53: Sống tự do tự tại

 Lý Đô đợi máy bay ở phòng chờ lớn của sân bay Phố Đông, điện thoại di động rung lên trong túi áo vét, anh lười nhác lấy điện thoại ra xem số gọi đến, là một số lạ.

 Anh tiện tay nhấn nút gọi, nói "A lô".

 Bên kia nói: "Xin hỏi có phải Lý Đô không?"

 Lý Đô trả lời đơn giản: "Vâng, ai đấy?"

 Bên kia nói: "Chào anh Lý, tôi là Thôi Nữu Ước. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi, anh còn nhớ tôi không?"

 Lý Đô nhớ ra rồi, tay Thôi Nữu Ước này là một cố vấn của công ty săn đầu người danh tiếng BL, ba năm trước hồi anh còn ở MF người ta đã từng muốn chuyển nhượng anh cho BS nhưng không thành công.

 Lý Đô cười: "Có, tôi có nhớ."

 Thôi Nữu Ước nói: "Giờ anh có tiện không? Xin anh mười lăm phút được không?"

 Lý Đô nói: "Được, nhưng tôi đang ở phòng chờ lớn, hơi ồn."

 Thôi Nữu Ước nói lần này bên thuê là một công ty danh tiếng nào đó của Châu Âu thuộc năm trăm siêu cường, anh ta giới thiệu sơ lược tình hình chỗ làm, sau đó dỗ dành: "Anh Lý này, tôi thấy chỗ làm này đặc biệt phù hợp với anh. Anh xem, đi đến đâu thì anh cũng là hạng nhất cả, không còn phải buồn bực vì cấp trên là 'tiến sĩ đại học Clayton (Đại Học Clayton là một ngôi trường hư cấu trong tiểu thuyết Vây thành của nhà văn Trung Quốc Tiền Chung Thư (1910-1998), đó là một ngôi trường lừa đảo, "đại học Clayton" ở đây chỉ những trường học không rõ ràng nguồn gốc và chất lượng của nước ngoài mở ở Trung Quốc, đánh vào tâm lý sính ngoại trong giáo dục của người Trung Quốc mà lừa người học, bằng cấp có chất lượng không đảm bảo, gọi cấp trên là "tiến sĩ đại học Clayton" là chỉ người có trình độ giả dối, nửa mùa.) mà phiền lòng nữa!"

 Lý Đô không khỏi thán phục trí nhớ của tay Thôi Nữu Ước này, "tiến sĩ đại học Clayton" cách gọi cấp trên ở Hồng Kông của anh ba năm trước, lâu như thế rồi mà đối phương vẫn nhớ câu châm chích của anh hồi đó.

 Miệng tay săn đầu người như miệng bà mối, từ trước đến nay Lý Đô vẫn nghĩ thế, dù đối phương có vẽ ra viễn cảnh đẹp đến đâu đều chỉ có thể cứ nghe đã rồi tính sau.

 Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Biết rồi, để tôi nghĩ đã. Giờ tôi sắp lên máy bay, chờ tôi về Bắc Kinh rồi liên hệ sau nhé."

 Thôi Nữu Ước nói: "Được! Thế thì chờ anh về Bắc Kinh rồi tôi lại gọi anh."

 Chỗ ngồi của Lý Đô ở khoang sau máy bay, anh ngồi xuống rồi nhìn tứ phía, xem ra chuyến bay này rất đông khách, phần lớn các chỗ đều đã có khách ngồi, chỉ có chỗ ở bên cạnh anh là còn trống.

 Những hành khách cuối cùng lên rồi, Lý Đô vừa nhìn là chú ý ngay đến một phụ nữ trong số đó, vì cô ta không những dáng người đẹp mà cử chỉ cũng rất hay. Tuổi tầm ngoài ba mươi, trông giống một nhân viên cổ cồn trắng cấp bậc cao.

 Bên trên cô ta mặc một chiếc áo bông thể thao hiệu NIKE màu lam nhạt ôm sát người, cổ áo có cài một cái kính râm to, bên dưới mặc một chiếc quần dài thể thao màu lam thẫm cũng hiệu NIKE, chất liệu có độ rủ rất lớn vừa khít người cho thấy rõ ràng đôi chân thon dài của cô ta, Lý Đô ngay lập tức thầm đặt biệt danh cho người này là "Quần Xanh".

