5: Vương Tường nổi giận
Phần 5: Vương Tường nổi giận
Ban ở Bắc Kinh phải tu sửa rồi, La La lại nghe nói Vương Tường nằm viện, cô bèn gọi điện thoại hỏi thăm. Vương Tường kể với La La bệnh tình, nói là phải mổ.
La La nghe rồi, cảm thấy có chút không hợp lý, vì ca mổ này của Vương Tường dù không lớn nhưng trước sau vẫn phải nghỉ đến trên dưới mười ngày, mà lần mổ này cũng không khẩn cấp bắt buộc phải làm ngay mới được.
La La cho rằng tu sửa là lúc mấu chốt để dùng đến quản lý hành chính, nếu đổi thành mình thì sẽ chờ sửa xong mới thu xếp ca mổ đó, ít nhất cũng không như Vương Tường còn không sắp đặt gì cho việc trong thời gian nghỉ, ví như nhờ một đồng nghiệp nào đó giải quyết vấn đề gấp.
La La nghĩ, Hoa Hồng vốn bất hoà với Vương Tường, làm sao mà không nắm cơ hội rõ ràng này để phê bình Vương Tường trước Liszt?
Quả nhiên chưa được vài ngày, La La thấy Liszt gửi e-mail cho toàn thể đồng nghiệp ở khu bắc, chỉ định việc hành chính ở khu bắc tạm thời do một đồng nghiệp khác phụ trách. La La nghe nói Liszt phải gửi cái e-mail này là vì có phòng ban phàn nàn không biết tìm ai xử lý vài việc gấp.
Lại chưa được vài ngày, La La thấy Vương Tường gửi cho mọi người một e-mail, tuyên bố cô đã ra viện, mời mọi người trong tất cả những việc có liên quan đến hành chính khu bắc lại liên hệ với cô ta như cũ.
La La cảm thấy e-mail này của Vương Tường không ổn, một là Liszt vừa gửi e-mail để chỉ định người khác phụ trách, Vương Tường lại lập tức chữa lại, mọi người nhất định sẽ thấy vòng vèo, thể diện của Liszt cũng không hay; hai là nếu lập tức chữa lại thì cũng nên là Liszt hoặc Hoa Hồng gửi e-mail, chứ không phải là bản thân Vương Tường tuyên bố.
La La cảm giác Liszt gửi cái e-mail trước đó có nhiều phần không vui với việc Vương Tường nghỉ ốm trong lúc quan trọng lại không thu xếp tốt công việc từ trước. Cô hỏi Vương Tường, Hoa Hồng có nhanh gọn đồng ý cho cô mổ hay không.
Vương Tường thản nhiên nói: "Tôi gửi e-mail báo tin nghỉ ốm cho Hoa Hồng một ngày trước khi nhập viện. Sau đó chị ta gọi cho tôi nói nên chờ sửa xong công ty hẵng thu xếp mổ. Tôi mặc kệ chị ta, chẳng lẽ tôi sắp chết chị ta cũng nói Vương Tường cô thư thư hẵng chết, chờ sửa xong nhà hẵng chết? Giường ở bệnh viện của người ta thiếu lắm, có giường là tôi phải đi ngay, không lẽ bảo người ta hold (giữ) cho tôi hay sao?!"
La La nghe Vương Tường nói vậy, trong bụng thấy không đâu vào đâu bèn không nhiều lời nữa.
Ban Bắc Kinh sửa xong chưa lâu, ban Thượng Hải đã có hoạt động lớn, bản thân Hoa Hồng bận đến sấp ngửa, lại thêm La La tích cực thống nhất với cô ta, cô ta dần dần không lo đến La La nữa, để La La tự mình quản lý hết việc khu nam. La La đâm ra rất dễ chịu, thần sắc trông cũng khá lên.
Vương Tường vẫn cách hai tuần một lần gọi điện cho La La, giải toả một chút buồn bực của cô.
