46: Phải bỏ tâm huyết cho cấp dưới trưởng thành
Phần 46: Phải bỏ tâm huyết cho cấp dưới trưởng thành
Với những người sống tạm qua ngày, có giám đốc như Tề Hạo Thiên là cái lợi cho họ, dầu sao thì mọi người cũng đều sống qua ngày, bạn có làm tốt nữa thì Roger cũng vẫn nói bạn không chuyên nghiệp, bạn làm tồi hơn thì ông ta cũng chưa chắc đã nhìn ra bạn tệ đến đâu, còn Tề Hạo Thiên thì dầu sao cũng chỉ lấy phán đoán của Roger làm chuẩn.
Với những người hy vọng sau khi giám đốc mới lên sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn lịch sử Roger chuyên chính thì hoàn toàn nguội lạnh ý chí rồi. Các chủ nhiệm cố nhiên cẩn thận âm thầm tìm công việc mới trong bóng tối, trong số các giám đốc cũng không thiếu người tính toán tìm tiền đồ ở nơi khác. Giám đốc khu đông lớn của Vương Vĩ đúng lúc này bỏ riệc rời khỏi DB, Vương Vĩ thầm kêu khổ, mau chóng túm chặt lấy Liszt hô hào tìm người lấp chỗ trống, phải cái những nhân vật đủ tài cán để làm giám đốc khu lớn trong nghề thì không ai là không rõ tin tức như lòng bàn tay, đều biết trước mắt DB Trung Quốc đang loạn, ai chịu nhảy vào DB lúc này.
Sau ba tháng Tề Hạo Thiên nhậm chức, phương án thay đổi kết cấu tổ chức của DB Trung Quốc cuối cùng cũng xong, phác thảo để trao đổi được gửi trước cho các chủ nhiệm xem, Vương Vĩ vừa xem sơ đồ kết cấu tổ chức, đầu bỗng đau nhức, ngực tức lên một hồi, hoá ra Roger muốn thăng Daisy làm giám đốc khu đông lớn của Vương Vĩ, mà ông ta hình như không hề hỏi đến ý kiến của Vương Vĩ trước.
Vương Vĩ đã sớm nghe được từ khi Roger đến nhậm chức, Daisy thường lợi dụng đặc điểm hay tăng ca buổi tối của Roger, bỏ không ít công sức vào Roger, La La nói đã từng tận mắt thấy việc như thế này. Nhưng Vương Vĩ không để tâm nhiều đến sách lược tấn công Roger của Daisy, dầu sao thì giám đốc khu lớn cũng là chức vị rất quan trọng, anh không tin chiêu đó có hiệu quả.
Hai tháng trước Roger đã hai lần không chính thức hỏi ý kiến của Vương Vĩ về Daisy, Vương Vĩ không rõ dụng ý của Roger, chỉ trả lời đúng sự thật là trước mắt thành tích của cô ta rất k há nhưng quan hệ giao thiệp hơi căng thẳng, trình độ tư duy còn phải nâng cao. Vương Vĩ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện đề bạt ai trong nội bộ làm giám đốc khu đông lớn, càng không ngờ tay Roger phải gió này lại không thảo luận chính thức với anh, cứ ném thẳng ra một bản sơ đồ kết cấu tổ chức như thế này.
Vương Vĩ vừa tức vừa lo cuống lên, giữ cho mình bình tâm lại, ngay lập tức gọi điện thoại cho Roger yêu cầu nói chuyện.
Vương Vĩ đi vào trong phòng làm việc của Roger, Roger vẫn oai vệ như thường ngồi trên chiếc ghế da lớn sau bàn làm việc to, cất tiếng chào: "Hi, wangwei! take a seat! (Chào Vương Vĩ! Mời ngồi!)".
Roger thực ra nói tiếng Trung khá tốt nhưng ông ta luôn không chịu nói tiếng Trung, lại còn giả vờ như không hiểu một từ tiếng Trung nào, cả công ty trên trên dưới dưới đành phải dùng tiếng Anh nói chuyện với ông, đến cả bà lao công nhìn thấy ông cũng chào theo câu Mạch Kỳ dạy "Good morning, sir" (Chào sếp buổi sáng).
Vương Vĩ ngồi xuống, cố gắng nói ôn hoà với ông ta: "Roger, có một việc tôi hơi bất ngờ, tôi thấy trong sơ đồ kết cấu tổ chức mới, Daisy sẽ lên làm giám đốc khu đông lớn, có phải thế không?"
Roger đan mười ngón tay vào nhau, chống cùi tay lên mặt bàn nói: "Phải, tôi đã hỏi ý Tề Hạo Thiên, về phía ông ấy không có vấn đề gì, vì thế xếp cho Daisy như thế này trong sơ đồ kết cấu mới."
Vương Vĩ nhủ thầm, thế thì sao ông không đến hỏi tôi, dầu sao thì chức vị này cũng báo cáo với tôi mà.
