42: Thư ký chuyên nghiệp
Phần 42: Thư ký chuyên nghiệp
Như người ta vẫn thường nói time flies (thời gian trôi), những ngày tháng sống trong sự khiêu khích "không chuyên nghiệp" không ngừng nghỉ khắp trên trên dưới dưới công ty của VP bán hàng Roger trôi qua, đến bà lao công cũng nhìn ra Roger là nắm đấm giả chỉ biết nói mồm.
Việc làm ăn của DB Trung Quốc càng lúc càng tồi tệ, về cơ bản, nguyện vọng hoàn thành chỉ tiêu đã trở thành bong bóng nước, đến lúc tổng kết cuối năm, DB sẽ rớt hạng từ ba vị trí đầu xuống tận hàng bao nhiêu thì không ai dám nghĩ đến nữa.
Nỗi đau khổ của hội Tony Lâm lại được giải quyết. Họ vốn là một đám người theo đuổi không ngừng để tiến lên nhưng cũng là nhóm người có năng lực thích ứng mạnh nhất. Đã phát hiện ra có không làm gì thì cũng chẳng sao, Tony Lâm liền vui vẻ điềm nhiên lĩnh khoản lương cao của anh ta, đồng thời bắt đầu liên tục lười nhác với Roger, kết quả phát hiện ra Roger chẳng làm gì được anh. Công ty không tìm được người phù hợp phụ trách ban A của phòng khách hàng thương nghiệp, vì thế phương án lập lại kết cấu tổ chức cứ bị đẩy lui lại mãi.
Đối đầu với Roger ngoài Tony Lâm ra còn có trợ lý của ông ta.
Yolanda (Yolanda là người Trung Quốc lấy tên tây), trợ lý của Roger là con gái Thượng Hải, tuổi tầm hai tám hai chín. Hồi học đại học Yolanda học vật lý thiên thể (một nhánh của thiên văn học, nghiên cứu hình thái, kết cấu, tổ chức hoá học, trạng thái vật lý của thiên thể bằng vật lý học), nói được tiếng Anh trôi chảy, rất thông minh, cất tiếng nói l uôn luôn không cao không thấp không khoan không gấp. Vẻ đẹp của cô không phải là kiểu đẹp điển hình của Thượng Hải, lúc trời lạnh, sắc hồng ánh lên từ trong làn da trắng trên mặt, căng mịn tưởng như bẹo một cái là chảy nước, quấn một chiếc khăn len dài màu hồng thẫm, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài đen, cắp chiếc túi xách LV giá hơn hai nghìn đồng, vừa thướt tha lại trầm tĩnh bước qua quảng trường trước khu nhà văn phòng.
Hồi Liszt phỏng vấn nhận làm, thấy ánh mắt của Yolanda thì biết là nhân vật ghê gớm, không phù hợp với Roger. Roger lại chọn đi chọn lại, lại trách Liszt "không chuyên nghiệp", lão Lis bực mình rồi bèn mang ý xấu mà đẩy Yolanda cho Roger xem.
Trước khi đến Trung Quốc, cả đời Roger chưa từng được hưởng đãi ngộ như hiện nay, loài hoa yêu kiều thanh cao vừa lạnh vừa mềm mại như Yolanda phải trồng trên thứ đất mịn ướt lạnh mới có được, ở nơi nóng nực như Singapore không dễ gặp, "Thập Vạn" nhất thời điếc không sợ súng, nhận luôn Yolanda. Khi phỏng vấn, Roger làm ra bộ dạng sếp bự nice (tốt), Yolanda liền đến DB.
Không được bao lâu, Roger và Yolanda bắt đầu không vui vẻ gì rồi.
Vợ Roger có một lần bảo Yolanda đặt vé máy bay, sau khi Yolanda đặt theo ý bà ta xong, bà liền khóc lóc gọi điện cho Roger nói là người trên cả chuyến bay đều không cần đổi máy bay, chỉ có bà mang theo hai đứa con phải đổi, mệt quá, tim tưởng không đập nổi nữa.
Roger giải thích với Yolanda, Yolanda bèn đi giải thích với chỗ bán vé máy bay, trong e-mail trả lời nhà bán vé nói họ đặt vé theo ý của Yolanda. Yolanda lại giải thích thêm trong e-mail của nhà bán vé, nói cô đặt yêu cầu theo ý của bà Roger.
