43: Kẻ nghe trộm

Phần 43: Kẻ nghe trộm  

Sau sự kiện bao cao su, chờ La La rời khỏi Thượng Hải, Vương Vĩ hẹn Daisy nói chuyện một buổi ở quán ăn trên đường Đào Giang.

Tình cũ biến thành thù mới, Vương Vĩ thấy Daisy rồi phải mất hồi lâu mới bật ra được một câu: "Thật không ngờ em lại làm được chuyện như thế!"

Daisy cười lạnh lùng: "Có nhiều việc anh không ngờ lắm."

Vương Vĩ hỏi cô ta muốn thế nào.

Daisy cúi đầu thưởng thức bộ móng tay của mình sau khi được cắt tỉa trông rất thanh thoát, lớp sơn mới sơn lên lấp lánh màu bạc dưới ánh đèn, cô cụp mắt xuống nói từ tốn: "Thế thì phải xem anh thể hiện thế nào thôi."

Vương Vĩ nổi giận hỏi: "Anh thế nào không liên quan đến em."

Daisy trợn mắt nói: "Anh thế nào không liên quan đến em hả? Thế em thế nào thì có liên quan đến anh ư? Anh không thấy là anh độc đoán quá à?"

Vương Vĩ đành phải nén giận nói: "Daisy, chúng ta là người lớn cả, có dùng cách của người lớn giải quyết vấn đề được không?"

Daisy gật gù nói: "Được, gọi 'A Bảo' hơn một năm, em lại lui về thành 'Daisy' rồi."

Vương Vĩ nén nỗi sốt ruột trong lòng hỏi: "Nói như thế có ích gì?"

Daisy đẩy cốc chè trước mặt: "Thế thì nói thứ có ích nhé, chủ nhiệm Vương, nếu anh biết luật giang hồ thì hiẻu, đã bước chân ra tung hoành là sớm muộn cũng phải trả giá."

Vương Vĩ thử dẫn cô ta đến chỗ thương lượng: "Chúng ta đều làm nghề bán hàng cả, trên đời này không có gì không thương lượng được hết, không được thì cũng bàn đến được, em có yêu cầu gì cứ nói ra chúng ta cùng xem xét, thoả mãn được yêu cầu của em thì anh cũng thoả mãn."

Daisy nói thẳng tuột: "Được! Cho em làm giám đốc khu lớn!"

Vương Vĩ bị cô ta chọc tức đến muốn bật cười, hai người chia tay không vui vẻ gì.

La La biết kết quả cuộc chuyện rồi, khuyên Vương Vĩ trong thời gian này phải cố tránh kích thích Daisy.

La La nói: "Thời gian là thuốc tốt nhất, lâu ngày rồi cái gai trong tim Daisy có thể từ từ tan biến. Cô ấy xinh đẹp thế, chờ đến lúc có người đàn ông như ý là tự khắc nguôi giận thôi."

Hai người quyết ngay, ở công ty có thể im lặng là im lặng, cố gắng không cùng lúc xuất hiện ở nơi công cộng.

Daisy chỉ là một giám đốc khu nhỏ, cấp dưới ở khu lớn phía đông, trong công việc còn cách Vương Vĩ một giám đốc khu lớn, vì thế hai người thực ra rất ít khi cần tiếp xúc trực tiếp với nhau, nếu có gặp phải thật thì Vương Vĩ cũng cố gắng cư xử ôn hoà, tạm thời cũng chưa thấy Daisy làm gì thêm nữa.

Hôm đó, khi La La tháo dây chuyền, không cẩn thận làm rơi móc khoá, cô cúi người xuống tìm dưới gầm giường, bỗng phát hiện ra dưới giường có một vật được dán bằng băng dính trong đang phát sáng trong bóng tối, thấy lạ, cô cẩn thận gỡ vật đó ra, là một thanh dài như cái bút lại hơi giống bộ điều khiển từ xa, đèn sáng, rõ ràng là đang hoạt động.

La La đọc chữ tiếng Anh bên trên, thấy đó là một thiết bị ghi âm.

Chờ Vương Vĩ về, La La đem vật đó cho anh xem, Vương Vĩ kinh ngạc, hiểu ra là dứt khoát phải thay khoá nhà rồi.

Ngày hôm sau La La mang vật đó đến công ty, tìm hỏi nhà bán thiết bị nghe nhìn, họ nói: "Đây là bút ghi âm Sony, khi phóng viên đi phỏng vấn thường dùng cái này. Lợi thế của bút này là có thể ghi âm liền bốn mươi tám tiếng, nhưng chỉ dùng được ở chỗ yên tĩnh, chỗ quá ồn thì hiệu quả ghi âm không tốt."

