51: Tham mưu
Phòng quản lý nội bộ của DB bắt đầu kiểm tra chi phí của bên bán hàng và thị trường trong phạm vi hẹp, Daisy chỉ mong nội bộ DB hỗn loạn lục đục thì nghe nói phòng quản lý nội bộ làm việc rất chậm chạp, thủ pháp ôn hoà, Daisy rất sốt ruột.
Hôm đó bầu trời Quảng Châu phủ đầy từng tầng từng tầng mây xám nhưng mặt trời vẫn rực rỡ như thường, rọi nắng đến loá mắt.
Giám đốc khu nam lớn Khâu Kiệt Khắc dưới quyền Vương Vĩ đang mời khách hàng ăn bữa trưa ở "Tân Lệ Chi Loan" tại đảo Nhị Sa (gọi là đảo thực chất là một bãi bồi trên sông Châu thuộc thành phố Quảng Châu), vừa ra khỏi cửa nhà hàng thì cảm thấy nóng rực. Cười tít mắt tiễn khách hàng đi rồi, anh liền xoa dịu cơn nóng, đầu tiên là cởi áo vét ra vắt trên tay, xem đồng hồ rồi vội vàng rảo bước về chỗ đỗ xe.
Khâu Kiệt Khắc bước đến trước chiếc Passat của anh, đang định mở cửa xe thì bỗng cảm thấy sau lưng có người. Sống lưng anh thoắt lạnh, lập tức quay người lại, một người đàn ông có vẻ ngoài không chút đặc điểm gì lạnh lùng nói với anh: "Khâu Kiệt Khắc phải không?"
Khâu Kiệt Khắc gật đầu theo bản năng, lại nhìn hai người đàn ông trung niên khác một phải một trái xáp đến.
Người đàn ông nói rồi rút giấy tờ ra đưa cho anh xem qua, lại nói: "Mời anh đi cùng chúng tôi để giúp đỡ điều tra."
Khâu Kiệt Khắc dường như hơi khó tin hỏi lại: "Bây giờ à?"
Người đàn ông đó dù chưa chạm đến người anh nhưng dùng giọng nói đại diện cho cơ quan công quyền không cho phép phản kháng: "Phải, chiều anh không đi làm được đâu."
Hai người đàn ông kia im lặng dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chăm vào anh.
Khâu Kiệt Khắc cũng đã hiểu ra rồi, mồ hôi lạnh chảy theo tóc anh rỏ xuống, đầu óc nhanh chóng suy tính, nói: "Tôi có thể báo cho công ty một tiếng không? Đáng ra chiều phải về dự một buổi họp quan trọng."
Người đàn ông đó lạnh lùng nói: "Lên xe với chúng tôi trước đã."
Khâu Kiệt Khắc nới lỏng cà vạt, khăng khăng: "Nếu tôi không xin nghỉ mà biến mất thì công ty có thể báo án đấy."
Người đàn ông nói: "Anh gửi tin nhắn là được rồi."
Anh ta giơ ngón tay trỏ cảnh cáo Khâu Kiệt Khắc, ra lệnh: "Không được nói anh đi đâu, chỉ nói là có việc gấp phải xin nghỉ."
Khâu Kiệt Khắc không dám làm trái, y lời viết tin nhắn vào điện thoại, anh vừa nhắn tin vừa tính toán xem tin nhắn nên gửi cho sếp của mình hay cho HR?
Anh nghĩ, người nhận được tin nhắn chắc chắn sẽ gọi ngay điện thoại lại hỏi lý do nhưng anh không tiện nói gì cả, lại lo không biết điện thoại của sếp có bị nghe trộm không; gửi cho HR thì bằng đẩy việc đến thẳng tầng quản lý của công ty rồi, nhưng bản thân rất có thể mất vài tiếng đồng hồ là thuận lợi thoát thân được, việc gì phải mất công làm lớn chuyện trong nội bộ công ty. Trong một phút anh hạ quyết tâm, nếu cần công ty đến cứu mình thật thì thà để cho sếp của mình lo, ít nhất còn chủ động hơn được một chút.
Khâu Kiệt Khắc vừa soạn tin nhắn xong thì người đàn ông kia cầm lấy xem, xác nhận nội dung không có gì khác thường rồi mới cho anh gửi.
