44: Biến cố kinh động
Phần 44: Biến cố kinh động
Việc làm ăn của DB Trung Quốc xuống dốc ghê gớm, tinh thần của nhân viên rời rạc.
Báo cáo mức độ hài lòng trong năm của nhân viên cho thấy: nhân viên rất bất mãn vớì thời gian dài để ra quyết định của các sếp và quy trình nội bộ quá phức tạp của công ty, so với thị trường thì số điểm bị mất của cơ quan ở mục này đứng hàng đầu rồi; nghi vấn về năng lực dẫn dắt nhân viên đạt thành tích của tầng lãnh đạo thì xếp hạng hai trong bảng mất điểm; ý kiến cho rằng tầng lãnh đạo không tôn trọng nhân viên xếp thứ ba trong bảng mất điểm.
Từ khi DB vào Trung Quốc, đây là năm kết quả điều tra độ hài lòng của nhân viên thấp nhất.
Lúc này, công ty phái chủ nhiệm HR mới từ Mỹ đến, Roy C, tên tiếng Trung là Khúc Lạc Dịch. Roy có tuổi tác xấp xỉ lứa Tony Lâm, tầm ba lăm ba sáu tuổi, nói theo cách của Liszt thì là người của thập niên bảy mươi.
Công ty quyết định chia cho Roy quản lý chiến lược tổ chức, đào tạo và phát triển; trong tay Liszt chỉ còn việc hành chính thường ngày của HR, phụ trách tuyển mộ, lương, quan hệ nhân viên, việc nào nặng việc nào nhẹ tự biết lấy.
Liszt dù có hơi không vui nhưng cũng thông suốt cả, ông là người sớm muộn gì cũng nghỉ hưu, làm được một ngày tính một ngày thôi, Roy thế nào cũng đến lúc lấy toàn bộ việc và thay vị trí của ông.
Roy gây cảm giác không phải người tốt cũng không ra người xấu, anh ta mang hai hàm tiến sĩ của đại học Stanford và đại học Harvard, IQ hiển nhiên rất cao, nhiều người rất kỳ vọng vào anh ta. Đám chủ nhiệm như Tony Lâm lại càng quan sát cẩn thận nhất cử nhất động của anh ta.
Roy một mặt nhanh gọn tuyển giám đốc chiến lược tổ chức và giám đốc đào tạo, tư thế chuẩn bị làm việc; mặt khác cũng rất tử tế với Liszt, người ngoan ngoãn đứng yên trong khu vực của mình, tuyệt nhiên không xảy ra chuyện bắt nạt ông già.
Roy thường ngày gặp mấy giám đốc dưới quyền Liszt đều chào hỏi không quá thân mật cũng không quá xa cách, điều này khiến Đồng Gia Minh vốn luôn muốn hướng về phía Roy móc nối cũng băn khoăn không tìm ra cách, Vương Hồng lại càng trầm lặng, La La thì rất mơ hồ, không biết phải đứng chỗ nào mới phải.
Một hôm, hai người Mỹ Liszt và Roy đóng cửa lại lầm rầm nửa buổi, Liszt về đến phòng làm việc của mình rồi còn chìm đắm trong hứng khởi, đi đi lại lại.
Hôm đó La La vừa đến Thượng Hải, đến hỏi thăm Liszt, lão Lis cũng khá tín nhiệm nhân phẩm của La La liền kéo cô lại xúc động nói rằng, ông đến Trung Quốc mấy năm nay lần đầu tiên có khát vọng hoàn thành chức trách của chủ nhiệm HR lớn đến mức này, ông cần kết hợp với chủ nhiệm HR mới là Roy để bàn một lần với Hà Hảo Đức, phải phụ đạo tử tế cho Roger, thậm chí nếu cần thì công ty nên tính chuyện đuổi việc VP bán hàng hiện nay là Roger và VP tài vụ là Hà Tất Đắc.
La La nghe rồi giật mình biến sắc, cô đã nhận ra Hà Hảo Đức gần đây càng ngày càng không chịu ra quyết định, đằng sau chắc chắn có khúc mắc, nói chuyện này với ông có khác gì mất trắng công làm khó cho ông? Đây là việc không có SOP làm căn cứ được, còn giờ đã lần thứ hai nói chuyện đuổi việc Roger và Hà Tất Đắc trước mặt cô rồi.