La La hỏi: "Thế bút này có điều khiển từ xa được không? Điều khiển trong cự ly bao xa?"

Nhà hàng nói: "Cái này không có điều khiển từ xa đi kèm."

La La nghe rồi mới yên tâm.

Đến tối, La La đem lời của nhà bán thiết bị nghe nhìn kể lại với Vương Vĩ, hai người cùng nghe những thứ bút ghi âm đã ghi lại được, có nhiều chuyện hai người đã nói về chuyện ở công ty, ở giữa còn thu được cả tiếng họ thân mật trên giường, nghe đến cả hai đều ngẩn ra, bất giác vừa thấy dựng tóc gáy lại vừa thấy dở khóc dở cười, La La lại càng mặt lúc đỏ lúc trắng vừa ngượng vừa tức, bực không tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui vào.

Được hồi lâu, La La lo lắng nói: "Không biết cô ta ghi được chúng ta bao nhiêu lần rồi?"

Vương Vĩ giận dữ nói: "Chỗ này đã báo đến một trăm mười!"

La La trách móc Vương Vĩ: "Đừng gây chuyện nữa, chỉ trách anh thôi! Sao anh lại đi yêu đương với thứ biến thái hoang tưởng như thế này chứ! Làm cho em bây giờ không thấy an toàn gì hết!"

Vương Vĩ bực bội đến mức nói nếu anh đi mua vé số thì chắc chắn là trúng số độc đắc được.

La La lo lắng buồn rầu nói: "Chúng ta còn nói xấu 'Thập Vạn' với Tony Lâm ở nhà, không biết có bị cô ta ghi lại chưa? Anh còn kể ra các tội của Hà Hảo Đức nữa, những thứ này nếu rơi vào tay cô ta thật thì sợ là rắc rối rồi."

Nói xong, La La sợ trong nhà vẫn còn giấu bút ghi âm khác, vội vàng cùng Vương Vĩ lục soát trong ngoài nhà một hồi, hai người mệt đến nằm vật ra giường, La La lầm bầm: "Em không dám đến đây ở nữa đâu."

Vương Vĩ câm tịt một hồi rồi nói: "Mai anh nói chuyện với cô ấy một lần xem, nếu cô ấy vẫn không thôi quấy rối chúng ta thì anh phải tố cáo thôi."

La La nghe đến hai tiếng "quấy rối" thì ngồi bật dậy: "Cô ta làm thế này là quấy rối tình dục! Người yêu đơn phương có hành động gây phiền phức cho đối phương, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về quấy rối tình dục! Anh báo cáo lên công ty cô ta quấy rối anh đi, công ty có thể đuổi cô ta đấy!"

Vương Vĩ dở khóc dở cười nói: "Em hài hước thật, nói với công ty là một cấp dưới xinh đẹp quấy rối tình dục anh à?"

La La gật đầu nói: "Cũng phải, có khi người ta lại kiện ngược lại anh giở trò Sở Khanh, sau đó công ty cho cả hai anh chị cùng cuốn gói. Báo chí lại xì ra nữa thật là huyên náo! 'Chủ nhiệm doanh nghiệp nước ngoài Sở Khanh, công ty đuổi cả đôi ra đường', em không giỏi văn, phóng viên chắc chắn đặt được tiêu đề hay hơn."

Vương Vĩ nói: "Nghe ghê quá! Em chẳng nói được gì hay!"

La La tiếp tục phân tích: "Cái danh Sở Khanh nếu đặt vào một nhân viên bình thường thì cũng chẳng sao, vì công ty đúng là không có chính sách nào hạn chế thói Sở Khanh, đã yêu đương được thì cũng có thể sau cảm thấy không hợp chia tay. Rắc rối là anh lại làm chủ nhiệm, không xử lý anh thì khó coi."

Vương Vĩ hơi giận rồi, cảnh cáo: "La La, em còn nói lung tung nữa là anh giận đấy."

La La nghiêm mặt nói: "Em bảo anh này, em thấy cái cô Daisy này hơi biến thái, chúng ta cứ tránh đi là hơn. Anh đừng nói gì với cô ta nữa, nói chuyện là cách chỉ có tác dụng với người có lý trí."

Vương Vĩ nghĩ ngợi: "Được. Mai anh gọi người thay khoá cửa đã."

Dù Vương Vĩ thay hết các khoá ngay, trong lòng La La vẫn cảm thấy không an toàn, cô thường soát đi soát lại trong nhà, đêm nằm mơ thấy ác mộng, hôm sau lại phàn nàn với Vương Vĩ, có lúc còn nổi nóng.