Đến nơi, ngồi xuống rồi, câu đầu tiên người đàn ông hỏi là: "Anh có biết vì sao mình lại đến đây không?"
Khâu Kiệt Khắc lắc đầu vẻ vô tội: "Tôi không biết."
Người đàn ông mặt nặng nề: "Anh đã làm gì thì tự mình rõ nhất."
Khâu Kiệt Khắc cố ý giữ thân phận kẻ yếu, khiêm nhường nói: "Tôi không làm gì cả mà."
Người đàn ông đập bàn: "Không làm gì cả thì sao anh lại đến đây?"
Khâu Kiệt Khắc nhủ thầm, chẳng phải các anh bảo tôi đến đây giúp đỡ điều tra còn gì? Ngoài miệng vẫn rất thành khẩn nói: "Đúng là tôi không làm gì cả."
Người đàn ông ngả người về đằng trước dò xét: "Trong tay chúng tôi mà không có bằng chứng thì đã không mời anh đến đây. Giờ cho anh một cơ hội, để anh tự nói ra."
Khâu Kiệt Khắc xin được "suy nghĩ kỹ", mười lăm phút sau, anh dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông nói: "Đúng là tôi không nghĩ ra có chuyện gì."
Sau mấy tiếng đồng hồ quay đi quay lại hành hạ lăn như bánh xe, người đàn ông nói: "Thu nhập một năm của anh ở công ty là bao nhiêu?"
Khâu Kiệt Khắc trả lời thật: "Không tính thuế là xấp xỉ năm trăm nghìn, tiền thuế cá nhân đều được công ty lấy từ lương ra trả."
Anh lại bổ sung: "Theo như tôi biết thì trong các công ty khác cùng ngành cùng thuộc cấp bậc năm trăm siêu cường, cấp bậc giám đốc ở Hoa Lục này của tôi đều có thu nhập tương đương."
Người đàn ông lại nói: "Thế tình hình thu nhập của cấp dưới và cấp trên của anh thì sao?"
Khâu Kiệt Khắc cảnh giác nói: "Tiền lương của công ty đều được bảo mật, tôi không biết được thu nhập của cấp trên. Cấp dưới thì thu nhập của giám đốc bậc một thường khoảng hai trăm năm mươi nghìn, cụ thể thì phải xem thành tích của họ ra sao, không loại trừ khả năng chênh lệch lớn giữa các cá nhân."
Người kia nói: "Tức là thu nhập của các anh có liên quan chặt chẽ đến thành tích của các anh hả?"
Khâu Kiệt Khắc nói: "Có thể nói thế, bán hàng thì công ty nào cũng thế."
Người đàn ông nói: "Để đạt được mục tiêu bán hàng, các anh dùng những thủ đoạn nào?"
Khâu Kiệt Khắc cẩn thận lái từ ngữ: "Chúng tôi theo sách lược thị trường của công ty để bán hàng. Không chỉ tuân thủ luật pháp mà công ty còn có chế độ khống chế nội bộ nghiêm ngặt để giới hạn phạm vi cho cách làm việc của chúng tôi."
Người đàn ông đập bàn một cái: "Anh vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả!"
Khâu Kiệt Khắc làm ra vẻ đau đầu nhức óc, nói như móc tim móc phổi ra: "Hay là anh gợi giùm cho cái hướng, đúng là tôi nghĩ không ra còn có chuyện gì khác nữa."
Một người đàn ông vẫn ở bên cạnh mà im lặng suốt mở miệng khuyên: "Trời tối rồi, anh khai nhận nhanh đi thôi, việc gì phải chịu khổ ở đây, nhận rồi là về nhà được. Anh xem người ta ở bên cạnh đấy, xong việc sớm về nhà từ lâu rồi."
Khâu Kiệt Khắc buồn bã nói: "Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến giờ nghỉ của các anh, nhưng đúng là tôi không nhớ ra có chuyện gì, không thể phối hợp được."
Người đàn ông kia cười theo lối điển hình dọa kẻ xấu: "Không nhớ ra phải không, thế thì nghĩ kỹ lại đi, anh có khối thời gian, đêm còn dài."