Bà Roger xem e-mail của Yolanda rồi nổi giận, bà cảm thấy người phạm sai lầm chưa thành vấn đề gì, nhưng sai rồi lại ngụy biện thì không thể tha thứ.
Hai người liền đấu khẩu, Yolanda thẳng tay cúp điện thoại của bà Roger, sau đó chạy đến cửa phòng làm việc của Roger, cười nhạt, dùng giọng nói bình thản vốn có nói: "Thưa ông, phiền ông về nói hộ với bà nhà, xin bà lần sau đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, được không? DB thuê tôi để làm trợ lý cho VP chứ không phải làm trợ lý cho vợ ông, đúng không?"
Khi nói, cô còn không bước vào trong phòng làm việc của Roger, cứ đứng ở hành lang trước cửa, nói bằng giọng không cao không thấp, nhân viên ở các phòng gần đó đều nghe rõ ràng câu nói của cô, Yolanda nói xong rồi liền thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra trở về chỗ ngồi làm việc.
Mau chóng có người đem việc kể với Liszt, Liszt nói: "Xong rồi, sự kiện trợ lý ở cửa DB. Tôi lại phải tìm trợ lý cho hắn rồi đây."
Khi Yolanda uống trà buổi chiều, tay cầm một cốc trà có kiểu dáng tinh tế, cười nói với Rebecca: "Tôi cũng không gửi e-mail cho tất cả mọi người, tôi trao đổi thẳng với cấp trên của mình mà, làm thế này là chuyên nghiệp rồi."
Chuyện tiến triển ra ngoài dự đoán của Liszt, không biết là vì tôn sùng tính chuyên nghiệp hay là nguyên nhân nào khác, dầu sao thì Roger cũng không tìm đến ông nói chuyện thay trợ lý.
Yolanda cũng không có ý bỏ việc, cô hàng ngày vẫn làm việc bình thản gọn gàng như trước, cần cười với Roger thì cười, không cần thì không cười nữa. Qua vách kính bên văn phòng của Roger, mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt của hai người cùng nhìn vào màn hình máy tính bàn luận, trông không khác gì các sếp và trợ lý khác của DB khi cùng làm việc.
Chỉ là một tuần sau, Roger có hai bọng mắt phình tướng ra, bộ dạng đầy vẻ thiếu ngủ. Những kẻ nhiều chuyện bình luận rằng ông ta ở nhà chắc hẳn không đối phó được với vợ, ở công ty lại chịu bó tay với trợ lý, bị kẹp ở giữa áp lực quá lớn, vì thế nên mất ngủ.
La La lại bất ngờ phát hiện ra các giải thích này không toàn diện. Cô để ý thấy liền hai tối, Roger sau khi tăng ca quá tám giờ rồi lại mất hai tiếng đồng hồ nói chuyện công việc với Daisy, cứ nói như thế thì người bằng thép cũng phải mệt thôi.
La La là người đã được Hà Hảo Đức bồi dưỡng, kiểu nói chuyện vượt cấp buổi tối như thế này cô đã trải qua, cô biết nếu những buổi bồi dưỡng này duy trì được thì Daisy sẽ có thu hoạch nhất định.
La La cảm thấy âm ỉ bất an, nhắc đến hai lần trước mặt Vương Vĩ.
Vương Vĩ áng thầm trong bụng, cảm thấy Daisy chẳng qua chỉ là một giám đốc khu nhỏ có thành tích khá tốt mà thôi, Roger có coi trọng cô ta đến đâu thì cô ta cũng chẳng gây ra được chuyện gì.
Vương Vĩ liền nhẹ nhàng an ủi La La: "Trên đời không có cái lý nào mà VP lại đi gây hấn với chủ nhiệm vì một giám đốc nhỏ cả, cứ cho là 'Thập Vạn' có đánh không theo quy tắc thì ông ta cuối cùng vẫn là VP bán hàng trong năm trăm siêu cường, chắc ông ta cũng không làm trái lại với những nguyên tắc cơ bản ở công sở."
La La cho rằng Vương Vĩ quá lạc quan với hướng phát triển của việc này, nhưng cô cũng không có cách phòng chống nào tốt hơn, đành phải chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top