La La khuyên Liszt, việc này quá lớn, Roy ở đâu ra mọi người còn chưa rõ, cứ cẩn thận là hơn. Còn về VP bán hàng "Thập Vạn" và VP tài vụ "lão Gran", chi bằng cứ để cho Roy và người phái anh ta đến đây quyết định VP đi hay ở là được rồi, La La nói: "Sếp phục vụ ở DB lâu như thế rồi, có chuyện gì chưa gặp? Có ai không bảo sếp là người tốt đâu? Cứ làm tròn công đức đến cùng đi."
Liszt nghe rồi lại có phần sợ, vỗ vỗ vai La La, không la hét đòi đuổi "Thập Vạn" và "lão Gran" nữa.
Hà Hảo Đức biết La La đến Thượng Hải thì cho trợ lý Rebecca gọi La La đến ngay, hỏi tình hình làm việc của cô dạo này, lại chỉ dẫn cho một chút như thường.
La La âm thầm quan sát thần thái của Hà Hảo Đức, cảm thấy ông không có vẻ mệt mỏi như mấy ngày trước, tinh thần hình như cũng khá lên nhiều. La La tin phong thủy, cô cho rằng lãnh đạo công ty mà khí sắc tốt thì việc làm ăn của công ty mới tốt được. Để làm cho Hà Hảo Đức vui, cô liền nói cho ông biết phát hiện của mình, Hà Hảo Đức quả nhiên vui vẻ bật cười to, đã một thời gian ông không được cười thoải mái thế này, làm cho La La cũng rất vui.
Khác ngày thường, Hà Hảo Đức mời cô ăn, ăn xong còn đi dạo một lúc với cô ở bãi cỏ gần đó, ông không nói về công việc nữa, chỉ ca ngợi Thượng Hải tháng Mười Một thời tiết dễ chịu. La La thừa dịp khuyên: "Sếp nên đi dạo nhiều."
La La gần đây rất mơ hồ, từng phút từng phút điều này nảy sinh những dấu vết cho thấy rõ chuyến về hưu của Liszt, chủ nhiệm HR mới Roy là người không rõ nông sâu, còn Hà Hảo Đức vốn vẫn là chỗ dựa của cô giờ trầm lặng như núi băng.
Cô mặc dù không trách Vương Vĩ nữa nhưng luôn lúc gần lúc xa anh, buổi tối Vương Vĩ gọi điện cho cô, cô thường uể oải, không muốn nói nhiều, làm cho Vương Vĩ rất rầu lòng.
Daisy như một quả bom hẹn giờ chưa bị gỡ ra, Vương Vĩ một mặt thấy mình không thể nhịn được cô ta nữa, mặt khác lại nghĩ không cách giải quyết phù hợp, không thẳng tay được.
Vương Vĩ lại liền nửa tháng không gặp được La La, anh đã biết trước là hôm nay La La ở Thượng Hải nên rất mừng. Phòng của Vương Vĩ ở Thẩm Dương có một vị trí giám đốc khu nhỏ đang khuyết, anh hẹn giám đốc khu bắc lớn cùng phỏng vấn mấy người đến dự tuyển, chuẩn bị chờ việc của La La ở Thượng Hải xong là kéo cô cùng đi Thẩm Dương phỏng vấn, cũng nhân cơ hội cho La La thư giãn.
Với việc thu xếp này La La không có ý kiến gì, xét ra cũng toàn là việc của cô, hai người liền cùng bay từ Thượng Hải đến Thẩm Dương.
Máy bay vừa hạ cánh, Vương Vĩ mở ngay điện thoại di động theo thói quen, nhận được một tin nhắn của Isabella, báo cho anh đến văn phòng dự cuộc họp cấp chủ nhiệm qua điện thoại vào hai giờ chiều. Vương Vĩ xem đồng hồ thấy đã ba giờ rồi, không khỏi nhíu mày.
Hai người xuống máy bay, vừa qua cầu dẫn là La La đã đòi đi nhà vệ sinh, biến nhanh như khói. Vương Vĩ trông hành lý của hai người, vừa trông vừa gọi điện về Thượng Hải hỏi Isabella có việc gấp gì.
Isabella nói không biết, lại bảo giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương "Củ Cải" đột ngột đến Thượng Hải, còn đem theo rất nhiều quan lớn.
Vương Vĩ thấy tim thắt lại, quan lớn đến thăm mà lại không báo cho tầng chủ nhiệm biết, đây là việc từ trước đến nay chưa từng xảy ra, có chuyện lớn gì rồi? Trong bụng bất an, anh gác máy.
La La vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Vương Vĩ đứng đó, vẻ bồi hồi.