Vương Vĩ cũng rầu lòng ghê gớm, La La ít ra còn phàn nàn được với anh, anh ôm một bụng tức thì cũng không thể kêu với Daisy được. Mắt nhìn thấy La La tiều tụy đi nhiều, Vương Vĩ cảm thấy lòng nhẫn nại với Daisy đã đến cùng cực.

Hôm đó, La La nhìn thấy một tờ giấy ăn bị vo tròn lại vứt trên mặt đất bên cạnh tủ đầu giường. La La bỗng sinh nghi, cô cẩn thận nhặt tờ giấy lên mở ra, nhìn thấy bên trên có dấu son đỏ tươi. Tim đột ngột chùng xuống, ngay lập tức lục soát một hồi trong phòng, khi cô mở một ngăn kéo ra, theo bản năng cảm thấy có gì đó bất thường, hai tay hơi run run mở một chiếc áo lót bằng lụa của chính mình, hoảng hồn phát hiện, chiếc áo đã bị ai đó dùng kéo đâm toạc.

La La không chịu nổi nữa, cô gọi điện bảo Vương Vĩ về ngay. Vương Vĩ nghe giọng cô run lên thì thót tim, vội vàng phóng xe về.

Anh vừa vào trong nhà thì La La đã đưa chiếc áo lót bị đâm toạc cho anh xem, mắt ngân ngấn lệ hỏi: "Thế này là thế nào? Anh thay khoá rồi mà?"

Vương Vĩ không hiểu ra sao nữa: "Không thể thế được! Cô ấy lại không phải kẻ trộm chuyên nghiệp! Làm sao vào được đây!"

La La hét lên bằng giọng kim: "Rõ ràng là anh tự đưa vào, còn giả vờ!"

Vương Vĩ cuống lên: "Anh mà cho cô ấy vào thì anh không phải là người!"

Anh cởi áo vét ra, kiểm tra tỉ mỉ vừa cửa thép vừa cửa gỗ, đều không thấy chút dấu vết bị cạy phá nào. Anh lại gọi điện thoại đến phòng quản lý hỏi ban ngày có người đến tìm anh hay không, cũng không hỏi được một tin tức nào có giá trị.

La La im lặng hồi lâu rồi nói: "Xin lỗi anh, em mệt quá rồi, áp lực công việc đã đủ lắm rồi. Những việc lung tung này em chịu đủ rồi, chúng ta tách ra một thời gian đi, em muốn bình tâm lại."

Vương Vĩ khuyên nhủ: "Hay là anh đưa em đến khách sạn ở. Tuần này anh đến công viên Thế Kỷ xem nhà, được không? Có nhà phù hợp là mua ngay."

La La lắc đầu nói: "Để sau đi, em thấy không phải là mua nhà rồi là giải quyết được vấn đề, sống trong sự thù hận của người khác là một việc đáng sợ, em thấy như đang đóng phim kinh dị."

Vương Vĩ im lặng giây lát rồi nói: "La La này, anh không cản em lại được, xin lỗi em. Chờ anh giải quyết chuyện của Daisy xong thì lại đón em về. Đến lúc đó chúng ta dọn đến nhà mới ở."

La La bình tĩnh lại, trong lòng cô tin Vương Vĩ vô tội nhưng chuyện cũng đã bày ra rõ ràng. Cô nghĩ rất lâu rất nhiều mà không ra cách giải thích, vấn đề nằm ở đâu đây? Dầu gì đi nữa, rời đi thì cô tạm thời sẽ được yên ổn, ít nhất cũng ngủ ngon hơn, không cần phải suốt ngày tìm bút ghi âm hay gì gì đó trong nhà.

Hôm đó, Daisy kết thúc một cuộc họp ở chỗ khách hàng, mệt mỏi trở về phòng làm việc. Ngồi xuống rồi nhìn điện thoại với vẻ chán ghét, nhìn chăm chăm suốt năm phút, cuối cùng lười nhác nhấc điện thoại lên nghe tin nhắn lại.

Cô không thích nghe bà giúp việc lắm lời với cô qua điện thoại, vì thế ra quy định cho bà ta khi có việc gì thì nhắn lại trên điện thoại.

Mỗi lần nghe giọng bà giúp việc nói trong tin nhắn: "Cô Bảo, cái con kia lại về Thượng Hải rồi! Ở chỗ anh Vương đây, họ ngủ trên cùng một giường", hoặc "hôm nay anh ấy đưa con kia đi mua rất nhiều thứ về, lúc ăn anh ấy toàn gắp cho nó" những câu như thế, Daisy lại đau khổ như nghìn mũi tên đâm vào tim. Có lúc cô thật muốn lệnh cho bà ta câm miệng, nhưng cô không làm thế mà luôn giữ nụ cười tít cả mắt mà cổ vũ bà ta cả về tinh thần lẫn vật chất, bảo bà ta làm rất tốt, vân vân.

