35: Nhân viên coi trọng nhất thăng cấp và tăng lương

Phần 35: Nhân viên coi trọng nhất thăng cấp và tăng lương

DB mỗi năm tổ chức một đợt đánh giá để thăng cấp nhân viên bán hàng thành nhân viên bán hàng cao cấp và giám đốc khu nhỏ thành giám đốc khu nhỏ cao cấp, người tham gia cần vượt qua các mục kiểm tra xét duyệt do công ty quy định, gồm phòng bán hàng, phòng thị trường và HR cùng hợp thành trung tâm đánh giá, từng bước cho điểm các mục kiểm tra, cuối cùng sẽ quyết định người đó có thăng cấp được không. 


Liszt để La La đến Thượng Hải trước học làm theo Vương Hồng.

La La quan sát hai ngày, cảm thấy không ổn, ngoài quản lý tập thể và khả năng lãnh đạo ra còn có rất nhiều nội dung kiểm tra về kỹ năng bán hàng, hiểu biết về sản phẩm và sách lược thị trường, những việc này đối với La La là việc khó cho điểm, tự mình còn không rõ thì cho điểm làm sao đây!

La La hỏi Liszt có thể mời bên tập huấn bán hàng phái người đến bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, hiểu biết về sản phẩm và sách lược thị trường cho nhân viên HR không.

Liszt cùng phòng tập huấn bán hàng nhanh chóng đặt ra nội dung bồi dưỡng và thời gian biểu cụ thể, La La mừng lắm, gửi ngay e-mail báo cho hai quản lý dưới quyền, cô nói với họ: "Cần understand business (hiểu biết về nghiệp vụ) trước thì mới có thể support (làm) tốt business (nghiệp vụ), người ta toàn nói HR ở ngoài lề thường không được đội bán hàng tin tưởng và tôn trọng."

La La đoán hai quản lý đều không tích cực để tâm đến việc này bèn động viên: "Chúng ta làm HR, phải thành bạn chiến lược của bộ phận nghiệp vụ thì mới thể hiện giá trị của chúng ta được. Nếu không hiểu cách làm việc của họ thì chúng ta vừa không thật sự có đường lối giúp họ giải quyết khó khăn, lại càng không có năng lực đối đầu với đội bán hàng dã tâm hừng hực. Nếu đường lối của chúng ta không thể cho họ lợi ích thì sao họ lại phải nghe chúng ta? Nếu chúng ta không đủ sức đối đầu với họ thì họ sẽ càng ngày càng xem thường chúng ta. Vì thế, bất kể là bằng tầm quan trọng của HR hay bằng niềm vui trong công việc, vì giá trị của đội HR chúng ta, chúng ta đều cần phải theo sát trọng tâm của nghiệp vụ, điều này sẽ khiến chúng ta làm việc có uy quyền hơn, hạnh phúc hơn!"

La La nắm tay lại, nói đến nỗi tự mình cũng bừng lên ý chí đấu tranh. Bên kia Chu Tửu Ý hỏi: "Giúp bộ phận nghiệp vụ giải quyết khó khăn thì tôi hiểu, nhưng tại sao lại phải đối đầu với họ mới được?"

La La nghĩ giây lát, lấy ví dụ cho cô ta: "Ví dụ như hội nghị giữa được phòng, mỗi lần chị đến đó ngồi là bất kể người khác nói thế nào, chị cũng không có ý kiến, lâu dần người ta sẽ nghĩ là chị không quan trọng, có hay không có chị đều thế, họ ra quyết định không thoả đáng chị cũng không phản đối, thế là họ liền lờ chị đi, coi như không có chị. Như vậy chị có khó chịu không? Còn phát huy tác dụng được không?"

Chu Lượng bỗng nhiên hỏi: "Gần đây đội của chúng ta đều rất mệt mỏi, lần sau hẵng bồi dưỡng nghiệp vụ được không?"

La La bắt đầu sốt ruột, cô thuộc nhóm giám đốc trẻ có tính tấn công của doanh nghiệp nước ngoài, không chịu được nữa liền nói cứng đanh lộ liễu: "Kiểu thăng cấp này là chế độ của công ty, một năm có một đợt. Đội bán hàng có bao nhiêu người chong chong chỉ chờ dịp một năm một lần này thôi. Làm nhân viên, đối với họ cái gì là quan trọng nhất đây? Nói cho thông tục dễ hiểu thì là hai chữ tiền và quyền thôi! Tất cả những gì liên quan đến thăng cấp và tăng lương là điều nhân viên quan tâm đến nhất, ở việc này HR lại không làm cho nhân viên và các phòng ban cảm thấy anh chị có tồn tại, cảm thấy được tầm quan trọng của anh chị, thì còn ai để tâm đến anh chị nữa? Bất kỳ dịp nào như thế này chúng ta đều không thể chờ đến lần sau, phải nắm lấy tất cả các cơ hội, tích cực chủ động tham gia, thậm chí là tổ chức và lãnh đạo."

La La nói một hơi hết học thuyết "tiền" và "quyền, vẫn còn e chưa hết lời lại còn cao giọng nhấn mạnh: "Đoàn đội của tôi tuyệt đối không tham gia phán xét những việc còn chưa hiểu rõ!"

