54: Tay trong tay cùng định ước
Một năm nay, La La thường mơ thấy Vương Vĩ, lần nào cũng thấy lạc mất anh, mồ hôi đầm đìa hoảng loạn tìm trong biển người mênh mông.
Những giấc mơ đó đều dài và rõ ràng, làm cho cô thấm thía nỗi tuyệt vọng và mông lung của việc mò kim đáy biển, La La mỗi lần tỉnh dậy đều thấy trong tim một vùng trống rỗng hụt hẫng.
Có một hai lần cô có cảm giác gặp Vương Vĩ ở sân bay rồi, anh đứng ở một góc nào đó nhìn cô, nhưng cô vừa quay lại thì đã không thấy người đâu.
Thoáng một cái một năm đã trôi qua, La La mãi mà không thấy tăm hơi Vương Vĩ. Hai hôm trước cô gặp một người đàn ông trên chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, nhìn mà giật mình: người này có mấy phần giống với Vương Vĩ, điệu bộ vừa thông minh vừa kiêu ngạo, mở mồm một cái là nói giọng nam trung đúng như thế, đến cả giọng nói đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông cũng hệt như phát ra từ cùng một người, chỉ có trẻ hơn Vương Vĩ hai hay ba tuổi.
Kết quả là người ta còn chủ động bắt chuyện với La La, La La bất giác cười thầm trong bụng: xem ra đàn ông trông giống nhau cũng thích cùng dạng phụ nữ giống nhau. Người đàn ông tự giới thiệu anh ta tên là Lý Đô.
La La chuyến này đến Bắc Kinh Công tác, theo kế hoạch là ba ngày, mai là về Quảng Châu rồi. Chiều tối, La La bước ra khỏi bến tàu điện ngầm Kiến Quốc Môn, chỗ này chỉ cách khách sạn Quốc Tế cô ở có một nhà hát "Quang Hoa Trường An" lớn, cô ngồi xuống một chiếc ghế ở quảng trường nhỏ trước cửa bến tàu điện, nhìn ngắm đám trẻ đang nô đùa gần đó, bên cạnh có mấy người già đang chuyện vãn. Ánh tà dương dát lên người La La một lớp vàng, cô vuốt lại mớ tóc dài màu hạt dẻ bị gió thổi tung, bỗng nhận ra chính chiếc ghế này, hai năm trước cô và Vương Vĩ đã từng cùng ngồi, chỉ khác lúc đó là mùa đông. Đó cũng là một buổi chiều tà, họ đi dạo phố mệt rồi thì ngồi nghỉ trên chiếc ghế này, nhìn thấy một đôi nam nữ thanh niên tiến lại, hai người mỗi người bước vài bước là oẳn tù tì, ai thua thì phải cõng người kia, rõ ràng là những người hạnh phúc đang yêu cuồng nhiệt. Lúc đó La La và Vương Vĩ không dám bắt chước, sợ bị người quen thấy mang tiếng, chỉ ngưỡng mộ ghê gớm.
Việc cũ như khói bay, chỉ mong không tan trong gió, La La bồi hồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vĩnh viễn không nhận được hồi âm cho Vương Vĩ: "Dù anh đang ở đâu, đang làm gì, em hy vọng một người chúng ta được bên nhau." Cô chùng người cho xuống sát mặt ghế hơn, tựa như trên ghế vẫn còn hơi ấm của anh, lại giống như làm thế này có thể cảm thấy anh đang tồn tại.
Lý Đô xem e-mail La La gửi cho anh rồi, rất tán thưởng, đang vui thì người anh họ của anh mới từ Anh về bước vào phòng đọc, vừa tìm sách trên giá sách vừa hỏi anh: "Đang suy tư gì thế?"
Lý Đô rất muốn tìm người để kể kỳ ngộ của anh khi bay, bèn quay người dùng giọng dụ dỗ nói: "Mấy hôm trước em quen một người đẹp trên máy bay."
Anh họ nhìn anh ta, cười không nói gì. Lý Đô nói: "À, nói thật thì nhan sắc chỉ thuộc loại trung bình khá, nhưng dáng người với cử động đều đẹp, không chỉ có khí chất mà giọng nói cũng gợi cảm, người lại thông minh, còn rất tự nhiên nữa."
Anh họ cười nói: "Có nhiều ưu điểm thế à? Em lại không tiếp cận người ta?"
Lý Đô nói: "Làm gì có chuyện đó! Em có lười mấy thì cũng có anh họ bán hàng như anh, ít nhiều cũng có tý lòng quyết thắng. Đây này, người ta còn gửi e-mail cho em đấy. Viết khá lắm, anh xem đi."
Anh họ liếc một cái màn hình máy tính rồi nói: "Viết gì mà dài thế?"
