4: Với cấp trên phải luôn thống nhất

Phần 4: Với cấp trên phải luôn thống nhất  

  La La không tìm được lối giải quyết vấn đề từ Vương Tường, chỉ còn biết tự mình động não tìm cách.

Cô lệnh cho Hải Luân tìm mẫu báo cáo của ban hành chính Thượng Hải, sau khi xem xét xác định tổng thể thấy phù hợp cho ban Quảng Châu dùng, cô bèn trực tiếp dùng mẫu của Thượng Hải thay mẫu vốn có trước đây của ban Quảng Châu.

Việc làm này quả nhiên mua vui được cho Hoa Hồng, vì La La dùng cách cô ta quen dùng, giúp cô ta khi tra cứu xem xét các số liệu tiện lợi lên rất nhiều, cũng cho cô ta cảm giác thoả mãn vì được người khác theo đuôi.

Với La La mà nói, Hoa Hồng tự khắc không bới móc một mẫu bản thân cô ta ưa dùng, vì vậy La La cũng tránh được mối nguy bị Hoa Hồng mắng do mẫu báo cáo không hợp ý cô ta.

Đây là cú thắng đúp điển hình.

Người duy nhất bất mãn là Hải Luân. Hải Luân đã dùng quen mẫu cũ, mẫu mới khiến cô mất không ít thời gian làm quen, những bảng biểu dày đặc khiến cô vốn đã không nhạy với chữ số giờ hoa mắt chóng mặt. Hải Luân nghĩ, đang tốt, tại sao lại phải thay? Trong lòng bất giác coi thường La La đi lau giày (cách nói của Quảng Đông, nghĩa là "xu nịnh").

La La liếc một cái là nhìn ra Hải Luân đang chửi thầm mình, kéo Hải Luân đến bên bàn, hỏi cô ta: "Nếu cô là Hoa Hồng, cô muốn báo cáo hàng tháng của mỗi phòng ban theo mẫu riêng từng chỗ hay là muốn mọi người dùng một mẫu thống nhất?"

Hải Luân nói không cần nghĩ: "Tất nhiên một mẫu thống nhất là tiện rồi."

La La nói: "Nếu đã thống nhất thì cô muốn dùng mẫu bản thân cô đã quen hay thích mẫu cô chưa quen hơn?"

Hải Luân nói: "Chắc chắn sẽ chọn mẫu mình quen dùng rồi."

La La nói tiếp: "Thế là được rồi, Hoa Hồng cũng thích dùng mẫu mình quen chứ."

Hải Luân không còn gì để nói, nhịn một hồi vẫn chưa phục nói: "Mẫu vốn có của chúng ta chẳng có gì không tốt. Giờ đổi đi, phải mất bao nhiêu thời gian làm quen với bảng biểu."

La La nín cười làm ra bộ ân cần chỉ bảo không mệt mỏi nói: "Thế thì cô cố lên, sớm thăng tiến, đến khi cô quan trọng hơn thì cấp dưới của cô sẽ coi cô là chủ, sẽ thống nhất với cô. Ai bảo bây giờ giám đốc là Hoa Hồng chứ không phải cô chứ?"

Hải Luân vẫn còn cằn nhằn, La La bảo cô lấy ra bảng mục tiêu đánh giá thành tích được lập từ đầu năm cho năm nay, về hành vi, công ty có chỉ thị một điều cho mục tiêu đánh giá của tất cả nhân viên, gọi là "thiết lập tính thống nhất".

La La cho Hải Luân ghi chép lại thành tích của bản thân. La La nói: "Đến cuối năm tổng kết, cô có thể dùng ghi chép này để chứng minh biểu hiện và cống hiến của cô về mặt này rồi."

Hải Luân sợ nhất là những paperwork (việc giấy tờ) như thế này, cô từ trước đến nay luôn chỉ biết một thì hiểu một nửa với văn hoá chủ đạo của công ty, mỗi lần tổng kết cuối năm, Hải Luân đều nài xin các đồng nghiệp thân tình viết bừa giúp cô rồi nộp đối phó, đến khi quản lý nói chuyện lại với cô thì cô bám riết lấy một lối, cứ ra sức gật đầu là được rồi.