Đến khi cô tiến lại, Vương Vĩ nói: "Em mau mở máy xem công ty có nhắn tin cho em không."
La La ngạc nhiên lấy điện thoại ra mở máy, cô chưa kịp xem tin nhắn thì máy kêu, cô nghe xong mấy câu ngắn gọn người ta nói rồi thì ngơ ngẩn cúp máy.
La La hạ điện thoại xuống, Vương Vĩ hỏi: "Công ty gọi đến à?"
La La xem đồng hồ, trả lời đơn giản: "Công ty đuổi việc Hà Hảo Đức rồi, vừa họp cấp chủ nhiệm trở lên tuyên bố, nửa tiếng nữa là cho toàn thể nhân viên ở Trung Quốc biết. Có lẽ chúng ta không đến kịp lần họp nhân viên này rồi."
Vương Vĩ ngẩn ra giây lát rồi hỏi: "Ai báo cho em biết?"
La La nói: "Không phải là Liszt báo cho em nhưng không sai đâu."
Hai người mang đầy tâm trạng ra khỏi sân bay, dọc đường im lặng suốt. Vừa vào đến ban Thẩm Dương, Vương Vĩ liền tìm cách gọi điện cho Tony Lâm, La La cũng vào một phòng gọi điện cho Liszt hỏi chuyện này.
Liszt nói: "Có tuyên bố là Hà Hảo Đức rời đi, nhưng không phải là công ty đuổi anh ta. Nghe nói là tự anh ta có đường đi tốt hơn nên chủ động ra đi."
La La không biết nói gì hơn.
Liszt lại nói: "Công ty đã thu xếp xong người thay thế Hà Hảo Đức, là Tề Hạo Thiên, điều từ DB ở một nước Châu Âu nào đến, người Bỉ, Tề Hạo Thiên hôm nay cũng đến cùng giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương gặp mặt các nhân viên ở Trung Quốc rồi. Hiện giờ mới biết đến đó."
La La hỏi dồn Liszt: "Như sếp thấy thì Roy có biết trước việc này không?"
Liszt nói: "Anh ta bảo tôi là anh ta cũng đến tối qua mới biết. Xem có vẻ là thật."
Ở đầu dây bên kia Liszt cũng vừa nói vừa lo lắng lau mồ hôi, may mà chưa nghe Roy đi bảo Hà Hảo Đức đuổi việc Roger và Hà Tất Đắc, mới có mấy ngày, Roger và Hà Tất Đắc vẫn chẳng sao, lại bảo Hà Hảo Đức phải đi.
La La không biết trong bụng Liszt đang nghĩ những chuyện này, chỉ lo hỏi những thứ mình quan tâm: "Thế Roger có gì thay đổi không? Ông ấy nghe chuyện này rồi phản ứng thế nào?"
Liszt nói: "Ghế của anh ta vẫn thế, anh ta và Hà Tất Đắc cũng hôm nay mới biết Hà Hảo Đức phải ra đi, đều rất kinh ngạc. Có lẽ Roger hơi thất vọng, thường VP công ty phái đến quản lý bán hàng đều là người dự bị cho giám đốc lớn tương lai, anh ta còn hy vọng mùa xuân sang năm sẽ thế chỗ Hà Hảo Đức, giờ công ty phái giám đốc mới đến, nhậm một kỳ bốn năm, giấc mơ làm giám đốc toàn vùng của Roger thành vô vọng rồi. Hôm nay trước mặt giám đốc mới, thái độ của Roger khiêm tốn đi rất nhiều; Hà Tất Đắc thì câm tịt, một tiếng cũng không chịu nói."
La La nhủ thầm, nếu "Thập Vạn" mà thành giám đốc toàn vùng thì đúng là không còn thiên lý nữa.
La La nghĩ ngợi rồi hỏi Liszt: "Châu Á - Thái Bình Dương không níu Hà Hảo Đức lại à?"
Liszt nói: "Giữ rồi, nhưng anh ta kiên quyết bỏ đi, chuyện này đã bàn mấy tháng nay rồi, chỉ là quá bảo mật nên mọi người đều không biết. Xem ra trước kia giám đốc 'Củ Cải' không mấy ủng hộ Hà Hảo Đức, giờ hối hận cũng không kịp nữa, Hà Hảo Đức vẫn là người rất phù hợp để lo thị trường Trung Quốc, thật đáng tiếc."
La La nhủ thầm "Đáng đời".