Lý Đô nhiệt tình nói: "Cô ấy là giám đốc HR, anh xem đi, nội dung hay lắm."
Anh họ xem qua rồi bảo: "Nội dung này đúng là rất hợp với em, có ích cho em lắm đấy."
Lý Đô kháng nghị: "Này, anh có ý gì đây, thế nào là hợp với em? Ý anh là trình độ anh cao hơn em, cái thứ này quá đơn giản với anh, với em thì hợp, phải không?"
Ông anh cười nói: "Anh thấy rất hay thật, nội dung thực dụng, lại rất lô gic, nhìn biết ngay là tác phẩm của HR ở công ty lớn. Em có hỏi là HR ở công ty nào không?" Lý Đô phân trần: "Có hỏi khéo rồi, người ta không chịu cho em biết, chỉ nói tên là La La gì đó. Em đặt biệt danh cho cô ấy là 'Quần Xanh' vì cô ấy mặc một cái quần NIKE thể thao màu xanh thẫm, cô ấy mặc cái quần đó trông có khí phách lắm!"
Vương Vĩ ngẩn ra giây lát, kéo ngay đoạn dưới của e-mail ra, quả nhiên đề tên "La La", lại xem địa chỉ hộp thư của người gửi, trong bụng hiểu ngay lần này em họ Lý Đô gặp ai rồi.
Lý Đô thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Anh quen cô ấy à?"
Vương Vĩ không trả lời câu hỏi của anh ta, anh nén nhịp tim đang đập thình thịch hỏi lại Lý Đô: "Trông cô ấy thế nào?"
Lý Đô nói: "Lúc mới lên máy bay hình như hơi mệt, ngồi xuống là ngủ, dậy rồi tinh thần khá vui."
Vương Vĩ đứng dậy, đi đi lại lại không nói gì, Lý Đô dò hỏi: "Cô ấy là đồng nghiệp cũ của anh ở DB à?"
Vương Vĩ không trả lời, lại hỏi: "Là hôm kia bay về Bắc Kinh gặp à?"
Lý Đô nói: "Vâng, cô ấy có vẻ đến Bắc Kinh làm việc, một mình."
Vương Vĩ gật đầu, để Lý Đô lại đi ra khỏi phòng đọc.
Lý Đô đứng đó, xoa xoa gáy, lẩm bẩm vẻ vui mừng: "Đã bảo mà, có tiền có bề ngoài, sao lại cứ ở vậy suốt? Thế này là phải rồi! Mình làm việc tốt rồi!"
Vương Vĩ trở về phòng mình, lấy chiếc điện thoại di động cũ vốn được cất giữ cẩn thận. Anh mở điện thoại, một tin nhắn đến máy: "Dù anh đang ở đâu, đang làm gì, em hy vọng một người chúng ta được bên nhau.", Vương Vĩ cảm thấy cổ họng mình nấc nghẹn.
Vương Vĩ biết, La La mỗi lần đến Bắc Kinh đều thích ở khách sạn Quốc Tế, anh gọi ngay cho lễ tân trả lời hỏi đáp của khách sạn, người ta giúp anh tìm mất mười mấy giây trong máy tính, tim Vương Vĩ giật thon thót, chỉ sợ tìm không ra cái tên này hoặc cô đã đi rồi, chờ biết được cô vẫn ở đó anh mới hơi yên tâm, lên đường ngay lập tức.
Màn đêm không biết tự lúc nào dần trùm lên La La, cô cảm thấy cái lạnh đang ngấm vào, cuối cùng cũng từ từ đứng dậy đi về "Quốc Tế".
La La bước vào trong sảnh lớn, đi thẳng đến cuối cùng rồi rẽ phải vào cửa thang máy, bỗng nhìn thẳng mà không dám tin, Vương Vĩ đứng đó chờ cô. "La La!" anh gọi cô, vẫn là giọng nam trung đẹp đẽ quen thuộc trước kia, anh tiến lại ôm lấy cô.
La La bật khóc ngay, không nói nên lời.
Vương Vĩ xót xa nói: "Chỉ trách anh, sau này anh sẽ không bỏ em lại nữa!"
Liên tục có khách qua lại, nhìn họ cười rồi đi ngay, La La thấy rất ngượng lại không nén nổi cứ vừa khóc vừa vào trong thang máy, ấn số tầng, vẫn khóc liên tục, Vương Vĩ ôm cô một hồi lâu cũng không nghĩ đến gì khác, chỉ nói: "Hay là sau này em cứ tắt máy, anh chạy khắp thế giới tìm em, được không?"
Mùa thu đến rồi, lá vàng bay theo gió rơi lả tả trên đường Trường An, đây là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top