Vừa nghe La La nhắc cô đã thấy không phải vậy sao, thay đổi mẫu báo cáo mặc dù rắc rối một chút nhưng đổi rồi mới rõ thế nào là "tính thống nhất", lại có ví dụ thực, Hải Luân thấy vẫn lãi rồi, vội vàng ghi lại ví dụ thực này.

Lúc này Liszt đến Quảng Châu một chuyến, La La tháp tùng ông đi lại loanh quanh, mấy bận âm mưu tìm cơ hội dò xét cách nhìn của ông và Hoa Hồng.

Liszt có thể nhớ chính xác tên của từng giám đốc, giống như tất cả các ông chủ lớn, ông nồng nhiệt bắt tay người khác, vỗ vai họ và cười to sảng khoái, các nhân viên cùng ông nói chuyện chào hỏi đều bị ông gây ảnh hưởng, đều cười vui vẻ. La La thầm băn khoăn, những sếp lớn này một năm cũng không đến khu phía nam được mấy lần, thế mà lại nhớ được mặt và thậm chí cả tên của nhiều giám đốc như thế, xem ra các sếp cũng đều là thiên tài cả.

La La đi theo Liszt đến đầu kia của văn phòng, một giám đốc bán hàng khu lớn nhìn thấy Liszt, vội vàng tiến tới, Liszt trông người này có chút quen mặt, có lẽ là một giám đốc quan trọng nào đó, nhưng lại không nhớ ra rút cục người ta là ai, ông rất nhanh hơi nghiêng đầu nói thầm vào tai La La: "Who is this guy (Đây là ai)?"

La La vội thì thầm lại: "Jack Qiu, Key Account South RSM (Giám đốc bán hàng bộ phận khách hàng lớn của khu nam, Jack Qiu)."

Liszt ba bước chập làm hai, lướt nhanh về phía trước, đưa tay phải ra, túm mạnh lấy tay Jack Qiu nắm chặt, tay trái đồng thời vỗ vai Jack Qiu, nói bằng nhiệt tình bốc lửa như mặt trời Hawaii: "Hi, Jack! How are you doing (Chào Jack! Dạo này thế nào)?"

Đồng chí Jack Qiu thấy chủ nhiệm HR nhớ mình như vậy, mừng lắm, còn chưa nghe biểu dương mặt đã cười như bông cúc lớn nở rộ, trả lời ngày: "I am fine, thank you (Tôi khỏe, cảm ơn)!"

La La đứng một bên nhìn, trong bụng cả mừng, vẫn không dám để lộ ra, chỉ cười tít mắt không nói gì, nhưng đã quyết: không hỏi cách nhìn của Liszt về Hoa Hồng nữa.

Liszt cho La La nửa tiếng đồng hồ, nói chuyện riêng với cô về tình hình mấy tháng sau khi cô nhậm chức, La La nói rằng Hoa Hồng đã dạy cô rất nhiều, cô thấy rất mãn nguyện trong công việc.

Liszt liên tục gật đầu nói: "Kinh nghiệm chuyên môn của Hoa Hồng rất phong phú. Tôi rất mừng vì cô hài lòng với chỗ làm này."

La La tìm không ra biện pháp tốt hơn, chỉ còn cách ngoài thiết lập tính thống nhất với Hoa Hồng thì nghiêm chỉnh nghiên cứu các mặt chính Hoa Hồng khống chế, tìm ra quy luật rồi, La La sẽ biết những việc cần hỏi và nhất định làm theo ý Hoa Hồng, chỉ cần ý của Hoa Hồng không làm cho mình phạm lỗi mà biến thành vật hy sinh thì cô quyết không nhiều lời, nhất nhất chấp hành; những việc gì là việc nhỏ ít giá trị Hoa Hồng không quan tâm thì La La tự xử lý mà không làm phiền đến Hoa Hồng; còn có những việc Hoa Hồng phải nắm chặt trong tay nhưng La La có thể góp ý kiến, La La liền cung cấp những tin tức có thiện chí, dâng Hoa Hồng dùng để tham khảo khi quyết định. Sau vài hiệp, về cơ bản La La không còn nhận được các cú điện thoại khiến cô thấp thỏm lo âu từ Hoa Hồng nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top