Hôm đó, Vương Tường lai hầm hầm tức giận nói với La La: "Trường Giang có lũ, đồng nghiệp khu bắc đều nói là phải quyên góp, tôi mới tìm Hoa Hồng bàn xem tổ chức thế nào, kết quả là chị ta sốt ruột nói tôi đang bận đây này, bảo tôi đừng làm phiền chị ta. Cô nói xem sao mà chị ta lại khô khan đến thế chứ?!"
La La không biết nói sao, tất nhiên quyên góp cho vùng thiên tai không thể là việc sai, nhưng hiển nhiên cũng không phải việc quan trọng hàng đầu (priority) với Hoa Hồng đang bận rộn đến không kịp thở.
La La thấy lôgic của Vương Tường không ổn, lại còn khá thiên về cái tôi: một là đúng lúc bận nhất thì đi nghỉ một kỳ nghỉ ốm hoàn toàn không phải là nhất thiết cần nghỉ, lại không thu xếp ổn công việc trong lúc nghỉ; hai là khi cấp trên đang bận thì đem việc không hề quan trọng với cấp trên ra để làm phiền.
Vì vài bận thử nhắc khéo đều không có hiệu quả tốt, La La cũng không dám nói gì nhiều với Vương Tường nữa. Cô không muốn nhận điện thoại như thế của Vương Tường nữa, bèn bảo Hải Luân giúp cô chặn lại. Hải Luân lúng liếng đôi mắt đen to nói biết rồi biết rồi.
Hai tháng trôi qua, một đồng nghiệp ở tổng bộ HR có quan hệ tốt với La La đến Quảng Châu công tác, bỗng nhắc đến chuyện Vương Tường bị đuổi việc rồi.
La La kinh ngạc, dù cảm thấy Vương Tường sớm muộn gì cũng ra đi, nhưng trước đây chưa từng nghe phong thanh gì.
La La vội hỏi: "Từ bao giờ thế, tại sao?"
Đồng nghiệp đó nói: "Mới hôm qua thôi, nghe nói là vì Vương Tường có vấn đề trong quan hệ, rất nhiều đồng nghiệp ở Bắc Kinh có ý kiến với cách xử sự của cô ta."
Nguyên nhân của chuyện này, La La cũng đoán được hơn nửa, cô lại hỏi tiếp: "Có chuyện gì cụ thể không?"
Đối phương hạ giọng nói: "Vương Tường đi kiểm tra tình hình phí xăng xe và điện thoại của chủ nhiệm XX locate (thường đóng) tại Bắc Kinh, nói không khéo, chọc giận người ta, người ta tìm Liszt trút giận, Liszt nổi nóng lên."
Về phí xăng dầu và điện thoại, công ty vốn không hạn chế chút nào với cấp chủ nhiệm, vị chủ nhiệm gì đó lại là nhân vật có năng lực nổi nhất công ty hiện thời, Liszt cũng phải nhường vài phần. Với cỡ nhân viên này, Vương Tường không biết nông sâu đi chọc, bị đuổi cũng là deserve it (tự chuốc vào thân) thôi.
Vương Tường tuy không đủ giỏi lại trọng cái tôi, nhưng cũng xem là quản lý hành chính đã có kinh nghiệm làm việc lớn, La La không hiểu làm sao mà cô ta lại gây ra chuyện ngốc nghếch như thế.
La La hỏi: "Chỉ vì chủ nhiệm này nói Vương Tường không tốt là có thể cho cô ta ra đi được rồi ư?"
Đồng nghiệp kia nói vẻ bí ẩn: "Quan trọng là không có ai đứng ra nói đỡ cho Vương Tường. Nếu như lúc này cấp trên trực tiếp của cô ta ra mặt bảo lãnh thì cô ta có thể thoát, sau này chú ý hành xử khéo là được. Nhưng quan hệ giữa Vương Tường và Hoa Hồng thì chị cũng biết đấy. Với lại mấy vị sếp lớn khác ở ban Bắc Kinh cũng không ai muốn bảo vệ Vương Tường."
La La hỏi: "Hôm qua ai đi Bắc Kinh nói chuyện này với Vương Tường?"