Liszt lại thở dài: "Đi đi cũng tốt, kết quả làm ăn năm nay tệ quá, rớt hạng ghê gớm, đúng là xót! Thật đáng tiếc!"
La La thấy Liszt ngoài "đáng tiếc" ra không còn tin tức gì khác thì gác máy.
Cô cùng Vương Vĩ làm bừa việc phỏng vấn, tâm hồn thì treo ngược cành cây, cả hai người đều không có tâm trí đâu cùng ghi kết quả với giám đốc khu bắc lớn, chào một câu rồi vội vàng về khách sạn sớm.
La La nằm trên giường nghĩ hồi lâu, bật dậy gọi điện thoại cho Hà Hảo Đức, trợ lý Rebecca của ông nhận điện thoại, nói ông đã đi rồi.
La La hỏi: "Thế lúc nào tôi gọi lại được?"
Rebecca nói: "Hay là lúc nào ông ấy quay lại thì tôi nói cô gọi nhé?"
La La nói: "Được."
La La cảm thấy rất buồn, cô khoác áo khoác, quấn khăn len to, một mình đi ra khỏi khách sạn, Thẩm Dương tháng Mười Một đã bắt đầu có tuyết rơi.
Được một lúc, cô cảm thấy điện thoại di động để trong túi áo khoác đang rung, cô vừa nghe là thấy giọng Hà Hảo Đức: "La La?"
Trong một trời tuyết bay, cô kêu một tiếng "Howard" rồi không nói gì nữa, cảm thấy giọng nam trung quen thuộc đó đặc biệt ấm áp.
Hà Hảo Đức nói bằng tiếng Trung: "La La, xin lỗi, không cho cô biết sớm được. Thực ra tôi hy vọng được tự nói với cô."
La La nói: "Tôi hiểu."
Hà Hảo Đức nói: "Tôi cho cô địa chỉ e-mail, chờ qua ba tháng thì tôi gọi cho cô."
La La hơi lập bập: "Giờ tôi không biết nên nói gì, phản ứng thế này không chuyên nghiệp, phải không?"
Hà Hảo Đức nói ngay: "Không. La La, cảm ơn cô luôn ủng hộ tôi."
La La nghĩ mình nên có lời cảm ơn Hà Hảo Đức đã nâng đỡ mình, nhưng cô không nói ra được lời như thế, cuối cùng chỉ hỏi: "Tuần sau sếp có ở Thượng Hải không?"
Hà Hảo Đức nói: "Tôi về New York nghỉ bây giờ, hai tuần nữa trở lại Thượng Hải. Cô thu xếp lúc đó đến Thượng Hải đi, chúng ta gặp nhau."
La La đồng ý ghi lại, lại nói: "Sếp nói tiếng Trung tốt lắm rồi, về sau nếu không dùng cũng đừng quên."
Hà Hảo Đức cười to sảng khoái theo lối của sếp lớn: "Không quên, thế thì lãng phí quá, tôi còn nhớ những chữ Hán cô dạy tôi trên máy bay kia. Tôi không bỏ thị trường Trung Quốc đâu, La La ạ, có thể tôi sẽ về Thượng Hải nhanh thôi."
La La ngờ vực: "Sếp đến công ty đối thủ à? Sếp đã ký cam kết không cạnh tranh trong ngành với DB rồi (cam kết được ký giữa doanh nghiệp và nhân viên cao cấp hoặc người nắm kỹ thuật quan trọng và bí mật thương mại, quy định nhân viên sau khi rời khỏi công ty không được đến làm ở công ty đối thủ trong một thời gian dài)."
Hà Hảo Đức nói: "Tất nhiên công ty mới của tôi chắc chắn không phải đối thủ cạnh tranh của DB."
Ông hạ giọng chuyển sang nói tiếng Anh: "La La, for you information (cho cô biết nhé), tôi tuyệt nhiên không rời khỏi vùng Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc."
La La nghe điện thoại xong cũng không muốn đi dạo nữa, cô quay người đi về khách sạn ngay. Vừa vào trong phòng là ném áo khoác và khăn quàng ra, chỉ đi tất giẫm lên thảm, cô đến trước cửa sổ mạnh tay kéo rèm cửa dày nặng, nhìn ra bên ngoài, trong không gian vẫn đầy tuyết bay, những bông tuyết lông ngỗng thật sự (chỉ bông tuyết lớn và mỏng mảnh bay như lông ngỗng).
