36: Công cao trấn chủ

Phần 36: Công cao trấn chủ 

DB có tổng cộng ba phòng bán hàng, trong đó phòng khách hàng thương nghiệp do Tony Lâm phụ trách có lãi suất chiếm năm mươi lăm phần trăm trong tổng lãi suất của DB Trung Quốc, phòng khách hàng đại chúng chiếm mười lăm phần trăm, phòng khách hàng lớn Vương Vĩ phụ trách chiếm ba mươi phần trăm. Tony Lâm có hoàn thành nhiệm vụ hay không trở thành mấu chốt lớn nhất quyết định DB Trung Quốc có hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Tony Lâm xấp xỉ ba mươi lăm tuổi, giống Vương Vĩ, cũng đẹp trai lại cùng là người Bắc Kinh. Nhưng anh ta cũng rất khác Vương Vĩ; Vương Vĩ thường ngày ít lời, có thể cảm thấy vẻ kiêu ngạo kiểu Bắc Kinh toát ra từ trong xương cốt anh, thuộc dạng người băng giá; Tony Lâm lại rất giỏi giao thiệp, gặp ai cũng chào hỏi hoà nhã, thuộc dạng người dễ gần.

Ngoài những chỗ khác nhau rõ rệt về phong cách giao thiệp, đặc điểm công việc của hai người cũng rất khác nhau. Vương Vĩ xuất thân từ chính tông bán hàng, bán hàng rất mát tay, làm ở DB tám năm, từng bước từng bước thăng lên; Tony Lâm ba năm trước mới vào DB, thuộc dạng lính nhảy dù, ngoài ra về bán hàng thì anh ta là người nửa đường mới xuất gia, năng lực làm ăn không so được với Vương Vĩ.

Hồi Tony Lâm mới vào DB, bộ phận khách hàng thương nghiệp chia ra hai phần A và B, anh phụ trách nhóm B khá nhỏ, lãi suất cũng chiếm xấp xỉ hai mươi phần trăm tổng số của công ty.

Dù trình độ bán hàng của Tony Lâm không tính là tiên phong trong mấy chủ nhiệm nhưng lại có hai chỗ lợi hại, một là năng lực chấp hành hạng nhất, theo sát chỉ lệnh của Hà Hảo Đức, hai là phối hợp với phòng thị trường rất khéo, kết quả bán hàng tốt.

Đây là chỗ thông minh của Tony Lâm, anh tự biết về làm ăn thì vẫn phải học thêm, trình độ của phòng thị trường ở DB là hạng nhất, tự anh không có hướng nhìn nào sáng giá về thị trường thì rất vui lòng nghe phòng thị trường, trong ba phòng bán hàng, thì phòng khách hàng thương nghiệp của Tony Lâm là quán triệt sách lược bán hàng của phòng thị trường nhất. Vì thế nên quan hệ của anh và chủ nhiệm John phòng thị trường cũng rất tốt, không cứng nhắc như Vương Vĩ với John.

Là người nhảy dù vào, Tony Lâm ở DB không có nền móng vững chắc như các chủ nhiệm khác, không có tư cách đối lại với sếp, anh liền theo sát luôn, khéo léo cùng tiến bộ với sếp.

Chủ nhiệm bán hàng Peter Chương của ban A hồi đó không chịu phục giám đốc Hà Hảo Đức mới đến Trung Quốc, hai người có quan điểm làm ăn khác nhau, Peter bực Hà Hảo Đức quản lý quá chi li, lại cho rằng ông không thông hiểu thị trường Trung Quốc. Peter Chương ỷ mình đã phục vụ cho DB gần mười năm, trong tay nắm không ít vốn lãi, cho rằng Hà Hảo Đức không dám làm gì mình, vì thế đối đầu vừa công khai vừa lén lút.

Peter Chương cũng là nhân vật thông minh xuất chúng, ông ta làm thế tự khắc có cái lý của ông ta, ép giám đốc lớn đi không phải là việc ông ta chưa từng làm và đã có kinh nghiệm thành công.