Hai người đàn ông hoạt động cho giãn gân cốt ở một đầu hành lang.
Ất hỏi Giáp: "Anh thấy còn phải chờ bao lâu?"
Giáp phì ra một hơi thuốc lá nói: "Nhiều nhất là kéo đến hai giờ sáng, hắn cũng sắp hết hơi rồi. Thành phần trí thức mà, kém nhất thôi, khai nhận nhanh nhất chính là đám mọt sách này."
Ất cười: "Còn phải nói! Mấy hôm trước hội lão Châu mời về một tay, còn chưa làm gì đã hoảng đến khai hết cả. Vốn lão Châu chỉ biết ít tin vặt, chẳng ngờ đào ra được cả một củ cải lớn, củ cải đó đúng là dốc ra tuồn tuột hết, thao thao bất tuyệt, nói đến lão Châu không nghe được nữa, chính là thứ hàng nho nhã như thế này."
Thân người La La ngả về đằng sau tựa vào lưng ghế nghe điện thoại, sắc mặt cô càng lúc càng tồi tệ, hồi lâu mới nói: "Chúng ta đi nhờ nghe ngóng xem hiện giờ anh ta đang ở đâu trước đã. Nếu sau hai mươi tư tiếng nữa chưa xuất hiện thì anh cứ nói thật với công ty đi, tìm cách cứu người ra đã. Hy vọng là bị liên can đến chuyện gì khác, có điều khả năng lớn nhất là kẻ đó gây chuyện, các khả năng khác ít hơn. Nếu không thì viện kiểm sát và công an thường không dễ dàng động đến năm trăm siêu cường nước ngoài có quy phạm quản lý đâu."
Vương Vĩ khẽ thở dài ở đầu kia đường dây: "Không chờ hai mươi tư tiếng nữa, nếu sáng mai người vẫn chưa thấy đâu thì anh phải đánh tiếng với công ty thôi, để phòng quan hệ với nhà nước tìm cách."
La La "ừ" một tiếng, thói không nhịn được mồm của đàn bà lại nổi lên, hỏi liền một câu: "Khâu Kiệt Khắc rút cục đã làm gì thế? Làm ăn không theo quy chuẩn hành vi của công ty à?!"
Vương Vĩ trả lời đối phó: "Anh ấy thì làm gì được."
La La châm chích: "Không làm gì cả mà bị mời đi, thế làm gì thật thì không biết ra sao nữa!"
Lời vừa ra khỏi miệng là cô hối hận rồi, thấy đàn bà ngu mới hỏi nhiều như vậy lúc này. Để lấp liếm cô nói thêm vô thưởng vô phạt: "Anh ấy luôn smart (tinh nhanh), không có chuyện gì đâu."
Hai người hẹn giữ liên lạc rồi La La lại bảo: "Tối em bật điện thoại, có việc gấp thì anh gọi điện cho em."
Vương Vĩ nói: "Được. Em đặt chế độ rung đi."
La La nói: "Không sao, chúng ta có thế nào thì cũng dễ chịu hơn tay kia nhiều."
La La nhờ một bạn học đại học là luật sư giúp hỏi tin tức của Khâu Kiệt Khắc, tối hẹn người ta cùng ăn cơm, mấy đĩa thức ăn nhỏ tinh tế dọn lên, cô le lói liên tưởng ngay đến chuyện không biết Khâu Kiệt Khắc ở trong đó có được người ta cho ăn cơm không.
Cô nói với bạn học, luật sư cười: "Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu! Khát có nước đói có cơm, giữa chừng còn được đi vệ sinh."
La La không vui: "Cậu chẳng thông cảm tý nào à? Ai cũng là trí thức cả."
Luật sư nói: "Trí thức cũng được xã hội phân công mà, như tớ đây, tớ không làm nhà thơ được, chỉ làm luật sư được thôi. Còn cậu nữa, thường ngày nhìn thấy ít người chịu khổ quá, thỉnh thoảng thấy ai đó chịu tý khổ, lại là người quen nữa, có khi thường ngày lại còn tử tế với cậu, cậu liền bức bối. Như tớ đây, hôm nào cũng xem, nếu cũng lương thiện như cậu thì đau tim từ lâu rồi."