 "Quần Xanh" hớt hải kéo va li đi thẳng về phía khoang sau, Lý Đô bất giác hy vọng chỗ của cô là chỗ bên cạnh mình, anh cảm thấy cả máy bay có mình mình là người vừa đẹp trai vừa thông minh như thế này là hợp ngồi bên cạnh người đẹp nhất, nếu không thì đúng là lãng phí.

 "Quần Xanh" vừa đi vừa nhìn vào chỗ để hành lý ở hai bên, cô bước qua bên Lý Đô một chút, phát hiện ra ngay một chỗ có thể để va li được bèn dừng lại.

 Lý Đô đoán người như cô chắc nhiều khả năng là có máy tính xách tay đặt trong va li, cái va li đó có vẻ nặng so với cô. Anh nghĩ tốt nhất là để "Quần Xanh" chủ động nhờ anh do her a favour (giúp cô một tay) đặt va li lên, kết quả là người ta không nhờ anh giúp, mặt Lý Đô lại không đủ dày, mông đít cứ do do dự dự mà không nhấc lên. Lại có một người đàn ông trung niên trông cũng khá phong độ chủ động đứng dậy giúp "Quần Xanh" đặt va li lên. Lý Đô nghe "Quần Xanh" cám ơn người đó bằng mấy câu đơn giản, Lý Đô nghe cách dùng từ là nhận ra người ta là cổ cồn trắng chuyên nghiệp, giọng nói đặc biệt quyến rũ, Lý Đô trong bụng thầm trách mông đít mình quá nặng, cứ ngồi đực ra không rời chỗ giúp người ta chuyển va li.

 "Quần Xanh" nói cảm ơn rồi liền đến bên Lý Đô, nhờ Lý Đô cho cô vào chỗ ngồi, hoá ra chỗ ngồi của người ta ở bên cạnh anh thật.

 "Quần Xanh" ngồi xuống rồi, đặt túi xách LV mang theo người về bên sát cửa sổ, thắt dây an toàn rồi bắt đầu ngủ với vẻ rất quen thuộc, cô có vẻ rất mệt, ngủ đến mức ngủ ngốn ra, nhưng cứ không ngả vào người Lý Đô. Lý Đô nghĩ, xem ra là bay nhiều lắm rồi, kỹ thuật ngủ trên máy bay cũng thành thục thế.

 Máy bay vừa lên đủ độ cao là lúc bắt đầu ăn, "Quần Xanh" liền tỉnh giấc. Vừa thiếp đi hai mươi phút, thần sắc cô tươi lên rất nhiều. Cô im lặng nhìn xe đồ ăn, không nói gì.

 Đến khi cô tiếp iên hỏi cô muốn dùng gì thì cô dùng giọng nói vừa tỉnh ngủ vẫn còn hơi buông lỏng nói: "Làm ơn cho tôi nước dâu có đá được không?"

 Cô tiếp viên nói "được", rót nước đưa cho cô, cô tự nhận lấy thật cẩn thận, Lý Đô vẫn chưa tìm được cơ hội do cô một favour (giúp cô một tay).

 "Quần Xanh" uống nước dâu đá, lại không nói gì nữa, cô không cần ăn, chỉ im lặng giở tạp chí đặt trong túi ở lưng ghế.

 Lý Đô cũng không ăn, anh bay quá nhiều rồi, ngửi thấy mùi thức ăn trên máy bay là dạ dày khó chịu, đặc biệt là mùi cà rốt, anh đoán không biết có phải cô "Quần Xanh" này không chịu ăn cũng vì nguyên nhân đó không.

 Chờ hành khách đều ăn xong, cô tiếp viên cũng đã dọn gần hết các hộp thức ăn, Lý Đô liếc thấy tờ tạp chí trong tay "Quần Xanh" đang giở đến một bài viết về du hành đến miền tây, anh bèn bắt chuyện: "Cô cũng thích miền tây à?"

 Lời vừa ra khỏi miệng, anh thấy câu mào đầu của mình chẳng có chút phong thái quý ông nào, lại không sinh động thú vị, tóm lại là chẳng được điểm nào.

 "Quần Xanh" nghe rồi, khẽ gật đầu nói: "Cũng hay."

 Lý Đô hoạt bát lên, tự giới thiệu: "Tôi tên là Lý Đô."

 "Quần Xanh" chỉ "Hi" một tiếng đơn giản.

 Lý Đô chờ giây lát, thấy cô "Hi" rồi không chịu nói tên tuổi bèn giới thiệu tiếp: "Tôi làm ngành kỹ thuật."

 "Quần Xanh" gật đầu nói: "Vâng, tôi có nhìn ra."

