hưởng ứng nhiệt liệt của các nhân viên Trung Quốc.


Dưới sự cai trị của ông, năng suất của DB Trung Quốc vững bước phát triển.

Những cống hiến của thị trường Trung Quốc thu hút ghê gớm hứng thú của tổng bộ ở Mỹ, CEO George Gates quyết định đến thăm Hoa Lục lần nữa.

Đây là sự kiện trọng đại với tiền đồ của Hà Hảo Đức, nếu CEO nhìn nhận tốt thị trường Trung Quốc, tất sẽ thúc hội đồng quản trị quyết định tăng nhanh việc đầu tư cho DB Trung Quốc, DB Trung Quốc sẽ được nguồn vốn phong phú hơn, từ đó đẩy vọt năng suất lên.

Hà Hảo Đức dã tâm hừng hực muốn biến DB thành đệ nhất công ty trong ngành trên thị trường Trung Quốc trong thời của mình.

Ông phát một loạt mệnh lệnh, chuẩn bị đón tiếp CEO đến thăm Hoa Lục.

Trong phút chốc, chuẩn bị "tiếp giá" trở thành việc trọng yếu hàng đầu của các phòng ban, trong các mục "tiếp giá", phòng hành chính từ trước vẫn khiêm tốn và tương đối không quan trọng đến nay có được một nhiệm vụ quan trọng, đó là hoàn tất việc tu sửa tổng bộ DB Trung Quốc ở Thượng Hải trước khi CEO đến.

Liszt nhận được lệnh bèn hỏi Hoa Hồng, việc này cần dự toán bao nhiêu.

Hoa Hồng nói là bốn triệu năm trăm nghìn.

Liszt bèn báo cáo với Hà Hảo Đức và VP quản lý tài vụ, Peter K., tên tiếng Trung là Hà Tất Đắc, nói rằng phải chuẩn bị khoảng bốn triệu năm trăm nghìn.

Hà Hảo Đức hỏi lại Liszt: "Các ông cần bao lâu thì xong việc này?"

Liszt giữ nguyên câu hỏi này không thay đổi gì đem hỏi Hoa Hồng, cô ta nói: "Sáu tháng."

Liszt học đúng theo nói với Hà Hảo Đức: "Sáu tháng."

Hà Hảo Đức đáp nhanh gọn: "Ok, sáu tháng đi."

Liszt đến Quảng Châu họp, bỗng nhớ ra gì đó, làm ra vẻ hỏi han, hỏi La La: "Nếu là cô làm tu sửa ở Thượng Hải thì cô sẽ xin bao nhiêu dự toán?"

La La nghĩ một lát, dùng giọng chắc chắn nói: "Bảy triệu năm trăm nghìn."

Liszt kinh ngạc vội hỏi: "Dựa vào đâu?"

La La phân tích có đầu có đuôi: "Phong cách của ban Thượng Hải hiện giờ là lối thiết kế của năm năm trước, lần tu sửa này tính ra phong cách sẽ thay đổi nhiều, phần lớn vách ngăn phải làm lại, vì thế những đường dây và bộ phận chống cháy gì đó trên trần cũng đều phải làm lại; đồ dùng của ban Thượng Hải đều đã dùng tám năm, quá hạn sử dụng từ lâu, hệ thống chuyển mạch đã dùng mười năm, càng vượt xa thời hạn sử dụng nhà sản xuất đưa ra, để yên không động vào vẫn được, động vào một cái rất có thể thành vấn đề, như thế này thì cả đồ dùng và thiết bị chuyển mạch đều phải làm mới, diện tích hiện nay là bốn nghìn năm trăm mét, thêm tiền thuê, thời hạn thuê thường khoảng hai ba năm, theo tôi biết thì công việc của DB ở Trung Quốc rõ ràng có tiến triển lên, xét đến tình hình phát triển trong hai ba năm tới, việc có thể nhất là diện tích hiện nay tăng thêm mười phần trăm nữa, tức là tổng diện tích sẽ đạt đến xấp xỉ năm nghìn mét vuông. Tổng hợp mấy điều trên, giá ước tính cho mỗi mét vuông sẽ đến một nghìn năm trăm đồng, tổng dự toán sẽ khoảng bảy triệu năm trăm nghìn."