Luật sư ăn rất ngon miệng, lại bảo La La nếm, toàn để tâm khen tài của đầu bếp, rất bận rộn.
La La tự thân mời bạn luật sư ăn cơm, không tiện trách người ta ăn quá tập trung đành phải dặn dò: "Sáng mai có tin gì thì gọi cho tớ ngay nhé."
Luật sư húp một ngụm canh, thần sắc tươi hồng, gật đầu với La La: "Gọi ngay gọi ngay."
La La chán nản lầm bầm một câu: "Hồi sáng vẫn còn thấy anh ấy tươi tỉnh nói chuyện ở văn phòng kia."
Mấy năm làm đồng nghiệp, nhớ lại bao nhiêu cái hay của Khâu Kiệt Khắc, lại nghĩ đến một nhân vật đẹp đẽ thường ngày anh minh phong độ là thế, đi xe đẹp ở nhà đẹp, giờ có khi bộ dạng tiều tụy, người ta chẳng đếm xỉa anh là cổ cồn trắng cao cấp gì gì, e rằng chẳng còn các hút tôn nghiêm nào nữa rồi, trong lòng La La thấy bức bối.
Mờ sáng, La La thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, khó chịu đến tỉnh dậy, cô sờ lên trán, hình như là sốt rồi. Ngoài cửa sổ mưa và sấm sét đan xen, vần vũ tưởng như trời đất hỗn loạn.
La La đau đầu chóng mặt trở dậy tìm thuốc uống, xem đồng hồ, đã hơn bốn giờ, điện thoại vẫn không có tin gì.
La La nghĩ bụng: thật đáng thương, giờ không biết ra sao rồi, dầu sao thì người ta chắc chắn là không cho anh ấy ngủ.
Chân trời hé ra một vầng sáng xanh nhạt, La La mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mưa gió không biết tự lúc nào đã ngừng. Cô quờ tay vớ lấy điện thoại di động bên gối, đúng là có tin nhắn thật, cô mở tin nhắn thấy "người đã về nhà."
La La gọi ngay điện thoại đi hỏi: "Thế nào rồi? Không sao chứ?"
Vương Vĩ nói: " Xem ra không có gì lớn chuyện, cũng qua được rồi. Nhưng người cũng sắp ngất đến nơi, anh cho anh ấy về nhà ngủ trước, chiều gọi cho anh ấy sau."
La La nói: "Thế thì tốt. Nghĩ cũng thấy không có gì, nếu không thì cũng không thả người trong hai mươi tư tiếng được."
Đặt điện thoại xuống, La La cười buồn một cái trước gương, theo kinh nghiệm đấu tranh mấy tháng gần đây, cô đoán kẻ bắt đầu gây chuyện kia chắc chắn không chịu thôi ở đây, tiếp theo chắc chắn vẫn còn rắc rối. Chỉ là không rõ cô ta sẽ lôi ra những chiêu bất ngờ nào tiếp đây.
Chính là Daisy, vì bất mãn với cách kiểm tra chi phí quá điềm đạm của phòng quản lý nội bộ DB, xoay ra cách tố Khâu Kiệt Khắc với viện kiểm sát.
Thực ra trong bụng Daisy rõ, người như Khâu Kiệt Khắc, nếu bảo họ làm bao nhiêu việc vi phạm quy chuẩn hành vi của công ty khi bán hàng thì đó là chuyện tra một cái là ra, vấn đề chỉ là độ nặng nhẹ số lượng lớn bé mà thôi; nhưng nếu xét đến hành vi phi pháp lớn thì nhiều khả năng là không dám.
Cô ta làm như thế là để dọa DB, làm cho mấy ông tây chịu hợp tác với cô ta sớm. Cô ta đoán, nếu Khâu Kiệt Khắc vào viện kiểm sát thì ít nhiều cũng dây dưa đến một khách hàng lớn, đó đều là những nhân vật tai to mặt lớn cả, dù cuối cùng có không thấy hậu quả gì nghiêm trọng thì cũng là một vố dọa nạt có sức nặng, nếu đúng thế thật thì sau này trong nghề còn ai dám làm ăn với DB? Mấy ông tây có ngốc thì cũng biết không thể gây rắc rối cho khách hàng được.