Hôm nay, cuối cùng Daisy cũng nghe được bà giúp việc dùng giọng hét như tiếng tù và báo thắng lợi nói trong tin nhắn: "Cô Bảo, con kia đi rồi! Mang hết cả đồ đạc đi rồi!"

Lúc trời nhá nhem tối, một bà bác khoảng năm mươi mấy tuổi tóc chải mượt bóng lên chạy vội vã trên đường đi bộ, chỉ thấy hai mắt bà ta sáng lên, đôi môi mỏng lại mím chặt, trông như đang cố ý ra sức làm như thế. Gió nhỏ thổi bay vạt áo trắng của bà ta, trên ống tay nổi gân xanh có đeo một chiếc xuyến ngọc long lanh tròn trịa, hoàn toàn đối lập với vẻ xương xẩu góc cạnh của chủ nhân.

Bà giúp việc bước vào "Bích Phong Đường", đứng ở cửa nhìn quanh một lát, thấy một phụ nữ đầy đặn trắng trẻo ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ vẫy tay với bà, bà bèn bước từng bước nhỏ mà nhanh chóng tiến lại.

Người phụ nữ thân mật gọi một tiếng "bác", hỏi bà muốn ăn gì.

Bà giúp việc nói bà không đói, ăn vớ vẩn gì cũng được.

Người phụ nữ không chịu, gọi mấy món liền, chẳng mấy chốc nhà hàng dọn lên từng đĩa từng đĩa, bày kín cả mặt bàn. Người phụ nữ gắp thức ăn, rót nước chè cho bà giúp việc, luôn miệng bác thế này bác thế kia.

Bà giúp việc ăn rất vui vẻ, thở dài nói: "Cô Bảo này, mẹ cô sinh được cô con gái ngoan thế này thật là có phúc, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, người lại tốt thế này. Anh Vương thật là mê muội rồi, không biết quý người đẹp như tiên thế này lại bị con hồ ly tinh hớp hồn. Con đấy có gì hay? Da không trắng bằng cô, cũng chẳng cao bằng cô, kiếm tiền chắc chắn cũng chẳng bằng cô được."

Cô Bảo này chính là Daisy, nghe bà giúp việc nói rồi cười cười: "Bác ạ, họ sau này ra sao còn chưa biết được."

Bà bác rất trượng nghĩa nói: "Chứ còn gì nữa! Cô Bảo này, cô phải nghĩ cách giành anh ấy lại, tôi ủng hộ cô! Đàn ông ấy mà, nhất thời hồ đồ là thường. Con người và điều kiện của anh Vương ở bến Thượng Hải này cũng tính là đũa cả trong bó đũa rồi."

A Bảo cười nói: "Bác ạ, anh ta có là cái đũa cả trong nghìn bó đũa cháu cũng không cần nữa rồi."

Bà giúp việc không tin hỏi lại: "Thật không? Cô không tiếc à?"

A Bảo nghiến răng: "Có bám lấy cháu, cháu cũng không cần! Ở bến Thượng Hải cháu cũng là đũa cả trong bó đũa, vì sao lại cứ phải chết mê chết mệt anh ta!"

Bà giúp việc không hiểu: "Đã thế thì sao cô còn..."

A Bảo cười một tiếng lạnh lùng nói: "Thực ra cháu cũng chẳng thiết chơi với họ, là giờ đang rỗi, quấy đảo họ một chút."

Bà giúp việc hai tròng mắt đưa qua đưa lại, muốn được xác nhận: "Chúng ta không cần thì cũng không để con hồ ly tinh được, phải không?"

A Bảo cười nói: "Tóm lại, bác cứ làm theo cháu bảo là được rồi."

Bà giúp việc hơi chóng mặt, giây lát không tiếp lời được.

Không chờ bà hiểu ra, A Bảo đã nói ngọt ngào: "Bác ạ, cháu mới mua nhà to, đang sửa, ít lâu nữa bác làm cho cháu đi, cháu rất thích thức ăn bác nấu. Lúc nào cũng thấy rất có duyên với bác."

Bà giúp việc thấy êm tai, hứng lên đắc ý, bà giơ ngón tay gầy guộc lên mô phỏng, miệng liến thoắng: "Cô Bảo a j, không phải tôi tự khen mình, ngày xưa ở bến Thượng Hải, người như tôi đủ để làm bảo mẫu thân cận của các nhà đại gia đấy, cái đám ngu ngốc thì chỉ làm a hoàn chuyên việc nặng thôi."

