49: Mai Phục
Phần 49: Mai Phục
Vương Vĩ gần đây tâm trạng vui lên nhiều, một là vì trong cuộc đấu tranh với John Đường, anh tạm thời chiếm thế thượng phong, mấy buổi họp Tề Hạo Thiên đều đứng về phía anh, Roger cũng không phát biểu ý kiến ngoài lề, qua mấy hiệp làm cho John đường có vẻ sa sầm mặt mày, nguồn vốn và thị trường của phòng khách hàng lớn về cơ bản vận hành theo ý của Vương Vĩ; hai là việc làm ăn của mấy giám đốc khu lớn dưới quyền anh có đồ thị tăng trưởng đều rất đẹp, Roger và Tề Hạo Thiên lại biểu dương anh.
Khu đông lớn Daisy dẫn dắt tuy rằng tỉ lệ người bỏ việc cao nhất nhưng lãi suất tăng vọt, cướp không ít lãi trên thị trường của đối thủ cạnh tranh, làm Roger vô cùng đắc ý.
Trong bụng Vương Vĩ biết, cứ dựa vào trình độ của Daisy mà nghiêm chỉnh làm ăn theo quy chuẩn hành vi thương nghiệp của công ty, thì cô ta có mơ cũng không đạt được phần lãi thị trường này, cô ta chắc hẳn là có bán hàng kèm hối lộ rồi (chỉ hành vi hối lộ tiền phi pháp cho khách hàng để đền đáp việc làm ăn).
Nhưng Vương Vĩ không tiện vạch trần, một là không có bằng chứng, không nói bừa được; hai là với việc bán hàng thì những thủ thuật này thấy nhiều rồi, đi bắt kẻ bán hàng kèm hối lộ là việc cấm kỵ, sợ nhổ củ cải bật cả đất lên, anh mà bắt Daisy thì Daisy chắc chắn sẽ bắt lại đám Khâu Kiệt Khắc, muốn chết thì cùng chết luôn.
Vương Vĩ tuyệt nhiên không tin hoàn toàn vào quy chuẩn hành vi thương nghiệp của Khâu Kiệt Khắc, thường gõ đầu anh ta về mặt này, đặc biệt là năm nay.
Có nói thế nào thì Khâu Kiệt Khắc cũng là một tướng tài đắc dụng dưới trướng Vương Vĩ, việc gì anh cũng tính đến lợi ích của Khâu Kiệt Khắc; ngoài ra, dưới quyền anh có cả thảy ba giám đốc khu lớn, nếu Daisy có vấn đề thì Khâu Kiệt Khắc cũng có vấn đề, thế thì năng lực khống chế của chủ nhiệm Vương Vĩ sẽ đáng bị nghi ngờ, anh còn làm chức chủ nhiệm này được không?
Vì vậy, Vương Vĩ tránh ném chuột làm vỡ bình quý, thực ra không dám đi điều tra chứng cứ bán hàng có hối lộ của Daisy, đành phải câm miệng ăn bánh, trong bụng có suy tính.
Chỉ có Roger là ngờ nghệch, tưởng là Daisy dưới sự dạy dỗ "chuyên nghiệp" của ông bản lĩnh đã lớn hẳn lên. Daisy có Roger nâng đỡ, với Vương Vĩ càng tỏ vẻ không coi ra gì, có khi Vương Vĩ đang họp với các giám đốc khu lớn, cô ta chọi lại Vương Vĩ ngay trước mặt hai giám đốc khu lớn kia.
Việc như thế này xảy ra nhiều rồi, Vương Vĩ nghĩ thầm, vấn đề không phải là nhịn hay không nhịn nữa, Daisy chắc chắn phải trừ khử. Hạ quyết tâm ngay lập tức, chỉ chờ cơ hội phù hợp là ra tay mà không lộ một chút thông tin nào cho La La.
Hôm đó, phòng tài vụ đưa đến báo cáo chi phí của phòng tháng trước, Vương Vĩ đặc biệt lưu tâm nghiên cứu phí tổn của Daisy, nghiên cứu như thế, anh tìm ra vấn đề ở một chỗ nhỏ không dễ thấy, anh phát hiện ra một khoản tiền anh chưa hề ký đã được phòng tài vụ trả và lập hoá đơn thuận lợi.
Trí nhớ của Vương Vĩ rất tốt, anh xác định mình chưa hề ký hoá đơn này, mà theo quy trình liên quan của công ty, phòng tài vụ nhất định phải thấy chữ ký của anh mới có thể trả tiền cho hoá đơn của Daisy, ở đây chắc chắn có vấn đề!
Vương Vĩ gọi ngay điện thoại hỏi giám đốc lo chi trả tiền dưới quyền Hà Tất Đắc, người ta nói rằng trên giấy chắc chắn có chữ ký của anh và đồng ý tìm nguyên bản cho anh xem.
Vương Vĩ gọi Isabella vào phòng làm việc, định bảo cô ta đến phòng tài vụ lấy tờ giấy đó về nhưng bỗng nhận thấy một mối lo, nói bừa vài việc khác cho cô ta đi làm.
Vương Vĩ lấy giấy về rồi, nghiên cứu một lúc, trong bụng hiểu là có người làm giả chữ ký của anh.
