39: Thời điểm đầy biến động
Phần 39: Thời điểm đầy biến động
Sau khi Hà Hảo Đức lần lượt nói chuyện với từng chủ nhiệm bán hàng. Tony Lâm tự khắc cũng nghe được ít nhiều phong thanh từ trước, đến khi chính thức chứng thực vẫn còn thấy rất buồn bực, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì, biết mọi người đều đang dòm mình. Làm anh mất mặt nhất là anh lại còn phải đi nói với đám giám đốc khu lớn dưới quyền.
Tony Lâm cũng biết, đã đến cấp bậc của anh rồi thì không dễ tìm được việc làm vừa ý trên thị trường nữa. Mặc dù tìm việc làm là động tác chắc chắn phải làm, nhưng trước tiên là vẫn phải chuẩn bị công việc tốt trong một tháng trước khi VP mới đến nhậm chức, chiếm địa hình có lợi để hạ tổn thất ở DB xuống mức thấp nhất.
Anh bắt đầu luôn tay khua chiêng trống để điều binh khiển tướng. Anh nói chuyện với các giám đốc khu lớn, làm một hồi công tác cổ động bơm hơi, sau đó âm thầm xê dịch một loạt giám đốc bậc một, thậm chí cả bậc hai có năng lực mạnh sang tuyến của ban B trong tương lai. Đám Hà Hảo Đức tự khắc thấy cả, nhưng trước mắt phòng khách hàng thương nghiệp vẫn chưa chính thức chia ra, Tony Lâm hành động trong phạm vi quản lý của mình, ông vẫn chưa nói gì được.
Về sau, các động tác của Tony Lâm thật sự quá đáng quá, Hà Hảo Đức không thể không cho Liszt nói chuyện với Tony Lâm. Kết quả là Tony Lâm nói, giám đốc khu lớn có liên quan không có ý kiến gì với chuyện biến đổi trong nhân viên như thế này, nếu giám đốc khu lớn có dị nghị thì anh có thể xét lại cách sắp đặt.
Liszt đành phải ngậm miệng, hừm hừm nói với La La: "Giám đốc khu lớn đó hiện giờ là cấp dưới của Tony Lâm, bảo tôi đi hỏi xem anh ta có dị nghị gì không thì là công cốc còn gì? Người ta dám dị nghị sao? Hiện giờ là thời điểm đầy biến số, đều không chắc được sau này ai là sếp của mình, làm sao mà dám nói bừa làm bừa?"
La La cười nói: "Tony không sợ công ty bỗng nhiên nói không cần anh ta phụ trách ban B, cho anh ta đi phụ trách ban A à?"
Liszt cũng cười: "Thế thì buồn cười rồi, người giỏi đều đã bị anh ta điều vào ban B rồi, đến lúc muốn chuyển lại ban A cũng không được. Cứ nói thế chứ khả năng này chưa chắc đã không có."
VP mới Roger được phân quản lý bản háng và thị trường, ngoài bốn mươi tuổi, người Singapore, đến chưa được vài ngày đã mặt nặng mày nhẹ với mấy chủ nhiệm dưới quyền. Ông toàn dạy dỗ họ, bất kể họ nói gì cũng bảo họ không chuyên nghiệp, gần như tất cả những thứ báo cáo lên để phê chuẩn đều bị ông ta bác lại, ông đòi các chủ nhiệm phải bổ sung đủ loại tài liệu thuyết minh.
Vợ của Roger thường kêu ốm, hàng ngày vẫn kêu với ông nhức xương hay đau đầu, hai đứa con của họ rất quấy, nhà nào cũng có cái khó riêng, Roger ở nhà có phần u ám suốt không thôi, làm sao sướng bằng ở công ty, ông liền tăng ca hàng ngày.
Roger tăng ca không thành vấn đề gì, nhưng bé từ trợ lý, lớn đến chủ nhiệm đều khó ra về. Roger không có việc gì lại gọi các chủ nhiệm đến phòng, hỏi mười vạn câu "why" (tại sao) bức bách người ta, đạt được danh hiệu quang vinh "Thập Vạn" ngay lập tức ở DB Trung Quốc.
Một hai ngày còn được, liền một tháng mà cái ông "Thập Vạn" này vẫn chưa có gì thay đổi, mấy chủ nhiệm mau chóng bị hành hạ đến rã rời, trợ lý của chính ông cũng bỏ việc chạy mất, khiến cho Liszt phải tìm trợ lý cho ông "Thập Vạn" khắp nơi. Trợ lý của VP vỗn dĩ đã là vị trí khó tìm người, Liszt còn phải lo tìm một người đặc biệt biết chịu đựng (tránh chuyện dù có dỗ được người ta đến rồi thì người ta cũng chạy mất ngay), yêu cầu này là yêu cầu rất khó ở Thượng Hải, bởi vì dù có xét trên toàn thế giới thì Thượng Hải cũng là thành phố phụ nữ có địa vị cao, Liszt ra giá mười nghìn tiền lương một tháng, nhà săn đầu người vẫn tìm người không hợp đến. Liszt bó tay, đành phải làm công tác tư tưởng cho trợ lý Rebecca của Hà Hảo Đức, xin cô ta làm tạm cho.