Nghe nói Khâu Kiệt Khắc quả nhiên bị đưa đi giúp điều tra, Daisy sướng điên, đáng tiếc là Khâu Kiệt Khắc thành công thoát thân, chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ đã ra được, hai ngày sau lại đi làm như thường, làm cho Daisy tức đến nhảy lên ở trong nhà chửi người của viện kiểm sát là "tổng đô cảng" (tức là tổng đô do chính phủ Anh phái đến Hồng Kông thời Hồng Kông còn là thuộc địa của Anh, ở đây dùng để chỉ "đồ ngốc"), mặt khác lại tìm cách nữa để chuẩn bị chiến đấu tiếp.
Qua vài ngày, "Củ Cải" gọi đến Tề Hạo Thiên để răn dạy, hoá ra Daisy là dũng sĩ trời sinh, đối mặt với khúc mắc không sợ không tránh, mấy ngày bị bỏ qua một bên cô ta không rỗi rãi, cô ta gửi e-mail cho các quan cao của Châu Á - Thái Bình Dương, kể ra một số hành vi không phù hợp với "Quy chuẩn hành vi thương nghiệp của DB" mà DB Trung Quốc phạm phải trong việc bán hàng, Vương Vĩ là người đứng đầu danh sách bị kể ra, Tony Lâm cũng không có phúc được miễn.
Chiêu này của Daisy xem là tính sai. Đáng ra cô ta vẫn có thể thương lượng tiếp với Liszt, ít nhiều cũng lấy được một chút bồi thường kinh tế, đã ồn ào đến tận Châu Á - Thái Bình Dương thì cô ta đến một xu cũng không lấy được nữa, lại còn phải đối mặt với khả năng bị đòi hai trăm nghìn kia. Vì giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương "Củ Cải" là một người không thể hiểu được tình hình Trung Quốc lại không nghe khuyên nhủ (công ty đã tìm người dạy ông ta phong tục và tình hình các nước ở Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng ông ta chưa từng tiếp thu thật sự), ông ta chỉ biết đã phạm vào luật "Chống hủ bại ở nước ngoài", rất có khả năng sẽ đập vỡ luôn bát cơm của bản thân "Củ Cải" và Tề Hạo Thiên; để không gặp hiểm nguy này, dù có buộc phải đuổi việc Vương Vĩ hay Tony Lâm cũng không tiếc, cùng lắm thì thị trường của DB ở Trung Quốc tổn thất một chút; còn về Daisy thì dù có thế nào cũng không phải là đối tượng thương lượng của công ty.
Daisy vốn dĩ thiếu tính kiên nhẫn, sau khi báo cho Châu Á - Thái Bình Dương rồi không thấy hiệu quả ngay, cô ta liền nhanh chóng gửi e-mail cho tất cả các nhân viên từ cấp giám đốc trở lên của DB.
Cứ như thế, người nhiều thì lắm lời, báo chí bắt đầu gọi điện thoại cho phòng đối ngoại, được cái DB đã sớm chuẩn bị, phòng đối ngoại làm rất tốt, dìm việc đưa tin của báo chí xuống, lại đánh tiếng với các trang web, những trang viết của Daisy đều bị người ta xoá đi.
La La cũng nhận được e-mail của Daisy gửi cho các nhân viên từ cấp giám đốc trở lên, cô suy đi tính lại rất lâu, gọi Mạch Kỳ đến nói: "Cô vào hệ thống ghi hoá đơn, in cho tôi danh sách cụ thể các cuộc gọi của mọi người từ cấp giám đốc trở lên của các phòng trong hai tháng trở lại đây, tôi muốn xem qua tình hình dùng điện thoại của cấp giám đốc trở lên."
Mạch Kỳ mau mồm mau miệng nói: "Chị muốn xem chi phí thì em đưa chị số tiền gọi điện thoại của họ là được rồi, sao lại phải lấy cả bản ghi cuộc gọi? Sẽ dài lắm đấy."
La La sốt ruột nói: "Cô cũng muốn làm 'Thập Vạn' à? Nhiều 'tại sao' thế?" Mạch Kỳ thấy tình thế không ổn, không dám nhiều lời nữa, vội vàng mau chóng đi điều tra số liệu cho La La.