Phòng tài vụ lấy ngay những bản gốc có chữ ký của Vương Vĩ so sánh, đúng là làm giả rất giống nhưng vẫn có khác bịêt. Lần này thì phòng tài vụ cũng hoảng lên, họ có trách nhiệm so sánh các chữ ký trên giấy báo ứng tiền có phải là chữ ký thật của các chủ nhiệm hay không.
Vương Vĩ an ủi đối phương: "Phòng tài vụ cũng không phải là ngân hàng quản lý thẻ tín dụng, không liên quan đến các anh, phiền các anh đem tất cả các khoản chi của Daisy sau khi cô ấy thăng làm giám đốc khu lớn liệt ra từng khoản gửi cho tôi. Xin chú ý giữ bí mật."
Giám đốc lo chuyện chi trả biết là có chuyện lớn rồi, ra sức gật đầu nói: "Tôi đích thân vào hệ thống kiểm tra số liệu ngay, đảm bảo giữ bí mật."
Vương Vĩ tra xét hai ngày, phát hiện ra có gần mười khoản báo chi phí có vấn đề, tổng cộng trên dưới hai trăm nghìn, hoặc là thẳng tay làm giả chữ ký của anh, hoặc là sau khi anh ký thì sửa số tiền. DB là công ty Mỹ, số tiền cuối cùng trên giấy báo chi phí chỉ cần điền chữ số Ả Rập là được, không hề điền chữ số phồn thể tiếng Trung như nhất nhị tam tứ, như thế rất tiện sửa đổi, ví dụ như khi chủ nhiệm ký thì báo số tiền là hơn hai mốt nghìn đồng, chờ anh ký xong rồi liền sửa thành hơn hai chín nghìn. Xem bản thân động tác tẩy sửa thì không phải chuyện khó.
Theo quy trình của DB, các chi phí theo số tiền lớn nhỏ sau khi được chủ quản trực tiếp và các sếp có liên quan ký rồi, trợ lý của chủ nhiệm phòng sẽ phụ trách tổng hợp các đơn từ lại và đăng ký cho chi phí, sau đó mỗi tháng một lần thống nhất đưa đơn từ đến phòng tài vụ để xét chi tiền. Tức là về lý thuyết thì chi phí của Daisy phải do tay của Isabella đưa đến phòng tài vụ.
Vương Vĩ sau khi tra xét cùng phòng tài vụ, chứng thực đơn từ mỗi tháng đều do Isabella đưa đến phòng tài vụ. Vì số lần có vấn đề nhiều nên về cơ bản, Daisy không thể tránh Isabella mà độc lập hoàn tất động tác làm giả chữ ký được. Ngoài ra, mỗi tháng sau khi phòng tài vụ xuất tiền đều đưa hoá đơn thanh toán về các phòng ban, lúc này Isabella phải giúp Vương Vĩ so sánh lại một lượt chi tiết, nếu con số gửi lại và số trước đó đăng ký đưa đi không khớp thì không thể nhiều lần như thế mà cô ta không phát hiện ra, vì thế phải là hai người thông đồng rồi.
Các chủ nhiệm thường cũng chỉ xem đại để các con số hàng tháng, không so sánh chi tiết, đặc biệt là chủ nhiệm bán hàng như Vương Vĩ, tay có tháng nào không ký ra mấy triệu chi phí, nếu không chú tâm tìm thì anh không có mấy khả năng phát hiện ra dấu vết khoản tiền lẻ mấy chục nghìn mỗi tháng của Daisy. Vương Vĩ đoán Daisy và Isabell có lẽ đặt cược anh không có trí nhớ tốt và tinh thần sức lực dồi dào như thế.
Vương Vĩ phân tích cho La La, La La kinh ngạc đến ngây ra. Hồi cô mới vào DB đã nhậm chức trợ lý hành chính bán hàng, đăng ký chi phí, thống nhất và gửi bản gốc đơn báo tiền cho phòng tài vụ, mỗi tháng so sánh lại chi phí của phòng với tài vụ và giúp giám đốc khu lớn giám sát tiền dự toán, đều là những việc cô phải làm hàng tháng, vì thế cô rất rõ Vương Vĩ nói phải, Isabella và Daisy thông đồng lừa đảo rồi.
Isabella vẻ ngoài nho nhã, da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu li ti màu xanh bên dưới, thân hình mềm yếu như không xương, lại hay thích mặc quần áo chất liệu thướt tha mềm mại, đúng với bốn chữ "nhược liễu phủ phong" (trích trong câu từ mô tả ấn tượng đầu tiên về Lâm Đại Ngọc của Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc "Hồng Lâu Mộng", ý chỉ vẻ đẹp yếu ớt của người con gái như liễu yếu vờn gió) trong từ (một dạng văn vần điền theo các bản nhạc đã có sẵn hoặc có thể phổ nhạc) của người xưa, thường ngày cất tiếng nói dịu dàng nhẹ nhõm, là con gái Thượng Hải điển hình. Đầu óc của Isabella rất tỉnh, suy tính mọi việc đều tỉ mỉ chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt có năng khiếu về số liệu, làm trợ lý cho Vương Vĩ đã hơn ba năm, trong công việc từ trước đến nay đều ăn ý với Vương Vĩ, làm sao ngờ đến được cô ta lại gây ra chuyện lớn như thế này. Nghĩ đến bên Vương Vĩ lại có một trợ lý như thế này mai phục, hai người đều sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top