Đồng nghiệp nói: "Đích thân Hoa Hồng đến Bắc Kinh nói chuyện."
La La ngờ vực hỏi: "Lý do là gì? Dầu gì cũng không thể là vì anh kiểm tra chủ nhiệm nào đó tiêu tiền nên đuổi việc anh chứ? Khống chế phí tổn của ban Bắc Kinh là trách nhiệm của quản lý hành chính Bắc Kinh mà."
Đồng nghiệp cười nói: "Tất nhiên là không nói thế. Hợp đồng của cô ta sắp hết hạn rồi, chỉ nói vì chiến lược hoạt động của công ty, sau này không cần để vị trí quản lý hành chính ban Bắc Kinh nữa, vì vậy công ty không ký tiếp hợp đồng với cô ta."
"Nhưng ban Bắc Kinh là cơ sở lớn như thế, làm sao mà không để vị trí này được?" La La không hiểu.
Đồng nghiệp chỉ bảo: "Chờ hai tháng lại tìm người đến làm vị trí này, cứ cho là Vương Tường có dị nghị thì lại bảo chiến lược đổi lại rồi. Thực ra hợp đồng hết hạn mà công ty không tiếp tục ký thì không cần lý do, báo trước một tháng cho đương sự là hợp yêu cầu của luật lao động rồi. Cái lý do chiến lược hoạt động chẳng qua là để đương sự dễ coi thôi."
La La không còn gì để nói, trong bụng thấp thỏm không yên. Cô gọi điện cho Hoa Hồng, hỏi chuyện Vương Tường.
Hoa Hồng dịu giọng an ủi: "Tôi vốn định mấy ngày này sẽ nói với cô. Đây là do Vương Tường xử lý không tốt, năng lực không ổn, giao tiếp lại tồi, đi là chuyện sớm muộn. Cô không phải lo, việc này không liên quan gì đến cô, cô không có vấn đề gì cả."
La La hỏi: "Thế Vương Tường chấp nhận chưa?"
Hoa Hồng nói: "Hợp đồng hết hạn không ký tiếp, theo luật lao động thì công ty có thể không bồi thường một đồng nào, tôi nói với Liszt rồi, Vương Tường chỉ là vấn đề năng lực, tinh thần trách nhiệm vẫn tốt nên bồi thường cô ta ba tháng lương là được rồi. Liszt cũng đồng ý. Vương Tường lại bảo sẽ nói chuyện với Liszt. Sếp bận như thế, làm gì có thời gian tiếp chuyện cô ta? Chớ chọc sếp phát ngán lên, sau này hậu quả càng xấu."
La La chỉ cảnh giác ậm ờ.
Hôm khác, Vương Tường gọi điện cho La La, kể cô ta đi kiểm tra phí tổn của chủ nhiệm thực ra là do Hoa Hồng muốn, cô ta không thể không làm.
Vương Tường nói rất nhiều, nhưng La La biết nói gì cũng vô ích rồi, đặc biệt là với cô, Đỗ La La càng vô ích.
Cuối cùng, Vương Tường nghiến răng nói: "Liszt không nghe điện thoại của tôi. Được, cứ chờ xem!"
La La nghe ra sự thù địch trong từng tiếng từng câu của Vương Tường, cô thầm kinh hãi không dám đáp lời.
Sau khi Vương Tường rời khỏi công ty, đến lượt La La phụ trách tu sửa ở ban Quảng Châu, cô tiếp thu bài học của Vương Tường, đặc biệt cẩn thận chăm chỉ. La La trước đây chưa từng làm việc tu sửa nào lớn thế này, không đủ kinh nghiệm, thấy Hoa Hồng mãi không cho ý kiến chỉ đạo, cô không tránh nổi cẩn thận hỏi Hoa Hồng những chỗ khó trong công việc.
Hoa Hồng sốt ruột gạt đi: "Những việc đó cụ thể quá, giờ nói qua điện thoại như thế này mất thời gian lắm mà nói cũng không rõ. Để sau nói đi!"