Ai cũng biết chức càng lớn thì có một năng lực bị yêu cầu càng cao, đó là năng lực thoả hiệp, làm cấp trên thì phải thể hiện quyền lực lợi hại trước những lợi ích khác nhau, phải biết thoả hiệp ở chỗ nào.

Làm sếp khó lắm, nếu mà làm ăn không tốt thì phải cuốn gói; nếu làm ăn tốt thì phải ước lượng cách cư xử với nhân viên mấu chốt để đạt thành công, nếu không thì còn phải xem xem ai cuốn gói.

Peter Chương thấu hiểu cái lý này, quyết tâm khiêu chiến với năng lực thoả hiệp của Hà Hảo Đức, nếu không thì sau này ông ta sẽ rất khó làm việc theo cách của mình ở Trung Quốc.

Trong hoàn cảnh bất hoà với Peter Chương, Hà Hảo Đức luôn rất khiêm nhường, chẳng ai ngờ ông ta âm thầm tìm cơ hội đột ngột đuổi việc Peter Chương. Công ty tuyên bố với nhân viên và người ngoài: Peter Chương đã có cơ hội phát triển riêng tốt hơn, vì vậy rời khỏi DB, cám ơn thời gian dài cống hiến cho DB của ông, we wish him a bright future (chúng ta chúc ông một tương lai tươi sáng) v.v...

Trước đó Hà Hảo Đức đã thuyết phục DB Châu Á - Thái Bình Dương ra quyết định gan góc, gộp ban A và ban B của phòng khách hàng thương nghiệp lại, chân trước vừa đá Peter Chương đi, chân sau đã tuyên bố bắt đầu dùng Tony Lâm có năng lực chấp hành hạng nhất làm chủ nhiệm phòng khách hàng thương nghiệp.

Tony Lâm được nước đắc ý nhưng tuyệt nhiên không hoa mắt, anh ta tổng kết lại rằng mình lên được đều là nhờ: một, Peter đối nghịch với giám đốc bự; hai, năng lực chấp hành xuất sắc của mình; ba, thường ngày quan hệ tốt với mọi người, vào thời điểm mấu chốt dù không mong có ai nói tốt hộ mình thì ít nhất cũng không ai nhoi ra phản đối.

Tony Lâm và La La chênh nhau đến mấy cấp nhưng lại có điểm chung, đó là năng lực chấp hành tốt, năng lực chấp hành của cả hai người đều là hạng nhất. Sếp vừa dứt lời là họ làm ngay, không mặc cả, không cần thúc giục, đảm bảo cả chất và lượng đều giao nộp đúng hạn, ai làm sếp của họ mà không sướng chứ. Chính vì nguyên nhân này mà họ được Hà Hảo Đức ưa thích và nâng đỡ.

Tony Lâm hiểu rõ, các giám đốc khu lớn dưới quyền gần như đồng loạt đều có kinh nghiệm bán hàng dồi dào hơn mình, có rất nhiều người không phục mình.

Anh nghĩ vẫn phải dùng sở trưởng để đẩy sở đoản, trình độ làm ăn của mình dù không bằng các chủ nhiệm bán hàng khác, có thể dùng được các giám đốc khu lớn dưới quyền thì thành tích cũng được như thế, vốn dĩ đã đến vị trí cao như vậy rồi thì kỹ năng chuyên môn tự khắc là cao nhất, kỹ năng thật sự không ổn thì cũng không cần tự tay làm, biết quản lý người khác là được rồi.

Tony Lâm trước tiên chia số giám đốc dưới quyền ra làm ba nhóm, nhóm hạt nhân là phái "Bắc Kinh", sau đó là phái "hoà bình", cuối cùng là phái "ngoại vi".

Nói đến quan niệm của dân quê, người Bắc Kinh dường như vô cảm nhất với việc này, Tony Lâm lại chơi chiêu này.

Thực ra, đám giám đốc khu lớn có hộ tịch Bắc Kinh chưa chắc đã chịu khái niệm Bắc Kinh của anh ta, nhưng sếp đã muốn đoàn kết với bạn, lẽ nào bạn lại không đoàn kết với sếp? Muốn hay không thì mọi người cũng tập hợp vào dưới cờ. Khách quan mà nói thì mỗi nơi đều có đặc điểm con người văn hoá riêng, đã uống cùng một dòng nước lớn lên thì tiếp xúc qua lại với nhau cũng thuận lợi hơn thật.

