48: Thế nào là "không đạo đức"
Phần 48: Thế nào là "không đạo đức"
Vương Vĩ đi công tác đến ban Quảng Châu, Hải Luân cho anh biết La La và giám đốc khu nam lớn của anh là Khâu Kiệt Khắc đều đang dự hội nghị tuyên truyền "Quy chuẩn hành vi thương nghiệp".
Vương Vĩ khẽ đẩy cửa phòng họp hé ra một khe hở, nghe thấy một đại biểu bán hàng đang cao giọng hỏi: "Công ty là phía cấp vốn, chúng tôi là bên làm việc, cấp bậc khác nhau có quan niệm đạo đức khác nhau, rút cục thì thế nào là không đạo đức?"
La La chủ trì hội nghị, đang đứng trước hội trường cùng các đồng nghiệp ở phòng tài vụ và phòng luật, nghe câu hỏi kiểu khiêu chiến này, cô mời giám đốc khu nam lớn dưới quyền Tony Lâm và giám đốc khu nam lớn Khâu Kiệt Khắc dưới quyền Vương Vĩ ra trả lời, nhưng họ đều cười đẩy cho La La trả lời, nói là HR trả lời chuyện này là chuyên nghiệp nhất.
"Quy chuẩn hành vi thương nghiệp" của DB không hề có định nghĩa rõ ràng, Vương Vĩ cũng không khỏi hứng lên muốn xem La La trả lời.
La La thấy đẩy đi không được, đành phải ra mặt trả lời: "Như tôi thấy thì bất kể bạn thuộc về giai đoạn nào, có những thứ cùng nguyên tắc. Có người nói chỉ cần lương tâm của mình thấy yên ổn là có đạo đức rồi, ở chỗ này tôi có ý khác, vì khả năng chịu đựng của lương tâm mỗi người khác nhau, việc như nhau có thể lương tâm của bạn thấy bất an mà lương tâm của người khác chưa chắc đã bất an. Cá nhân tôi cho rằng, nếu bạn biết một việc nào đó bạn làm ngày mai nếu bị đăng lên báo thì bạn sẽ thấy bất an, thế thì việc này là 'không đạo đức'; nếu một việc nào đó bạn làm mà mẹ của bạn biết sẽ cảm thấy xấu hổ, thế thì việc này là 'không đạo đức'."
Có người nói với đại biểu bán hàng đặt câu hỏi: "Hiểu chưa, lương tâm của chính anh không thấy bất an chưa chắc đã là đạo đức, vì năng lực chịu đựng của lương tâm anh có thể rất mạnh. Nếu như những thứ báo trên báo chí làm anh bất an thì tức là anh đã làm việc không đạo đức rồi."
Mọi người bật cười, Vương Vĩ đứng bên cửa, trên mặt cũng nở một nụ cười.
Vương Vĩ cùng Khâu Kiệt Khắc chạy quanh thị trường khu nam hai ngày, trước khi đi hai người đã bàn luận một hồi lâu trong phòng làm việc của Khâu Kiệt Khắc. Khâu Kiệt Khắc rất bất mãn với một số sách lược của chủ nhiệm phòng thị trường John Đường ở khu nam, cho rằng theo cách làm của John Đường thì chắc chắn đến lúc tiền mất mà khách hàng cũng chẳng hài lòng, mất trắng vốn liếng của công ty, không giúp được mấy cho việc bán hàng. Anh ta nói cách nghĩ của mình với Vương Vĩ, Vương Vĩ thấy anh ta nói có lý, nhưng hai người đều biết không thể tìm được tiếng nói chung với John Đường.
Khâu Kiệt Khắc xích người lại gần Vương Vĩ, hạ giọng nói: "Sếp ạ, sếp thấy thế này có được không..."
Vương Vĩ nghe trong lòng giật mình, vội vàng cắt ngang: "Không được! Cẩn thận không thì vi phạm quy chuẩn hành vi thương nghiệp của công ty, anh chớ nói chuyện này với tôi."
Khâu Kiệt Khắc hậm hực nói: "Thế này còn chưa tính là phạm quy mà? Cùng lắm là có cọ sát qua."
Vương Vĩ lườm anh ta một cái, anh ta đành ngậm miệng.
Hai người im lặng ngồi đối diện nhau một lúc, Khâu Kiệt Khắc thở dài: "Sếp ạ, không hoàn thành được chỉ tiêu cũng chết. Làm như John Đường thì sếp thấy chúng ta có hoàn thành chỉ tiêu được không? Vốn liếng thị trường đều nằm trong tay hắn, chúng ta không làm gì được hắn hết."
Vương Vĩ nói: "Jack (tên tiếng Anh của Khâu Kiệt Khắc), tôi chỉ có thể nói với anh, quy tắc của công ty chắc chắn là phải tuân thủ, chỉ tiêu nhất định phải làm xong. Làm thế nào thì anh tự biết lấy đi."
Khâu Kiệt Khắc bực bội nói: "Được, phải trái đều chết, cứ xem đạo đức chết hay không đạo đức chết, dầu sao thì năng lực chịu đựng của lương tâm tôi cũng mạnh, mẹ tôi mất rồi, toi không tin báo chí lại tinh đến mức lo đến cả cái không đạo đức của tôi."
Vương Vĩ thấy chuyện chẳng ra làm sao, dạy bảo: "Anh ăn nói như thế giống giám đốc khu lớn à?"
Khâu Kiệt Khắc nói: "À, tiêu chuẩn này không phải tôi nói, là HR La La người ta nói."
Vương Vĩ được anh ta chọc vui lên, trước khi rời đi lại không yên tâm dặn dò: "Anh tự biết lấy mức độ, đừng làm bừa."
Khâu Kiệt Khắc đã phàn nàn xong, nói nghiêm chỉnh: "Sếp yên tâm, tôi dầu sao cũng được công ty lớn bồi dưỡng lâu năm, không làm bừa đâu, việc không đạo đức thì tôi không làm là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top