Liszt nghe La La phân tích chi tiết như vậy, khắp người đổ mồ hôi lạnh, bụng thầm than khổ."

Ông ta định thần rồi hỏi tiếp:"Thế cô thấy hoàn thành việc này phải mất bao nhiêu thời gian?"

La La trả lời rất chuyên nghiệp: "Theo quy trình làm việc của DB, bộ phận địa ốc của tổng bộ ở Mỹ sẽ tìm hiểu rất sâu những việc như thế này, với công trình lớn như ban Thượng Hải nhưng được khu Châu Á - Thái Bình Dương phê chuẩn rồi vẫn chưa lập thành hạng mục được, việc sau cùng phải báo đến phòng địa ốc của tổng bộ ở Mỹ để thẩm tra và phê chuẩn, trung gian còn kéo thêm rất nhiều bộ phận tham gia, ví dụ như phòng luật, phòng mua, phòng IT, phòng tài vụ, làm thời gian để phối hợp sẽ kéo rất dài. Lúc bình thường, ý của tổng bộ ở Mỹ sẽ là dùng chín tháng hoàn thành toàn bộ việc tu sửa, trong đó thời gian dùng cho công trình sẽ là xấp xỉ ba tháng, thời gian dùng để phân tích và phối hợp lúc đầu mất khoảng sáu tháng."

Liszt một mặt khen La La tiến bộ thật thần tốc, một mặt quyết định về Thượng Hải là tìm Hoa Hồng nói chuyện ngay. Ông biết lời La La có đến tám phần mười là đúng, không chỉ vì trên mặt cô toàn nét biểu cảm của một con bò vàng thật thà, còn là vì lời cô nói rành mạch có lý, có sức mạnh chuyên môn.

Liszt trong lòng rõ, trình độ chuyên môn của La La ít nhất trong giai đoạn nay cũng không hơn được Hoa Hồng, hạng mục tu sửa quan trọng như thế này, những điểm mấu chốt như thế này, đến cả La La cũng có thể tính rõ ràng dự toán và thời hạn làm thì Hoa Hồng không có lý gì mà nhầm được. Vậy thì, chẳng lẽ Hoa Hồng lại cố ý? Cô ta muốn đòi gì đây? Hoặc là, cô ta thẳng tay không muốn làm gì đây? Nếu không thì lý giải không thông nữa.

Liszt nghĩ, xem ra không cho Hoa Hồng thứ cô ta muốn thì việc không xong được. Ông quyết định ngay sẽ thoả mãn Hoa Hồng một lần.

Liszt vừa về đến Thượng Hải liền triệu kiến Hoa Hồng ngay lập tức.

Hoa Hồng bước vào phòng, Liszt đã mặt tươi như hoa nói: "Hi, Rose! I have a good news for you (Chào Hoa Hồng, có tin tốt đây)! Horward vừa phê chuẩn promote (đề bạt) cô, cô sẽ từ trợ lý giám đốc hành chính thăng lên thành giám đốc hành chính, đây là sự công nhận của công ty với chuyên môn và cống hiến của cô, chúc mừng cô!"

Hoa Hồng mừng ra mặt: "A, cám ơn!"

Liszt lại nói tiếp: "You deserve it (cô xứng đáng rồi)! Anouncement (công cáo) đã chuẩn bị xong, hôm nay tôi sẽ tuyên bố trước toàn thể nhân viên. Mong cô và độ của cô tiếp tục cố gắng, lập thành tích nữa.

"Nhất định rồi!" Hoa Hồng bảo đảm.

Liszt lại cười tít mà nói: "Lương của cô từ tháng này tăng thêm ba mươi phần trăm."

Hoa Hồng cám ơn lia lịa.

.6pv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top