Tony Lâm rất chú tâm bồi dưỡng cho giám đốc bậc một khu bắc, phát hiện ra người có tiềm năng trong đó, chỗ giám đốc khu lớn mà khuyết một cái thì anh không tuyển người bên ngoài mà mạnh tay đề bạt ngay trong nội bộ khu bắc. Người mới lên làm thì anh đưa trước đến khu phía tây vốn không quan trọng để cho người mới bắt đầu tập luyện ở đó.

Hơi buồn cười là tiêu chuẩn anh dùng cho giám đốc khu lớn ở Thượng Hải lại giống hệt với lối dùng quản lý ở Thượng Hải của La La. Anh cần người này tính tình ôn hoà, tốt nhất là không muốn thăng lên cao nữa, có thể làm việc độc lập, lại không được giỏi quá.

Giám đốc khu lớn phía đông của Tony Lâm vốn không phải là một người như vậy, nhưng anh ta dầu sao cũng là giám đốc già dặn, trình độ tư duy rất khá, Tony Lâm vừa lên làm là anh nhìn thấu được tâm địa cấp trên. Giám đốc khu đông này liền giả vờ tự đóng móng ghim chặt mình vào vị trí hiện có, có khi còn lười nhác trốn việc, đẩy vài việc bảo bé thì không bé, bảo lớn cũng không phải lớn cho giám đốc bậc một có tài năng, dưới cấp mình xử lý. Không uổng công anh ta giả vờ giống, Tony Lâm liền thầm quy anh ta vào phái "hoà bình", đến đợt đánh giá cuối năm còn yêu cầu anh ta chuyên tâm hơn.

Còn lại thế nào cũng có vài giám đốc khu lớn vừa không phải người Bắc Kinh lại rất có chính kiến, tự khắc được liệt vào phái "ngoại vi". Với hội này thì Tony Lâm khống chế mà dùng. Hà Hảo Đức rất quan tâm đến tầng giám đốc khu lớn, vì ứng cử viên dự bị cho ghế chủ nhiệm rất có thể sinh ra từ trong số người này. Tony Lâm có lúc nói với Hà Hảo Đức chỗ hay của phái ngoại vi, cũng tiện thể nói luôn cái dở của họ. Chiêu này cũng có hiệu quả nhất định, Hà Hảo Đức có một lần nói với La La, giám đốc khách hàng thương nghiệp khu nam lớn là người "có người thích có người không thích".

Ông ta cười nói: "Tất nhiên, không thể làm cho tất cả mọi người đều nói mình tốt được, như thế thật thì lại thành bất thường rồi."

Cười xong ông bỗng hỏi La La thấy người đó thế nào.

La La giật mình, không ngờ giám đốc toàn vùng lại hỏi mình như thế. Cô nghe giọng Hà Hảo Đức là biết Tony Lâm châm kim vị kia rồi, cứ thuận theo mà nói thì thấy không phải với vị ở khu nam đó; ngược lại thì thành đối nghịch với Tony Lâm mất! Tony Lâm đối xử tốt với cô, mỗi lần làm việc gì cho phòng của anh, anh thường tán dương cô trước mặt sếp lớn, lại nữa, đối đầu với chủ nhiệm đang được trọng dụng thì sớm muộn gì cũng đến tai anh ta, không phải là việc gì tốt; nói là không rõ thì lại không ổn, cô sống ở Quảng Châu, sao lại không biết rõ giám đốc khu nam lớn cũng sống ở Quảng Châu chứ?

La La liền ranh mãnh nói: "À, anh ấy với tôi gần như cùng vào DB một lúc, sắp năm năm rồi. Tôi thấy anh ấy là người có cá tính khá rõ, ưu điểm khuyết điểm đều nổi bật, như sếp nói ấy, có người thích có người không thích. Tôi thấy thành tích khu lớn của anh ấy đứng thứ ba toàn quốc, hơn năm trở lại đây, tôi thấy anh ấy tiến bộ nhiều rồi, ví dụ như trong việc hợp tác giữa các phòng ban."