Không lâu sau, Hoa Hồng nhận một đợt điều động ngắn theo kế hoạch, lẳng lặng tự túc đi Singapore, đi một lèo đến nửa năm.
La La không còn cách nào khác, đối với cô thì không thể để sau nói được, việc đã sắp ra đó rồi. Cô chỉ còn cách tự thân làm không biết ngơi nghỉ, lại liên tục tìm nhà xây dựng đến, lệnh họ dạy cho cô.
Vất vả nửa năm, kết quả là việc tu sửa này làm rất tốt. Liszt đến Quảng Châu xem một lần, thầm ngạc nhiên, bỗng phát hiện ra trước đây quá ít để tâm đến cô quản lý ban Quảng Châu này, không chừng cô ta lại là nhân tài rèn được.
Lại nói Hoa Hồng hoàn tất đợt điều động đi Singapore, trở về Thượng Hải thương lượng với Liszt muốn từ phụ biến thành chính.
Hai năm nay Hoa Hồng làm được không ít việc, lập công mồ hôi nước mắt. Chính vì vậy, Liszt trước đó đã giành cho Hoa Hồng một suất đi Singapore nửa năm để cổ vũ cô.
Hoa Hồng cảm thấy bản thân mang cái danh trợ lý giám đốc nhưng lại làm việc của giám đốc. Nửa năm ở hải ngoại lại được thấy diện mạo thế giới, thêm được kinh nghiệm làm việc ở hải ngoại. Vì thế, cô tin chắc mình hoàn toàn có thể vừa với chức giám đốc.
Để chiếm chặt địa hình có lợi, cũng là để khiến Liszt hiểu tầm quan trọng của mình, Hoa Hồng thường ngày đều nắm chặt trong tay các việc quan trọng, cố hết sức không để cấp dưới hưởng chút thơm nào, tất nhiên càng không có chuyện dạy bảo họ những điều cốt yếu trong đó. Trước khi đi Singapore, cô ta cố tình không chỉ bảo cho La La, chuẩn bị xem La La mất mặt, làm chiến trường thành đống phế thải, Liszt lại tìm không ra người thu dọn, đến lúc đó Liszt sẽ hiểu không thể xa Hoa Hồng của ông được.
Chẳng ngờ cái con bé La La này không biết gặp vận lớn nào lại chống đỡ được. Dù vậy, Hoa Hồng vẫn cho rằng La La có mệnh trời sinh ngây ngô chỉ biết cắm đầu làm việc, chỉ để người ta lợi dụng, làm sao lên hương được?
Liszt rất ngần ngừ, mặc dù ông luôn trấn áp những tố cáo của Vương Tường về Hoa Hồng, cuối cùng cho Vương Tường đi theo ý Hoa Hồng, trong bụng vẫn biết rõ leadership (phong cách lãnh đạo) của Hoa Hồng có vấn đề, lại nữa, ông cũng nhìn ra Hoa Hồng không muốn bồi dưỡng phát triển cho đám người như La La, vì vậy ông cho rằng Hoa Hồng không đủ tư cách làm giám đốc.
Nhưng trong đợt tổng kết thành tích năm ngoái, khi Hoa Hồng nêu ra nguyện vọng muốn thăng chức làm giám đốc, ông không hề nói thẳng với Hoa Hồng rằng cô khác một giám đốc chính hiệu như thế nào, cô cần thay đổi ra sao. Ông ranh mãnh tìm một cớ ôn hoà, nói là tiếng Anh của cô chưa đủ tốt.
Kết quả là Hoa Hồng ở Singapore nửa năm ra sức tăng cường luyện tiếng Anh, đã có tiến bộ rõ rệt về mặt này. Cô quay lại thương lượng, Liszt liền bị động.
Ông suy đi tính lại, kết quả tìm ra cách giúp cô giành giải nhân viên của năm, những mong đôi bên được thoả hiệp từ nay.
Hoa Hồng ngoài mặt dịu dàng e ấp cảm ơn, trong bụng thì tức đến ngứa chân răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top