La La mở MP3 trong "Bé Đen" 2 (chỉ máy tính xách tay của La La), giọng hát như kim loại của Đồng An Cách (ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng, sinh năm 1959) thời trai trẻ như tuyết lông ngỗng trùm lên người cô: sao không để giấc mơ này không đến lúc hồi tỉnh, chỉ còn anh và em, đến muôn đời...
La La nghĩ, Hà Hảo Đức chưa hoàn tất nhiệm kỳ bốn năm của ông đã rời DB, rời khỏi cái ô của ông, cô vẫn chưa kịp chiếm địa hình có lợi nhất ở DB, sau này sẽ rất khó khăn. Hiện giờ mặc dù tình cảm với Liszt rất tốt nhưng ông già cũng sắp về hưu rồi, địa vị ở công ty lại rất yếu, không mấy trông mong vào được.
La La đang nghĩ ngợi thì Vương Vĩ nhấn chuông cửa. Cô cho anh vào, điệu bộ uể oải đi pha chè.
Vương Vĩ tâm sự nặng nề, ngồi xuống là hỏi ngay: "Hà Hảo Đức có cho em biết trước gì không?"
La La đến đầu cũng không quay lại nói: "Sao ông ấy lại phải cho em biết? Em không phải là 'Củ Cải', ông ấy đi chẳng cần em ký cho."
Vương Vĩ không để tâm đến thái độ khó chịu của cô, hỏi riết: "Em biết giám đốc mới Tề Hạo Thiên thế nào không?"
La La nói: "Biết ông ấy là người Bỉ, như thám tử Poirot (Hecule Poirot, nhân vật thám tử người Bỉ trong tiểu thuyết của nhà văn Anh Agatha Christie) ấy."
Vương Vĩ ngạc nhiên: "Poirot nào?"
La La khinh khỉnh: "Hứ, chưa xem 'Vụ án mạng trên sông Nil' (Một trong những tiểu thuyết thành công nhất của Agatha Christie trong loạt truyện về thám tử Hecule Poirot) à?"
Vương Vĩ nói: "Nghe nói Tề Hạo Thiên trước khi đến công ty ta đã ở ZM, làm đầu lĩnh bán hàng ở một nước trong Châu Á - Thái Bình Dương, tầm cỡ của ZM còn lâu mới bằng DB."
La La "hừm" một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác: "Em không sao, em chỉ làm giám đốc nhỏ, cách president (giám đốc lớn) N cấp kia, cấp trên trực tiếp của em là Liszt thì lại không thay đổi, giám đốc lớn thay người cũng không ảnh hưởng đến em. Cánh của em không đủ cứng thì em tiếp tục nuôi thôi. Anh thì khác, anh báo cáo trực tiếp với giám đốc lớn, một triều vua một triều thần, chuyến này có lẽ tim anh phải đánh trống khua chiêng đây!"
Vương Vĩ nói không thật lòng: "Anh lo gì chứ, ai làm giám đốc lớn thì cũng cần làm tốt phòng bán hàng mà!"
La La dương dương đắc ý: "Dầu sao thì một giám đốc tìm việc làm cũng dễ hơn nhiều một chủ nhiệm tìm việc làm."
Vương Vĩ chột dạ nói: "Thôi! Có khi Tề Hạo Thiên còn dễ nói chuyện hơn Hà Hảo Đức ấy chứ!"
La La vờ cười: "Có khi ông ấy xử lý luôn Roger, lấy anh làm VP sales (phó giám đốc bán hàng). Đến lúc đó em còn phải xu nịnh VP Wang (phó giám đốc Vương)."
Vương Vĩ thốt ra: "Được, thái độ của em mà tốt thì có thể xét cho em làm việc hay."
La La nghe là mất vui ngay, thái độ quay ngoắt nói: "Anh cẩn thận chết thảm đấy! Có khi ngày nào đó em lại xu nịnh Tề Hạo Thiên."
Vương Vĩ nói: "Sao em xấu thế! Em thấy anh nói là anh làm VP thì sẽ đề bạt em, em lại bảo em đi xu nịnh sếp bự, muốn anh chết thảm."
La La nói: "Em xấu thế đấy, trong văn hoá doanh nghiệp ở công ty lớn có thấy đề cao thành thật, thấy đề cao sáng tạo, đúng là chưa thấy văn hoá ở công ty nào đề cao cái lương thiện."
Hai người đều không vui, La La ăn nói như bị lãnh đạn, Vương Vĩ cũng không có tâm trí đâu mà dỗ cô. Chuyến đi Thẩm Dương đầy mơ hồ và lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top