Trước khi cô ta rời đi, La La còn mặt mày nặng trịch dặn: "Nhớ đi ra đừng nhiều lời."
Mạch Kỳ gật đầu tỏ ý đã rõ.
La La trước tiên xem lướt qua một lượt tất cả các cuộc gọi của các giám đốc cao cấp và chủ nhiệm, sau đó dùng bút nhớ dòng đánh dấu tất cả các cuộc gọi với máy của Daisy, một số máy để bàn ở công ty có số lần và thời gian gọi cho Daisy nổi bật lên đập vào mắt cô.
La La day day huyệt thái dương đang đập phừng phừng, lưu phần danh sách cuộc gọi đó lại.
Đối mặt với những cuộc chiến mới không ngừng được Daisy khơi ra, Liszt bàn với Roy, chuyện đến mức này thì thà để luật sư ra mặt, thẳng tay lấy băng ghi âm của Daisy về xem rút cục là bảo bối nào giấu đáy hòm, dầu sao cũng không thể vì cô ta cứ quàng quạc rằng trong tay mình có băng ghi âm là xử lý luôn hai chủ nhiệm được. Có vấn đề thật thì tùy nghi xử lý thôi.
La La nghe được tin, nghĩ ngay đến đoạn mình thân mật với Vương Vĩ đã nghe được trong bút ghi âm, lại còn hai người bình luận riêng với nhau về hội "Thập Vạn", cô tái mặt trong giây lát, vội vàng nói với Vương Vĩ rằng luật sư chuẩn bị đi đòi Daisy băng ghi âm rồi.
Vương Vĩ nhìn La La, ánh chiều tà chiếu trên khuôn mặt thất thần hoảng loạn của cô mà không thể tăng thêm chút màu sắc cho đôi môi trắng bệch, Vương Vĩ ngây ra hồi lâu, hạ quyết tâm nói: "Không ngờ việc lại đến mức này, thế này là không công bằng với em, việc từ anh mà ra thì nên có anh pay for it (trả giá)."
La La im lặng nhìn Vương Vĩ. Vương Vĩ cười nói: "Hôm nay anh nộp báo cáo nghỉ việc, nói chuyện với Liszt ngay, một đồng anh cũng không cần DB bồi thường, điều kiện trước tiên là DB vĩnh viễn đừng đòi băng ghi âm nữa. Bản thân Daisy khi ra điều kiện với công ty đã nói, hoặc là anh rời khỏi DB, hoặc là cho cô ta tám trăm nghìn cô ta khắc đi. Chỉ cần anh đi rồi thì chuyện này over (kết thúc), em cứ làm tiếp ở DB."
Mắt La La đỏ lên, một hồi mới thốt nên lời: "Không đáng."
Vương Vĩ dỗ cô: "Anh vốn chẳng thiết hầu Roger nữa rồi, dầu sao thì bây giờ Tề Hạo Thiên nhìn thấy anh cũng chẳng vui vẻ gì, đến cả Tony cũng bị liên lụy, anh vui lòng đi cho nhẹ nhõm, chỉ có Khâu Kiệt Khắc e rằng không giữ được bát cơm nữa."
Vương Vĩ nói chuyện với Liszt rất thuận lợi, Liszt cuối cùng bắt tay Vương Vĩ nói: "Vương Vĩ, nếu sau này có làm reference check (chỉ khi Vương Vĩ tìm việc mới, nhà thuê mới cần kiểm tra điều kiện hoàn cảnh của anh trong quá khứ), có cần gì thì lúc nào cũng bảo họ tìm tôi được! Lát nữa tôi gửi địa chỉ hộp thư cá nhân của tôi cho anh."
Vương Vĩ và Khâu Kiệt Khắc nhanh chóng rời khỏi DB.
Còn về Daisy, Liszt ra mặt báo với cô ta, xét đến cô ta đã phục vụ DB nhiều năm, DB có thể bỏ qua chuyện về khoản tiền hai trăm nghìn đồng, điều kiện là cô ta phải ngừng tất cả các hành động đối địch từ nay. Daisy không ngờ Vương Vĩ và Khâu Kiệt Khắc đều chịu rời DB sảng khoái như thế, cô ta không còn át chủ bài để đe dọa nữa, đành phải chịu định đoạt, dầu sao thì hai trăm nghìn đó với cô ta cũng là có mối nguy hiểm bị khởi tố, cô ta không dám làm căng nữa.