Tony Lâm lại cảm thấy khá hơn một chút vì niềm vui hay nỗi đau của người đời người có rất nhiều lúc là so sánh mà ra. Hai chủ nhiệm bán hàng khác đồng cấp với anh cũng rất khốn đốn, nỗi đau khổ của anh liền giảm nhẹ đi.
Trước anh nghĩ rằng VP mới đến sẽ bắt tay tách phòng khách hàng thương nghiệp ra ngay, dầu gì tin tức cũng đồn thổi ra rồi, trên dưới đều chờ chính thức chia nhà. Tách ra sớm cũng tốt, trong một kết cấu tổ chức đầy biến số như thế này, ai cũng không còn tâm trí đâu làm việc nữa, kết cấu không vững, "Tiêu điểm Trung Quốc" thật đã hun cả Trung Quốc nóng lên rồi.
Không chỉ có Tony Lâm nghĩ như thế, gần như tất cả mọi người trong đội ngũ bán hàng và thị trường đều nghĩ thế, đặc biệt là những người ở cấp giám đốc trở lên.
Nhưng VP Roger vẫn cứ một hồi lâu không có phương án. Đã dùng ông ta rồi thì Hà Hảo Đức cũng không tiện can thiệp nhiều vào việc trong phạm vi quản lý của ông ta, đành phải nhẫn nại chờ Roger hiểu nhân viên của DB Trung Quốc và tình hình công việc rồi mới tính tiếp.
Cứ chờ như thế, ba tháng chớp mắt trôi qua, có bao nhiêu việc làm ăn cứ thế hỏng theo.
Trong số mấy chủ nhiệm bán hàng, Tony Lâm là người cẩn thận nhất lúc này, chỉ phải chịu nỗi Roger vui giận thất thường, khiến cho anh lúc thì đầy hy vọng, lúc lại nản lòng. Anh đã bố trí hết binh lính quan trọng vào tuyến ban B rồi, giờ không biết phải làm sao vì Roger dúng là nhân vật nhập nhằng. Tony Lâm như người chơi trong sàn cổ phiếu, mắt dõi theo số nhảy nóng giãy trên bảng lớn, đối mặt với cảnh đột ngột hẫng xuống hoặc bỗng nhảy vọt lên cao không rõ ràng, anh vừa không dám gánh đầy bồ, lại sợ bồ nhẹ thì bị hẫng.
Vương Vĩ phàn nàn với La La: "Kiếm đâu ra tay Singapore như thế này quản lý bán hàng, công ty sắp bị hắn hành hạ chết thôi."
La La không hiểu bèn hỏi Liszt: "Nếu Roger đã cần từ từ nghiên cứu xem làm thế nào sắp đặt kết cấu, thì tại sao lại đưa tin phong thanh về chuyện thay đổi kết cấu tổ chức sớm thế? Làm cho bây giờ ai cũng không còn tâm trí làm ăn nữa."
Liszt phân tích: "E rằng Hà Hảo Đức cũng phải chịu chuyện này, ông ấy là người thông minh lại kín miệng, chắc chắn cũng không muốn chưa rõ đầu cua tai nheo đã để lộ tin tức."
La La ngạc nhiên: "Là phía Châu Á - Thái Bình Dương muốn làm thế này?"
Liszt thở dài: "Cái này thì khó nói. Hà Hảo Đức được Christ nay đã điều sang thị trường Châu Âu đề bạt mà lên. Giờ không rõ ông ta và giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương mới 'Củ Cải' làm ăn với nhau thế nào, mỗi sếp đều có cách nghĩ riêng của sếp cả."
La La nghe phân tích của lão Lis, mới nhớ ra Hà Hảo Đức có lẽ không được tín nhiệm ở chỗ cấp trên "Củ Cải".
Đề tài này khá là khó đối với cô, cô đành phải tạm bỏ qua không nghĩ đến nữa. Nhưng VP mới của DB Trung Quốc Roger thì cô có thể bàn đến, cô ngờ vực nói với Liszt: "Nghe nói những thứ các chủ nhiệm bán hàng đưa Roger để phê chuẩn ông ta toàn không phê, rõ ràng là việc có căn cứ, ông ta cứ nhất định bắt người ta phải bổ sung báo cáo này thuyết minh kia, buồn cười nhất là người ta đã bổ sung theo ý ông ta rồi, ông ta chẳng chịu xem cho kỹ lại đòi bổ sung báo cáo mới. Con người ông ta đặc biệt khó nói chuyện hay là đặc biệt không hiểu việc, không dám ra quyết định?"
Liszt gật đầu nói: "Khả năng này cũng có đấy. Trước kia chưa làm với thị trường lớn như Trung Quốc, giờ chột dạ cũng dễ hiểu, phải ra quyết định lại không dám ra, đành phải thách thức cấp dưới liên tục, để cho họ bổ sung tài liệu."