Hà Hảo Đức thuộc dạng người thông minh nhất thế giới, La La vừa nói thế ông ta đã hiểu ra ngay cách nghĩ thật của cô, bèn gật đầu nói sang chuyện khác.

Trợ lý Rebecca của Hà Hảo Đức nói với Liszt, Hà Hảo Đức phải đi xem thị trường các nơi, trên đường đi thu xếp cho mỗi giám đốc khu lớn một tiếng đồng hồ họp báo cáo tình hình làm ăn, đề nghị HR phái một giám đốc đi theo để nghe.

Rebecca giải thích với Liszt: "Ý của Howard là như thế có thể understand business (tìm hiểu việc chính) tốt hơn, tiện support business (duy trì công việc) tốt hơn."

Liszt xem tình thế đó rõ ràng là muốn cho La La đi. Ông hơi ngạc nhiên Hà Hảo Đức lại hao tâm đến thế bồi dưỡng cho một giám đốc nhỏ như La La, cũng chưa từng thấy ông ta có lòng với chủ nhiệm trực tiếp dưới quyền như thế.

Liszt có phần chua xót, cũng hơi ngượng, trong bụng ông rõ mình gần như chưa từng bận tâm dạy La La, lại toàn bảo La La liên tục đi cảm nhận cái tốt từ sếp của sếp, như thế là lôi kéo lòng người hay là bồi dưỡng nhân tài thì thực khó nói. Ông không biết nên trách mình hay là trách Hà Hảo Đức.

Tối về nhà, Liszt nói với vợ: "Hà Hảo Đức làm giám đốc có vấn đề, có lời tự mình không đi nói lại bảo trợ lý nhắn tôi. Bồi dưỡng giám đốc nhỏ là trách nhiệm của chủ nhiệm, một giám đốc lớn như ông ta lại bận tâm lo việc như thế thì còn đủ tâm trí quản lý công ty làm ăn được không? Lo cụ thể quá, cụ thể quá! Làm giám đốc lớn thì phải nhìn rộng ra chứ."

Được cái La La hiểu ý, chạy theo Hà Hảo Đức một tuần, trở về Thượng Hải thì việc đầu tiên là báo cáo tình hình với Liszt, cái gì cũng nói hết, chỉ chưa nhắc đến chuyện dạy Hà Hảo Đức tiếng Trung trên máy bay.

La La chuyến này đi tuần cùng sếp lớn, thu hoạch rất nhiều, một là theo lệ thường, cấp bậc của cô vĩnh viễn không nghe được các tư duy làm ăn của giám đốc khu lớn, cô thấy mặt bằng tư duy và tầm quan sát của mình được nâng cao lên nhiều; hai là lại tiến một bước gần hơn với Hà Hảo Đức. Chuyến đi này Hà Hảo Đức tuyệt nhiên không ngồi khoang hạng nhất, chỉ cần có thời gian là bàn chuyện công việc với La La, có khi còn bảo La La dạy ông ta tiếng Trung.

Hà Hảo Đức mấy hôm trước bắt đầu nhiệt tình học tiếng Trung, người khác nghe mệt, ông không quan tâm, nhất định nói tiếng Trung. Có khi cấp dưới thấy ông mất bao nhiêu thời gian mà vẫn không nói ra được ý thì muốn khuyên ông lại nói tiếng Anh, ông còn không chịu. Kết quả là có lúc xảy ra tình thế tức cười, khi đang bàn chuyện, nhân viên bản địa nói tiếng Anh, ông thì nói thứ tiếng Trung bập bẹ.

Lúc đầu ông chỉ có thể nói tiếng Trung với từng người một, khi họp thì vẫn phải nói tiếng Anh, về sau dần dần nói tiếng Trung trong một số cuộc họp nhỏ, các vị cứ việc cười, tôi nói thì cứ nói.

Hà Hảo Đức kiên định quyết tâm học tiếng Trung như vậy, truyền cho nhân viên một thông tin: ông định phát triển mạnh ở Trung Quốc, ông sẽ làm tốt "Tiêu điểm Trung Quốc".