Daisy cuối cùng nói với Liszt: "Đỗ La La và Vương Vĩ có quan hệ không bình thường, họ luôn giấu ông và công ty." Liszt nhớ lại một buổi tối trời mưa đã từng nhìn thấy La La ngồi trên xe của Vương Vĩ, ông cười từ tận đáy lòng: "Tôi thấy họ rất đẹp đôi. Nếu cuối cùng họ đến với nhau được thật thì tôi sẽ mừng cho họ."
Liszt đẩy Daisy đi rồi gọi La La đến, La La vừa ngồi xuống thì Liszt hỏi vẻ quan tâm: "La La này, trông cô không được tươi tỉnh, có muốn nghỉ phép không?"
Quầng thâm quanh mắt La La rất rõ, phản ứng cũng chậm chạp. Liszt cười nói: "Cô phải đi chăm sóc mặt đi, nghe nói ở góc phố có thẩm mỹ viện khá tốt, cô có thể ra đó nghỉ ngơi thư giãn."
La La ngượng ngùng cười, không nói gì.
Liszt nói: "Đang nghĩ gì thế?"
La La ngẩng đầu lên nói: "Liszt, tôi đang nghĩ, trong e-mail Daisy viết cho Châu Á - Thái Bình Dương, tiếng Anh rất thuần thục, dùng từ rất chuyên nghiệp chính xác, trình độ tiếng Anh của Daisy chắc chắn không viết được thế này; với lại e-mail đó gửi đến địa chỉ của bao nhiêu quan lớn như thế, cô ta đều liệt ra chính xác không hề sai sót, thực ra là trong đó có phần lớn tên người mà tôi mới thấy lần đầu tiên, với cấp bậc của Daisy, làm sao cô ấy lại biết rõ tên họ của những người đó đến thế? Còn nữa, mấy việc nhắc đến trong e-mail của cô ta xem là nội dung cơ mật cao cấp được rồi, làm sao cô ta biết rõ thế? Nói rành mạch chính xác chỗ nào là mũi chỗ nào là miệng, tôi cảm thấy đây là những tin tức phải là người ở cấp chủ nhiệm mới nắm rõ ràng được; ngoài ra, những phóng viên cô ta gọi đến toàn là những người danh tiếng quan trọng nhất, với trình độ tư duy của Daisy, tôi cho rằng nếu cô ta có hiểu biết về chuyện này thì cũng chưa chắc đã có tin tức toàn diện đến thế."
Liszt nghe La La phân tích rồi kinh ngạc, ông thầm tính toán, La La nói phải! Bèn hỏi: "Theo ý cô thì ai làm tham mưu cho Daisy thế?"
La La bình tĩnh nói: "Tôi thấy tay tham mưu này là John Đường. Thực ra còn một nghi vấn, về lý thuyết mà nói thì trong tay phòng thị trường nắm chi phí cao hơn phòng bán hàng nhiều, nhưng lần này trong e-mail Daisy viết cho Châu Á - Thái Bình Dương không nhắc một từ nào đến nghi vấn chi phí của phòng thị trường, cô ta thậm chí còn kéo cả Tony Lâm vốn chăng có quan hệ lợi hại nào với cô ta vào cuộc, tại sao riêng chủ nhiệm phòng thị trường John Đường lại không bị nhắc đến? Thế có phải là thả con cá còn to hơn không?"
Liszt biết rất rõ quan hệ đối đầu giữa Vương Vĩ và John Đường, ông thở dài nói: "La La, không chứng cứ thì không nói bừa được. Cô đừng nói chuyện này với ai khác nhé."
La La nói: "Rõ."