A Bảo tuyệt nhiên không thích nghe truyền thuyết về "nhà đại gia" của bà ta. Kể ra mới thấy, Vương Vĩ chính là người xuất thân từ "nhà đại gia" theo lời bà ta; La La là tiểu thư khuê các nhà thư hương, là môn đăng hộ đối trong mắt thế nhân; chỉ có A Bảo là nữ nhi xóm nhỏ, trước kia Vương Vĩ chia tay với cô đã mượn chính những cớ như "bất đồng giá trị quan".

A Bảo trong bụng không vui, ngoài mặt không lộ ra chút nào trước bà giúp việc, cô vừa cười vừa lấy từ trong túi ra một thẻ giao thông và một thẻ mua hàng siêu thị, đưa cho bà giúp việc nói: "Lúc xấu trời bác cứ đi tắc xi, thích gì bác cứ đến siêu thị mua, trong thẻ mua hàng này có năm trăm đồng."

Bà giúp việc đẩy ra không chịu nhận, miệng nói: "Cô Bảo tốt với tôi thế, hai tháng trước sinh nhật tôi cô còn cho tôi cái xuyến ngọc này, lại còn đem mấy cái thẻ này cho tôi nữa thì thành ra coi tôi là người ngoài rồi."

A Bảo nói: "Nếu coi bác là người ngoài thì đã không đưa bác."

Co kéo mấy lần rồi bà giúp việc cười hì hì nhận lấy, vỗ ngực nói ngay tại chỗ: "Cô Bảo, chỉ cần là việc tôi làm được là cô cứ nói! Một câu thôi!"

Trước khi hai người chia tay, A Bảo dặn dò: "Bác ạ, có việc gì bác cứ nhắn cho cháu như trước."

Bà giúp việc quán triệt ngay: "Rõ rồi."

Đến khi tiễn A Bảo đi rồi, bà giúp việc nâng tấm thẻ mua hàng siêu thị có năm trăm đồng trên tay thưởng thức một hồi lâu, lại nhủ thầm phải kiểm chứng xem tấm thẻ giao thông kia rút cục có bao nhiêu tiền, bà liền tưng bừng phấn khởi lên xe buýt, vội vàng hấp tấp lấy ra thẻ giao thông vừa nhận được, "tít" một tiếng là trong bụng cũng "oà" một cái, trong thẻ này cũng có năm trăm đồng! Bà giúp việc sướng điên lên.

La La về Quảng Châu cứ nghĩ suốt, khoá Vương Vĩ mua là khoá Thiên Địa chất lượng rất cao, dù có là kẻ trộm chuyên nghiệp cũng dễ phá mà không để dấu vết nào như thế, bảo vệ ở khu nhà lại rất nghiêm. Hoặc là Daisy tự vào trong nhà, như thế thì cô ta phải có chìa khoá; hoặc là có người đâm rách áo lót của La La hộ cô ta, đồng thời ném tờ giấy ăn có dấu son trong phòng ngủ, thế thì người này cũng phải có chìa khoá. Rút cục thì là tình trạng nào đây? Vương Vĩ không có bạn bè thân thiết nào ở Thượng Hải, đặc biệt là sau khi thay khoá, chỉ có cô và Vương Vĩ là có chìa khoá.

La La ngồi tựa lưng trên ghế sa lông mà nghĩ ngợi đến ngây ra, người giúp việc nhà thuê theo giờ đến hỏi cô: "Tối cô muốn ăn gì?"

La La bỗng nghĩ ra, bà giúp việc theo giờ dọn dẹp nhà cho Vương Vĩ cũng có chìa khoá!

Tim cô đập thình thịch, nhảy lên gọi điện cho Vương Vĩ: "Bà giúp việc theo giờ của anh ở đâu ra thế?"

Vương Vĩ kinh ngạc nói: "Có trung gian giới thiệu. Sao? Em thấy bà ấy có vấn đề à?"

La La vội hỏi anh người này có quen Daisy không.

Vương Vĩ nói: "Có. Trước kia Daisy rất tốt với bà ấy."

La La nói: "Em nghĩ lâu lắm rồi, chỉ có bà giúp việc này có thể cho Daisy vào, hoặc cũng có thể thẳng tay làm hộ cô ta mấy việc đó."

Vương Vĩ im lặng hồi lâu trong điện thoại rồi nói: "Anh biết rồi, chuyện này em đừng lo."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top