Anh cố nén nỗi bực tức trong lòng xuống nói: "Thành tích làm việc của Daisy trước mắt khá tốt, thái độ cũng rất tích cực. Nhưng cô ấy có ba vấn đề: một là cá tính quá mạnh dẫn đến quan hệ giao thiệp căng thẳng, nhóm cô ấy đang dắt có tiền lệ người bỏ việc cao nhất trong mấy nhóm nhỏ ở khu đông, để cô ấy dắt tập thể lớn như khu đông lớn thì sẽ có vấn đề, mấy giám đốc nhỏ khác ở khu đông có lẽ đều khó phục cô ấy; hai là cô ấy còn phải nâng cao kỹ xảo qua lại với khách hàng lớn, nếu để cho cô ấy độc lập lo khách hàng lớn cấp khu vực thì chưa đủ khả năng, khách hàng có chấp nhận được cô ấy hay không là một câu hỏi lớn; ba là cách cô ấy nhìn nhận đường lối làm ăn vẫn chưa đủ cao tay, tầm mắt chưa đủ rộng, quy hoạch của cô ấy trong phạm vi khu nhỏ còn được, nhưng với tầm mắt và trình độ của cô ấy hiện nay mà đi quy hoạch công việc cho khu đông lớn thì e rằng việc của cả khu đông sẽ phải đối mặt với mạo hiểm lớn, công ty có thể xem xét lại chuyện xếp cho Daisy được không? Dầu sao chuyện cũng quan hệ đến khu vực quan trọng như khu đông."
Mấy tháng vừa qua, trong khi Roger truyền thụ "chuyên nghiệp" cho Daisy, là nhân viên bán hàng xuất sắc Daisy thể hiện kỹ nghệ "lắng nghe" tuyệt vời. Đối với những người thích "nói" ghê gớm như Roger, không gì có thể thoả mãn ông hơn là "lắng nghe" nữa. Roger được thoả mãn tuyệt vời, cho rằng mình đã phát hiện và bồi dưỡng high potiential talent (nhân viên tiềm lực lớn) như Daisy.
Trong lòng Roger, bây giờ không cần biết Vương Vĩ nói gì với ông, cũng không quan trọng bản thân ông nói gì với Vương Vĩ, đều không quan trọng, quan trọng là Roger đã quyết định đề bạt Daisy. Vương Vĩ đã mở mồm phản đối, còn đưa ra ba lý do, ông cũng phải cho Vương Vĩ ba câu trả lời chính thức, dầu sao thì ông cũng thành thạo trường thiên đại luận, ông liền dõng dạc: "Thành tích trước mắt của Daisy đứng thứ ba rong các tổ bán hàng đồng cấp toàn quốc, bán hàng luôn luôn là việc dẫn ra đường hướng cho làm ăn, không có thành tích thì số người bỏ việc là không cũng vô nghĩa! Còn nói về khách hàng quan trọng có chấp nhận được cô ấy hay không thì cái này tôi không lo, qua mấy tháng gần đây xem xét cô ta, tôi rất tin tưởng vào khả năng 'sáng tạo phục vụ thêm cho khách hàng' và quan niệm 'khách hàng là thượng đế' của cô ấy. Tất nhiên, tôi đồng ý là cô ấy nhìn nhận việc làm ăn vẫn còn non nớt, kỹ năng dẫn dắt đoàn đội cũng có thể cải thiện được, nhưng ai cũng không phải là người trời sinh đã là giám đốc khu lớn, mỗi giám đốc khu lớn đều đi lên từ giám đốc khu nhỏ cả, Vương Vĩ này, mỗi người trong chúng ta đều nên bỏ chút tâm huyết cho cấp dưới trưởng thành mà. Lại nữa, tôi có trao đổi qua với Liszt, các anh tuyển người từ ngoài vào rất khó phải không? Daisy vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện được, đồng thời cũng nên xem, trong tình hình áp lực công việc của toàn thể công ty rất lớn, tinh thần tích cực tiến lên của cô ấy chính là thứ hiện nay tập thể của chúng ta rất cần, tôi không thấy lý do đầy đủ để không thăng chức cho cô ấy."
Vương Vĩ nghe đến câu "cần bỏ tâm huyết cho cấp dưới trưởng thành" thì cảm thấy mình sắp hộc máu đến nơi. Anh thật muốn nói: vị trí này báo cáo với tôi, sao ông lại làm cho chuyện này mà chưa cần tôi đồng ý?
Nhưng anh biết nói như thế với Roger là tự làm khó cho mình. Đầu Vương Vĩ nghĩ rất nhanh, làm ra vẻ đành phải chấp nhận: "Roger, tôi hiểu ý ông rồi. Đã thế thì chúng ta mau đưa đơn xin thăng chức của cô ấy cho HR, cô ấy cũng sớm nhậm chức thôi. Phải rồi, theo chính sách nhân sự của công ty, các giám đốc cao cấp trong nội bộ đều phải thông qua assessment center (trung tâm đánh giá), đánh giá được mới chính thức thăng chức. Tôi đi liên hệ với HR đây, nhờ họ lo cho Daisy qua assessment center."
Roger lại quên mất khâu này thật, liền nói: "Ok, anh và Liszt đi đánh tiếng đi, mau chóng thu xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top