La La lo lắng: "Không khí của đội bán hàng giờ xấu như thế, Hà Hảo Đức có biết không?"
Liszt thở dài nói: "Đều thấy cả rồi. Có điều này, leadership (năng lực lãnh đạo) của vị VP bán hàng Roger này chắc chắn có vấn đề, hơi một tý là dạy bảo các chủ nhiệm, nói họ không chuyên nghiệp, theo như ông ta nói thì gần như toàn thể người ở DB Trung Quốc đều không chuyên nghiệp, thế này là sai rồi. Nếu người ta không chuyên nghiệp thì địa vị tiên phong của chúng ta ở Trung Quốc từ đâu mà có?"
La La nói: "Sếp nói phải. Ít nhất thì với chức vị cao như thế, ông ta cũng để cảm xúc cá nhân quá mạnh. Dù là một nhân viên bình thường cũng không thể lộ cảm xúc cá nhân nhiều như thế ở chỗ làm việc. Hơi một tý là dạy dỗ người ta, chẳng tôn trọng nhân viên chút nào. Công ty chúng ta là công ty Mỹ, văn hoá của công ty đề cao tôn trọng từng nhân viên!"
Liszt được câu nói của La La nhắc, ông nói: "Còn gì nữa, hiện giờ phản ánh của nhân viên về ông ta phần nhiều là không tốt, uy danh của Roger ở DB Trung Quốc rất thành vấn đề, có cơ hội là phải phản ánh cho Châu Á - Thái Bình Dương."
La La lo lắng: "Chỉ tiêu năm nay nặng như thế, số bán hàng của kỳ đầu tiên rất không tốt. Nếu không lên được thì hết cách cứu vãn thật rồi."
Liszt nói: "Sau khi giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương 'Củ Cải' nhậm chức, quy chuẩn cho hành vi thương nghiệp bị thúc rất mạnh, VP tài vụ Hà Tất Đắc của khu vực Trung Quốc chúng ta đây là người nhát gan, chỉ để tâm đến an toàn cho bản thân, không lo chuyện sống chết của Hà Hảo Đức, chuyện gì cũng thu cả vào quy chuẩn hành vi thương nghiệp để đo đếm. Gần đây người ta đang nói, sau này các phòng trong công ty bất kể làm việc gì, chỉ cần tốn trên năm trăm đồng là ông ta đòi hợp đồng của người ta phải cho phòng luật xem rồi mới ký được."
La La ngạc nhiên: "Thế này cũng không hợp tình hình Trung Quốc. Nếu cứ phải làm như thế thì ít nhất phải thuê đến mấy luật sư mới được."
Liszt nói: "Tôi thấy với điệu bộ của Hà Tất Đắc thì bên bán hàng làm ăn càng ngày càng khó. Một Roger đã hành chuyện bán hàng khốn đốn rồi, Hà Tất Đắc lại cho ra chính sách khống chế nội bộ nghiêm khắc như thế, sẽ khiến phòng bán hàng càng khổ. Khống chế phí tổn tất nhiên là tính chất công việc của tài vụ, ông ta không bị làm sao, còn có bán hàng được không thì ông ta hoàn toàn không để tâm."
La La bất mãn: "Thế thì Hà Hảo Đức không quản lý được à?"
Liszt nói: "Hà Hảo Đức lại không phải là sếp của Hà Tất Đắc, Hà Tất Đắc báo cáo với VP tài vụ Châu Á - Thái Bình Dương, việc ông ta làm ngang với phụ trách kèm Hà Hảo Đức về mặt tiền bạc."
La La không chịu: "Thế Châu Á - Thái Bình Dương không xem chỉ số bán hàng à? Hàng bán không được thì Roger phải chịu trách nhiệm!"
Liszt lơ đễnh nói: "Hắn chịu trách nhiệm gì, hắn có thể nói mình mới đến, người phụ trách phải là người quản lý trước kia."
Liszt gần đây cũng bị Roger dạy dỗ là "không chuyên nghiệp", càng nói lại càng bực, ông im lặng một lát, bỗng nhiên nói với La La: "Cứ thế này không được! Tôi phải bàn một lần với Hà Hảo Đức, bảo ông ta coach Roger với Hà Tất Đắc một mẻ ra hồn! Nếu họ không chịu sửa thì sẽ bị đuổi đi! Nếu không DB Trung Quốc sẽ bị hai người này hành cho đến không ngóc đầu lên nổi, đây là chức trách của chủ nhiệm HR như tôi, tôi có nghĩa vụ báo cáo biểu hiện của họ với công ty."
La La nghe mà giật mình, vội vàng khuyên nhủ: "Sếp à, cứ cẩn thận đi. Hiện giờ chẳng ai biết kết cấu của công ty sẽ phát triển ra sao. Chúng ta cứ cẩn thận để tránh đứng sai đội."
Liszt tỉnh ra ngay, cảm kích gật đầu: "Cô nhắc phải, đây là thời điểm đầy biến động. Changing management (biến đổi quản lý) rất quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top