 Lý Đô nghe rồi sinh hiếu kỳ: "Cái này cũng nhìn ra được à?"

 "Quần Xanh" nói: "Các anh có chia ra phục vụ trước và sau khi bán (Tiếng Anh là pre-sales và after-sales, pre-sales là dịch vụ tư vấn cho khách hàng trước khi bán, after-sales là dịch vụ phục vụ sau khi bán hàng, gồm các việc như lắp đặt, hướng dẫn dùng sản phẩm, bảo hành,...) không?"

 Lý Đô nói: "Có chia."

 "Quần Xanh" nói: "Thế thì anh là chuyên làm trước khi bán phải không?"

 Lý Đô ngạc nhiên hỏi: "Căn cứ vào đâu thế?"

 "Quần Xanh" nói: "Cảm giác."

 Lý Đô hỏi: "Cô biết xem tướng à?"

 "Quần Xanh" cười: "Biết một tẹo."

 Lý Đô nghĩ ngợi rồi nói: "Thế thì cô thấy người đàn ông vừa giúp cô cất va li ấy làm nghề gì?"

 "Quần Xanh" quay người lại nhìn rồi nói chắc nịch: "Sở trưởng đơn vị quốc doanh, làm mạng di động hoặc điện tín, nhưng không phải điện lực."

 Lý Đô cảm thấy những lời này cô ta nói có vẻ hơi thánh quá, không khỏi quay lại nhìn người đàn ông trung niên kia, lại cảm thấy đúng là giống như cô ta nói, anh tò mò hỏi: "Tôi hỏi cô làm nghề gì có được không?"

 "Quần Xanh" nói: "Anh đoán xem."

 Lý Đô nói: "Bán hàng à?"

 "Quần Xanh" cười.

 Lý Đô thấy cô không có vẻ khẳng định thì lại đoán: "Phòng thị trường?"

 "Quần Xanh" vẫn cười, Lý Đô không còn tự tin nữa, nói: "Cô làm ở một công ty của Châu Âu."

 "Quần Xanh" cải chính: "Là công ty Mỹ."

 Lý Đô không phục: "Doanh nghiệp Âu hay Mỹ đều thế cả."

 "Quần Xanh" mạnh mẽ nói: "Không, có khác nhau. Ví dụ như anh làm ở công ty của Châu Âu, phải không?"

 Lý Đô thật thà thừa nhận: "Phải. Khác nhau ở chỗ nào?"

 "Quần Xanh" vẫn cười, không trả lời.

 Lý Đô hứng lên, hỏi riết: "Thế thì cô làm gì vậy?"

 "Quần Xanh" nói: "Anh không thích nghề tôi làm đâu."

 Lý Đô nói: "Khó nói lắm."

"Quần Xanh" nói: "HR."

 Lý Đô nghe trong bụng đã muốn cau mày, một "Quần Xanh" hay thế này sao lại đi làm HR? Cái nghề hành hạ người ta.

 "Quần Xanh" đắc ý cười: "Tôi nói phải không?"

 Lý Đô nói ngọt với cô: "Có làm sao chứ, phụ nữ làm HR tốt lắm. Cô là giám đốc HR phải không?"

 "Quần Xanh" "Ừ" một tiếng, Lý Đô liền nói: "Ra là thế. Nhìn bề ngoài là biết người ta làm gì rồi."

 "Quần Xanh" cười nói: "Chúng tôi được tục truyền là 'vua mặt', toàn tuyển với duyệt bao nhiêu người mà."

 Lý Đô nhớ ngay đến cú điện thoại của Thôi Nữu Ước trước khi lên máy bay liền hỏi: "Tôi có một việc không chắc lắm, muốn hỏi cô."

 "Quần Xanh" nói: "Gì thế? Anh muốn nhảy việc à?"

 Lý Đô nói: "A, cô thánh thật!"

 Anh nói đại ý sự việc, nói xong lại bổ sung để thể hiện tính khí: "Thực ra tôi cũng không phải là người đặc biệt muốn leo lên cao, chỉ mong có một lối sống hợp lý, về hưu càng sớm càng tốt, chỉ thích được thoải mái. Vị trí hiện nay đáng ra là làm tốt nhưng bên săn đầu người toàn nói ra nói vào bên tai, lần này làm tôi phân vân thật rồi, cuối cùng thì chỗ làm thế nào mới tính là chỗ tốt, mới có lợi cho tôi sớm được sống dễ chịu?"