Lúc La La ở Thượng Hải thường xuyên thấy Hà Hảo Đức tăng ca, Tony Lâm tăng ca nhiều nhất trong các chủ nhiệm.

Vương Vĩ nói với La La: "À, Tony vẫn còn muốn thăng cấp, làm được "Tiêu điểm Trung Quốc" thì có khi anh ấy làm được đến VP."

La La hiếu kỳ hỏi: "Anh không muốn làm VP à?"

Vương Vĩ nói: "Anh cũng muốn, nhưng anh ấy thăng trước thì cũng không sao."

La La hỏi anh tại sao.

Vương Vĩ giải thích khách quan: "Xét về kỹ thuật thì anh bán hàng lành nghề hơn Tony, về mặt này Tony hơi yếu, nhặt bừa một giám đốc dưới quyền anh ta ra cũng có năng lực bán hàng mạnh hơn anh ta, nhưng trong số những người này không chọn được ai quản lý được đám giám đốc khu lớn này hết, đúng là chỉ có anh ta mới quản lý được hội đó. Chức càng cao thì yêu cầu về năng lực tổng hợp càng cao, xét về giao thiệp, điều hoà, quản lý, đều là sở trường của Tony."

La La quan tâm hỏi: "Năm nay anh có hoàn thành chỉ tiêu được không?"

Vương Vĩ nói: "Áp lực lớn lắm, nhưng chắc là được thôi; cái chính là phải xem Tony, bên anh ấy mới là tiên phong; phòng khách hàng đại chúng có lẽ hơi khó khăn."

Tony Lâm không phụ kỳ vọng của mọi người, phòng khách hàng thương nghiệp của anh không những hoàn thành được chỉ tiêu mà còn hơi vượt quá, bù cả vào phần bị thiếu hụt của phòng khách hàng đại chúng, phòng khách hàng lớn của Vương Vĩ cũng hoàn thành chỉ tiêu, DB Trung Quốc vừa vặn đạt được số lãi một tỷ sáu trăm sáu mươi triệu, đạt đến mục tiêu tăng trưởng trong dự tính là hai mươi ba phần trăm, số lợi nhuận và tỷ phần thị trường chiếm được đều rất đẹp.

Hà Hảo Đức phấn khởi báo cáo bằng tiếng Trung trong kỳ họp năm, đây là lần đầu tiên ông nói tiếng Trung trong đại hội, dù bập bẹ nhưng nhân viên đều thấy được cổ vũ rất nhiều. Ông nhấn mạnh: "Tôi đi cùng các bạn!"

Tony Lâm mặt mũi còn tươi hồng hơn, anh giơ nắm tay trong liên hoan tập thể nói: "Thưa mọi người, năm tới sẽ là một năm đầy cơ hội và thách thức hơn năm qua! Chúng ta phải chú trọng việc chấp hành! Với những người khả năng chấp hành có vấn đề thì chúng ta sẽ kiên quyết đào thải! Như thế thì chúng ta mới có thể đánh gục và nghiền nát đối thủ cạnh tranh!"

Mặc dù công ty đang chú trọng việc chấp hành, nhưng hai tiếng "đào thải" anh dùng vẫn khiến cho một số nhân viên nghe chối tai. Được cái mọi người đều uống nhiều rồi, không quá nhạy cảm nữa.

Sau hội cuối năm, công ty bắt đầu kỳ điều chỉnh lương một năm một lần, trưởng các phòng ban đều bình giá ra mức lương tăng lên của nhân viên theo quy tắc điều chỉnh do HR đưa ra.

Vương Hồng xem kế hoạch tăng lương phòng khách hàng thương nghiệp gửi đến, nói với Liszt: "Tony dùng hết tiền vốn để tăng lương cả năm rồi, như thế này nếu giữa năm có kế hoạch riêng phải tăng thêm lương thì lương cho phòng khách hàng thương nghiệp sẽ vượt ra khỏi dự toán."

Liszt cau mày nói: "Trong bản quy tắc chúng ta đã nhắc chủ nhiệm các phòng phải giữ lại ít tiền để dự toán phòng mà?"