Cô nghĩ ngợi rồi lại nói: "Bên IT có thể tra ra được gì đó đấy, lúc đó Daisy gửi đi nhiều lắm, John Đường có cẩn thận đến mấy thì có khi họ cũng liên lạc qua hộp thư của công ty, chỉ cần xem số mail lưu trong bộ nhớ của công ty từ hai tháng trở lại đây là được, không tốn mấy công. Trong phần mềm ghi tiền điện thoại của công ty, tôi ngẫu nhiên xem danh sách cuộc gọi gọi thẳng từ máy bàn của John Đường, bất ngờ phát hiện hơn một tháng nay anh ta có vài cuộc gọi dài với Daisy, mật độ lần gọi cũng cao, trong đó có phần lớn gọi sau khi Daisy đã đình chỉ làm ở công ty."
La La nói vậy, có lời với Liszt rồi đi ra lấy về bản ghi cuộc gọi đã có đánh dấu đưa ông xem.
Liszt xem kỹ ba lần, lại ngẩn ra một hồi rồi mới hỏi: "Cô nói những nghi vấn này với Vương Vĩ chưa?"
La La nói: "Chưa, tôi chỉ nói với sếp chuyện này thôi. Tôi cho rằng nếu chỉ là có ân oán cá nhân với Vương Vĩ thì còn dễ hiểu, nhưng lần này kéo cả báo chí vào rồi, thế này rất nguy hiểm cho công ty, làm như thế này là xâm hại đến lợi ích của công ty."
Liszt nghĩ một lát, không thể hiện ra ngoài mặt chỉ dặn lại: "Cô nhất định đừng nói chuyện này với ai đấy."
La La bảo đảm: "Tất nhiên."
Liszt giải thích: "Nhìn vào quan hệ từ trước đến nay giữa Vương Vĩ và John đường thì không loại trừ khả năng John Đương có động cơ làm tham mưu, nhưng xem danh sách cuộc gọi thì chỉ cho thấy anh ta đáng ngờ, vẫn chưa đủ để chứng minh anh ta đã nói những chuyện gì với Daisy. Nếu có thể chứng minh trên e-mail thì mới làm bằng chứng được, mà thường mọi người đều biết phải cẩn thận khi dùng e-mail, e rằng đến cả trong bộ nhớ của công ty cũng chưa chắc đã có bằng chứng."
La La gật đầu, nói rất tự tin: "Tôi thấy lần này anh ta ít nhiều cũng có dùng hộp thư của công ty."
Cô cáo từ rồi rời khỏi phòng của Liszt, đi từ từ trên hành lang ngang qua văn phòng của John Đường, anh ta đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính suy nghĩ gì đó. Tay John Đường này giống Daisy, tóc cũng quăn tự nhiên, dáng người cao lớn xương cốt rõ ràng, mặt mũi đẹp đẽ mà lại ẩn vẻ hung tàn, trong sách xem tướng nói quan hệ với loại người này phải thật cẩn thận. Hàng năm nay rồi vừa đắc chí vừa kiêu căng, càng lúc càng tỏ rõ phong thái vương giả không dung mạo phạm, vậy mà lúc này anh ta tuy mặc âu phục chỉnh tề vẫn không che đi được ấn đường đen lại (huyệt ấn đường là huyệt ở giữa hai chân mày, lúc huyệt ấn đường đen lại là dấu hiệu tinh thần căng thẳng hỗn loạn), sắc mặt vàng nhợt.
La La đi qua phòng làm việc của John Đường, điềm tĩnh liếc anh ta một cái, trong bụng cười khinh mạn: ta chắc chắn ngươi đã phạm sai lầm trong e-mail, ngươi quá nóng! Làm lâu tất phạm!
Liszt đi tìm Tề Hạo Thiên khéo léo nói ra nghi vấn có tham mưu sau lưng Daisy, Tề Hạo Thiên cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe là hiểu ngay ý của Liszt, ông ta lập tức cho Rebecca gọi chủ nhiệm IT đến, nói vài câu.
IT nhanh chóng tra ra kết quả, chứng minh phân tính của La La là đúng. John Đường một đời thông minh, một giây không cẩn thận dùng hộp thư của công ty để làm thứ việc như thế cũng đáng đời anh ta.
Không lâu sau, John Đường âm thầm rời khỏi DB, DB không có bất kỳ giải thích gì về việc này, thậm chí không gửi một công văn chính thức đáng ra bình thường phải có nào để tuyên bố anh ta ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top