 "Quần Xanh" hỏi rõ: "Anh thấy như thế nào mới là 'cách sống dễ chịu'? Sớm kiếm đủ tiền để về hưu vẫn bảo đảm chất lượng cuộc sống tốt?"

 Lý Đô nói: "Là thế đấy. Về hưu sớm, muốn làm gì thì làm, sống tự do tự tại. Đây là cách sống thịnh hành nhất của 'giai cấp trung lưu' hiện giờ."

 "Quần Xanh" ôm quyển tạp chí bật cười: "Hoá ra là lối sống đang thịnh hành nhất của giai cấp trung lưu! Từ nay về sau tôi cũng phải nỗ lực chạy theo "cách sống dễ chịu" của anh mới được, nếu không thì người sống một đời, từ đầu đến đuôi vẫn không biết thế nào là sống dễ chịu, ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ còn hối hận để thanh xuân trôi vào hư vô cả."

 Lý Đô thấy cô cười thật tươi tắn sống động thì rất hài lòng với khẩu hiệu mục tiêu cuộc sống của mình, anh đắc ý nói: "Người sáng suốt nên sống tự do tự tại."

 "Quần Xanh" cười đáp lời anh: "Xem đặc trưng của giai cấp trung lưu thì đây là giai đoạn sống mệt nhất, anh xem, không có chỗ nương tựa, một mình phấn đấu để thành công, lo việc công tuân thủ pháp luật, sống cuộc sống tử tế... Bao nhiêu việc như thế, có việc nào dính đến 'tự do tự tại" được?"

 Lý Đô nói nghiêm túc: "Là vì giai cấp trung lưu quá mệt nên mới muốn vươn đến cuộc sống tự do tự tại, cũng nhờ sự chăm chỉ và thành công của giai cấp trung lưu mà họ có thể đạt đến tự do kinh tế sớm hơn người khác, từ đó mới thật sự thực hiện được giấc mơ 'tự do tự tại'."

 "Quần Xanh" thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói: "Về 'cách sống dễ chịu', I totally agree with you (tôi hoàn toàn đồng ý với anh), chỉ có điều nghề của anh tôi không rõ, có nhảy việc hay không thì anh tự quyết vậy. Còn về chỗ làm thế nào thì tính là tốt lại có nguyên tắc thông dụng đấy."

 Lý Đô nghe thấy gãi đúng chỗ ngứa rồi liền đưa danh thiếp cho "Quần Xanh", chỉ địa chỉ e-mail bên trên nói: "Đây là địa chỉ hộp thư của tôi, sau này tiện gửi e-mail cho tôi chỉ hộ cho rõ ràng được không?"

 "Quần Xanh" nhận lấy danh thiếp xem qua, vừa cho vào túi LV vừa nói: "Xin lỗi, tôi không mang danh thiếp."

 Lý Đô nhìn ra cô nói bừa, sợ bị ghét nên không dám lật tẩy, đành giả ngốc hỏi: "Nên gọi cô thế nào đây?"

 "Quần Xanh" nói: "La La."

 Lý Đô hỏi tiết: "(Họ) Gì La La?"

 "Quần Xanh" cười nói: "Gì 'La La' cũng được cả, dầu sao thì cũng khó gặp lại."

 Xuống máy bay rồi, "Quần Xanh" nói có người đón cô, gật đâu với Lý Đô, chạy biến đi như khói thuốc.

 Lý Đô đeo kính đen một mình đi về cửa ra, bỗng nhìn thấy người đàn ông trung niên trước đã cất va li hộ La La nồng nhiệt bắt tay mấy người đón ông ta, Lý Đô phát hiện ra trong đám người này có một cậu chàng tay cầm một tấm biển lớn dùng để ghi tên người cần đón, viết chữ to chân phương: sở trưởng XX sở điện tín XX.

 Lý Đô tháo kính đen ra kinh ngạc bụng bảo dạ: "A, thánh thật! Đúng là sở trưởng đinẹ tín thật!"

 Lý Đô về đến Bắc Kinh chưa được hai ngày mà nhận được e-mail của "Quần Xanh" thật, bên trong có một văn bản Word.

 Lý Đô mở ra xem, đề mục là: "Sớm thực hiện được lý tưởng về hưu - Anh cần tầm nhìn và tư cách."

 Nội dung như sau:

 Trên máy bay gặp một người đàn ông, nói giọng Bắc Kinh, ba hai ba ba tuổi, tình trạng hôn nhân không rõ, vẻ ngoài sạch nước cản.

 Ưu thế: kỹ thuật tốt, thông minh, bụng dạ tốt, lạc quan.