La La đứng bên cạnh nhớ ra cái gì đó, cất tiếng: "Nghe giám đốc khu nam chỗ Tony nói thì lần này lương của họ tăng rất ít, rất nhiều người làm việc đạt chỉ tiêu chỉ được tăng ba đến bốn phần trăm, vì Tony chỉ cho anh ấy ngần đó vốn. Theo quy tắc tăng lương của chúng ta lần này thì những người này phải được tăng từ sáu đến tám phần trăm."

Vương Hồng nói ngay: "Tôi cũng đang định nói thế, lần tăng lương này, Tony ngoài dùng hết toàn bộ tiền không để dành dự phòng, còn một vấn đề nữa là anh ta không tăng lương theo mức chúng ta đã đặt ra, anh ta tăng quá ít cho một số nhân viên đạt chỉ tiêu, ít hơn cả mức thấp nhất HR quy định, lại tăng quá nhiều cho một số người được điểm đánh giá cao, cao hơn mức cao nhất HR quy định."

Liszt thở dài: "Tony rõ luật chơi lắm, anh ta có ý làm như thế đấy, mục đích là để bảo lưu nhân viên quan trọng của anh ta. Thế này đi, anh viết hai vấn đề này thành bản tổng kết đơn giản, dùng e-mail gửi cho tôi, tôi và Hà Hảo Đức cùng bàn với Tony."

Vương Hồng gật đầu lui ra.

La La hỏi Liszt: "Sao Tony lại làm như thế?"

Liszt phê phán: "Làm ăn tốt rồi thì mè nheo, cái gì cũng muốn khác người khác. Vẫn còn trẻ quá, tuổi trẻ thành đạt sớm thì không nắm được chừng mực nữa."

La La ngờ vực: "Tony vốn không phải người như thế, xét ra trong ba chủ nhiệm bán hàng, ai cũng nói anh ấy biết ăn ở nhất."

Liszt nói: "Lần này công ty kiếm được đến một tỷ sáu trăm sáu mươi triệu, công của anh ta không thể bỏ qua, giờ không như trước nữa rồi. Bây giờ càng ngày càng biết đề yêu cầu với Hà Hảo Đức, làm cho Hà Hảo Đức cũng đau đầu. Hai ba tháng gần đây mỗi lần review (tổng kết lại) tiền dự toán và chi phí là Tony đều tranh với Hà Tất Đắc rất dữ, hơi một tý là đem chuyện làm ăn ra đe Hà Tất Đắc, 'lão Gran' cũng bị anh ta làm cho chán nản."

La La nghe biệt danh "lão Gran" của VP tài vụ Hà Tất Đắc được Liszt nói ra mồm thì không khỏi bật cười thành tiếng: "Sếp cũng gọi Hà Tất Đắc là 'lão Gran'!"

Liszt cũng cười: "Có người nói cho tôi. Ai biết được các cô đặt cho tôi biệt danh gì sau lưng."

La La vội vàng xua tay: "Tôi thề, không đặt biệt danh cho sếp!"

Liszt cảm khái: "À, may mà Vương Vĩ và chủ nhiệm kia không giống Tony, nếu không thì Hà Hảo Đức đau đầu lắm đây, làm sếp khó lắm mà."

La La nghe Liszt nhắc đến Vương Vĩ thì hơi chột dạ, không dám tiếp lời. Cô luôn nghi hoặc không biết Liszt tối hôm đó có nhìn thấy cô trên xe của Vương Vĩ hay không, nhưng Liszt nhắc đến Vương Vĩ trước mặt cô rất tự nhiên, chỗ nào không tốt thì nói không tốt, cần nói tốt thì nói tốt, không có vẻ như đang thăm dò cô.

Hà Hảo Đức không chịu ra mặt nói chuyện với Tony Lâm, để cho Liszt đi xử lý. Liszt đành phải một mình ra trận.

Nói một hồi lâu, Tony Lâm không chịu nhường bước, anh ta nói: "Liszt, năm nay nhân viên của tôi đều đã chỉnh ổn cả rồi, bảo đảm trong năm không đề bạt ai nữa, như thế không cần để dành khoản dự phòng này, chuyện này tôi đã tính rồi."