 Nhược điểm: hơi lười, tự cao, tinh thần trách nhiệm và sức mạnh ý chí ở mức trung bình.

 "Cách sống dễ chịu" theo ý anh ta là sớm về hưu. Tự bảo là không thiết nhảy việc nhưng cứ gặp nhà săn đầu người dỗ dành là sinh nghi với tiêu chuẩn về chỗ làm tốt.

 Muốn về hưu sớm thì không có cách nào cả, trừ phi anh sớm có tự do về kinh tế. Nói qua nói lại vẫn là một chữ tiền. Có rất nhiều đường kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền hợp pháp thì phải kiếm được một chỗ làm tốt, làm việc tốt chính là đường đi.

 Làm thế nào tìm được chỗ làm tốt đây? Trước tiên phải làm rõ chỗ làm thế nào là tốt; sau đó bạn phải làm cho mình có đủ tư cách để giành lấy chỗ làm đó.

 I, Chỗ làm thế nào là tốt

 1, Bạn phải tìm một công ty tốt Thế nào là công ty tốt? 

a) Giá trị phụ trội của sản phẩm cao, kinh doanh tốt, đồng thời nhìn công việc thì thấy có đầy đủ năng lực tiếp tục phát triển và tương lai. 

b) Công ty phải có tầng quản lý chuyên nghiệp, thông minh được việc, kinh nghiệm phong phú và hành xử thực tế, công ty cần bảo đảm luôn dùng người theo chế độ ổn định.

 c) Công ty có chế độ tài vụ nghiêm ngặt, nhạy bén với dự toán, chi phí, lợi nhuận và các nội dung liên quan đến xuất nhập, có sức khống chế mạnh.

 d) Công ty chú trọng thực hiện những việc định hướng cho khách hàng, hướng thị trường, hướng kết quả.

 e) Có quy trình chuyên nghiệp chặt chẽ và toàn diện, đồng thời quy trình này thúc đẩy được công việc phát triển tốt, có tính khống chế và tính khả thi dồi dào;

 Tổng kết lại thì đó là một công ty lớn mạnh luôn tràn trề khả năng thắng lợi.

 2. Bạn cần tìm một hướng đi tốt.

 Thế nào là hướng đi tốt? Đừng bao giờ rời khỏi tuyến nghiệp vụ hạt nhân. Bạn phải nhìn rõ trong doanh nghiệp, vành đai nào là vành đai mấu chốt để khuếch đại lợi nhuận lên lớn nhất. Những vành đai này biến đổi theo ngành nghề bạn làm, có lúc là vành đai bán hàng, có lúc là vành đai kế hoạch thị trường, có khi lại là vành đai nghiên cứu và phát triển hoặc vành đai sản xuất.

 Vành đai quan trọng nhất luôn đắt giá nhất, lợi hại nhất, được coi trọng nhất, cũng là phần có tương lai nhất. Nó được đầu tư nhiều nhất và quyền uy nhất, bạn nên đứng trên tuyến nghiệp vụ hạt nhân như vậy mà phát triển, ít nhất có thể tránh việc bị đẩy ra biên mà khả năng trở thành nhân tài quan trọng lại càng lớn.

 3, Bạn phải theo một cấp trên tốt

 Tiêu chuẩn của cấp trên có rất nhiều, ví dụ như họ chịu dạy bạn, đối xử với bạn nhũn nhặn, không bó buộc bạn, hào phóng tăng lương cho bạn...

 Nhưng muốn có một tương lai tốt thì mấu chốt là bạn phải tìm cách theo một cấp trên có thế lực mạnh trong công ty. Họ mạnh thì bạn mới theo được. Theo một cấp trên yếu thế thì tương lai của bạn rất dễ bị hạn chế theo.

 II, Đủ tư cách giành chỗ làm tốt

 Phải có những điều kiện như thế nào đây? Trong hoàn cảnh bình thường thì bạn phải là người ưu tú trong mắt phòng ban cần dùng người.

 Thế nào mới tính là ưu tú đây.

 1, Với cấp trên

 a) Bạn phải biết thiết lập tính thống nhất với họ, việc họ thấy quan trọng thì bạn cũng coi trọng, việc gì họ cho là gấp thì bạn cũng phải thấy gấp, bạn phải nghĩ và làm theo cùng hướng với họ. Trong hoàn cảnh bình thường, năng lực và biểu hiện của bạn có tốt hay không, chủ yếu là do cấp trên trực tiếp của bạn đánh giá.

 b) Bạn phải có khả năng lấy được nhiều sự ủng hộ và điều kiện từ cấp trên. Chớ để cho bạn làm mệt gần chết mà cấp trên của bạn vẫn lạnh nhạt với bạn, như thế là bạn không có khả năng này rồi.

 2, Với cấp dưới

 a) Cần đặt mục tiêu công việc chính xác rõ ràng, có hiệu quả, phù hợp nguyên tắc SMART.

 b) Cần xử lý xung đột trong nội bộ tập thể có hiệu quả.

 c) Cần biết phân chia và khống chế điều kiện cho đoàn đội một cách công bằng hợp lý.

 d) Cần có mong muốn và khả năng hướng dẫn và gây dựng cho cấp dưới đồng thời ủy quyền phù hợp.

 e) Tán dương, cổ vũ và công nhận các thành viên trong đoàn đội kịp thời và phù hợp.

 f) Tôn trọng những quan điểm khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết và thông tin, thiết lập không khí tin tưởng lẫn nhau.

 3, Với khách hàng trong và ngoài

 a) Chịu giúp đỡ và tăng các việc phục vụ thêm (nếu không thì còn cần bạn làm gì).

 b) Lắng nghe một cách có thiện chí và tìm hiểu nhu cầu (hiểu rõ người ta cần cái gì).

 c) Giao hàng và phục vụ một cách có tín nhiệm, luôn theo kịp thời (nhất định phải chú ý kịp thời).

 d) Hiểu rõ kết cấu tổ chức và có sức ảnh hưởng. Sớm thiết lập và duy trì các mối quan hệ mấu chốt, làm cho những mối quan hệ này có lợi cho bạn đạt thành tích trong công việc (lựa chọn chuyên nghiệp và sáng suốt).

 Ví dụ như bạn muốn giành một chỗ làm trong nội bộ, bạn cần hiểu rõ ai là nhân vật mấu chốt ra quyết định, chớ ngốc nghếch bất cẩn để ấn tượng xấu cho người ngày.

 Nếu như bạn cần đến chỗ khách làng lấy đơn đặt hàng, bạn tìm một nhân vật quan trọng A, nhưng bạn cũng chớ quên mất một nhân vật B nữa trong vành đai quyết định của việc mua bán, có khi A và B lại là kẻ địch, đáng ra B sẽ đồng ý đặt hàng cho bạn nhưng vì A đồng ý rồi nên B phản đối.

 4, Với chức trách của công việc này

 a) Hiểu rõ chỗ đứng và trách nhiệm của mình, chớ không biết mình là ai, việc gì là việc của mình, biết cần báo cáo những gì, những gì cần độc lập tự quyết.

 b) Những điều dẫn đến kết quả: lập mục tiêu cao, giữ lời hứa, chịu trách nhiệm, chú trọng chất lượng, tốc độ và thời hạn, lấy quyền chủ động, không cần thúc giục.

 c) Đặt ra kế hoạch rõ ràng cho công việc và thực thi có hiệu quả.

 d) Năng lực học tập: muốn học, kiên trì học, kịp thời nắm bắt những bước ngoặt trong ngành nghề, tình hình cạnh tranh và kỹ thuật mới đồng thời học để dùng.

 e) Năng lực chịu sức ép, trong điều kiện làm việc hà khắc có thể nhẫn nhịn không phá hỏng việc, tìm cách lấy được điều kiện, sự ủng hộ và tin tức, cố gắng thực hiện, thậm chí vượt qua mục tiêu.

 f) Năng lực thích ứng, ví dụ như thích ứng với nhiều yêu cầu, ưu tiên khả năng biến đổi trong hoàn cảnh điều kiện làm việc đặc biệt, kịp thời điều chỉnh hành vi và tác phong của mình để thích ứng với yêu cầu của các đoàn đội nhiều cấp bậc khác nhau (trọng tâm công việc có thay đổi, cấp trên có đổi người, khách hàng cũng khác đi, chớ nói với họ "trước đây tôi thế nào thế nào", cần tìm hiểu thêm phong cách của đối phương).

 Sớm thực hiện được lý tưởng về hưu - Anh cần tầm nhìn và tư cách.

 Chia sẻ năm 2007.

Lý Đô đọc cả bài xong, thở dài nói: "Nếu mình sớm xem được bài viết này thì cũng sớm thành sếp rồi. Đúng là các cụ nói phải, lấy được vợ tốt là giảm được mười năm quần quật! Cấm có sai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top