Liszt nói: "Ngộ nhỡ có người đi mất, nhân viên mới chúng ta tuyển lại phải trả lương cao hơn người cũ một bậc thì sao?"

Tony Lâm kiên quyết nói: "Giám đốc bậc hai của tôi sẽ không có thay đổi. Nếu lo xa thì dù có người nghỉ việc thật, tôi lại tuyển người không đắt là được rồi mà? Với lại phòng tôi luôn chú trọng bồi dưỡng người dự bị, cái này thì ông rõ, các chỗ quan trọng tôi đều có đội dự bị cả, có chỗ trống là tôi đề bạt nội bộ được, đừng nói là mất thêm vốn, nếu có người nghỉ thật thì có khi vốn lại còn giảm được một ít."

Liszt đành phải đổi chủ đề: "Theo số điểm đánh giá thành tích của nhân viên, công ty có quy định phạm vi tăng lương cho từng số điểm. Đội khu nam và đội miền trung của anh có nhiều người bị tăng quá ít lương lần này, khu bắc và khu tây lại có nhiều người được tăng quá cao, đặc biệt là khu bắc."

Tony Lâm nói ngay: "Dù có khu lớn lần này bị tôi cho hơi ít tiền, nhưng tôi xử lý nội bộ ổn thoả là được rồi mà, Liszt, đảm bảo không gây rắc rối cho ông. Tôi cũng nhìn vào năm tới chỗ nào sẽ làm ăn tốt để chia lương và vốn mà, muốn người ta làm nhiều hơn thì phải cho nhiều tiền hơn, tôi vẫn phải đảm bảo cho vùng trọng điểm thôi. Thống nhất với việc pay for performance (trả lương theo biểu hiện thành tích) trong nguyên tắc tính lương của công ty mà."

Liszt nói dọc nói ngang đều không có tác dụng, cuối cùng chỉ còn cách cứ theo Tony Lâm bừa đi, giao vấn đề khó cho Hà Hảo Đức. Hà Hảo Đức, Hà Tất Đắc, Liszt, cả ba trong bụng đều không vui, đặc biệt là Hà Hảo Đức, lại không tiện nổi đoá lên.

La La thấy hết cả, nói riêng với Vương Vĩ: "Sao Tony lại có vị giống chủ nhiệm bán hàng Peter Chương trước kia? Anh ta phải nhớ Peter Chương đột ngột bị Hà Hảo Đức đuổi việc như thế nào chứ?"

Vương Vĩ cười: "Không đến nỗi đâu, giao thiệp là sở trường của anh ấy. Bán hàng mà, tính tấn công cũng phải mạnh một chút, nếu không thì làm ăn thế nào được? Không cho cấp dưới ích lợi thì ai lăn lóc làm cho em! Ở điểm này thì anh rất hiểu cho anh ấy."

Lại nói Liszt thấy cuối cùng Hà Hảo Đức lại đi thoả hiệp với phương án tăng lương của Tony Lâm, tự mình bức bối đâm ra cũng tăng mạnh lương một chuyến cho La La và Vương Hồng, lý do là năm nay vị trí giám đốc của phòng này thiếu hai người, hai giám đốc đang tại chức đặc biệt vất vả, một người phải làm việc của hai người. Đặc biệt là La La, Liszt xem báo cáo phân tích lương cả năm do Vương Hồng nộp lên, lương cả năm của La La kém mức trung bình của giám đốc doanh nghiệp Âu Mỹ tại Hoa Lục là hai trăm ba mươi nghìn, còn hụt một khoảng lớn, ông liền tiện tay tăng mạnh cho La La một khoản, dùng hết sạch cả tiền vôn để dự phòng điều chỉnh của phòng. Vì mức lương tăng quá lớn, theo quy định của công ty, chỉnh lương đặc biệt như thế này đều phải báo cho Hà Hảo Đức và Hà Tất Đắc phê chuẩn, hai người đều không nói gì cả, cứ thế phê.

La La sau lần tăng lương này, lương cả năm được đến hai trăm ba mươi nghìn, cô sướng điên lên, nhiệt liệt ôm lấy Liszt, Liszt cũng thân thiết vừa phải áp má với cô.

Năm nay, La La tròn ba mươi tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top