Chu Tửu Ý vốn có thái độ được hay không cũng thế với việc bồi dưỡng, con người cô có chút khôn vặt, học cái này cái kia cũng nhanh, việc gì cũng làm rõ ràng một hai không phải là phong cách của cô, học thì học, cô định học khoảng sáu phần là xong. La La đã vạch lập trường rõ ràng thế này thì cô liền biết ý, ngay tại chỗ tỏ ý sẽ theo sát ủng hộ học thuyết của La La.

Chu Lượng vốn dĩ hơi ngốc, lại dễ động chạm đến tự tôn, cái không hiểu thờng không chịu đi hỏi người khác, chỉ sợ người ta phát hiện ra anh không hiểu, vì thế ngại học cái mới. Vốn mong Chu Tửu Ý khuyên La La cùng với anh, đẩy đợt bồi dưỡng đáng ghét này đến năm sau hẵng hay, thế mà Chu Tửu Ý láu cá lại tiếp thu ngay tại chỗ học tuyết "tiền" và "quyền", khiến Chu Lượng đo ván trước giám đốc, lại tụt hậu bị động một lần nữa.

Về chuyện giúp đỡ và đối đầu với bộ phận nghiệp vụ, anh ta nghe không vào mà cũng không muốn nghĩ đến, còn hai từ tiền và quyền thì trong giá trị quan lối Bắc Kinh của anh, thực là tục không biết đâu mà kể, làm sao có thể xem là át chủ bài để HR đi chiến đấu thể hiện tầm quan trọng của mình được!

Anh không nén nổi trong bụng trách La La lắm chuyện, về nhà lại phàn nàn hồi lâu với vợ: "Vớ phải giám đốc suốt ngày từ sáng đến tối chỉ tính chuyện trèo lên trên như La La, thật là hụt hơi. Em bảo cô ấy bắt anh học hệ thống đánh giá ba trăm sáu mươi độ, học nguyên tắc SMART, anh không có ý kiến, lần này thì hay rồi, bắt anh với Chu Tửu Ý học bán hàng với sản phẩm, anh có bán hàng đâu!"

Vợ nói: "Nhưng anh phải cho điểm người ta mà. Không bồi dưỡng cho anh thì anh có cho điểm được không? Em thấy chắc sếp của anh sợ anh cho điểm không chuyên nghiệp, bị người ta cười nên mới cho anh đi học bồi dưỡng."

Chu Lượng chối: "Trước cũng không có ai bồi dưỡng cho anh sản phẩm với bán hàng, anh vẫn tuyển người được như thường, cũng chưa từng thấy nhân viên bán hàng anh tuyển nhiều vấn đề hơn người khác! Hơn nữa anh tuyển người vào nhiều chỗ làm lắm. Chẳng lẽ hôm nay anh tuyển người làm IT thì anh phải hiểu IT, ngày mai anh tuyển tài vụ thì anh lại phải biết làm tài vụ? Nếu không thì lại bị cười là không chuyên nghiệp à?"

Vợ không hiểu hỏi: "Thế anh không biết bán hàng thì làm thế nào? Lúc tuyển người làm sao biết họ có làm được không?"

Chu Lượng nói: "Anh biết bán hàng là làm gì là được rồi, không cần biết họ làm thế nào."

Vợ hỏi anh Chu Tửu Ý có thái độ thế nào.

Chu Lượng nói: "Người như cô ta thế nào cũng được. Cô ta không phản đối ý kiến của Đỗ La La đâu."

Vợ khuyên: "Thế thì anh cũng đừng phản đối. Dầu sao học thêm một ít cũng không có gì xấu, công ty bồi dưỡng miễn phí, tốt quá mà!"

Chu Lượng thở dài: "Em thích học nhỉ, đúng là nên để em làm cấp dưới của Đỗ La La thì tốt."

Vợ cười nói: "Em muốn học còn không kiếm được cơ hội này."

Chu Lượng nhớ ra học thuyết tiền và quyền của La La, nói với vợ: "Cái cô Đỗ La La đó, tuổi thì trẻ mà đầy mồm toàn lý thuyết phản động dung tục, nói cái gì mà nhân viên quan tâm nhất là tiền với quyền, cứ chuyện gì liên quan đến thăng quan tăng lương là HR phải cướp quyền khống chế để mà thể hiện tầm quan trọng của HR, thật là nực cười!"

Vợ điềm nhiên nói: "Em thấy cô ấy nói đúng đấy, dầu sao thì nếu em là nhân viên, người ta có nói gì với em cũng bằng không cả, em chỉ cần biết có tăng tiền cho em hay không, có cho em thăng quan hay không. Ai cho em tăng lương thăng quan được thì em thấy người đó quan trọng!"

Chu Lượng nghe vợ mình cũng nói thế thì kinh ngạc: "Hả! Trước kia sao anh không nhìn ra em cũng là một người phàm tục như thế nhỉ?"

Vợ lườm anh: "Có anh là không tục! Người ta còn phải sống này. Anh tưởng đã đến xã hội cộng sản chủ nghĩa rồi à? Vật chất trong xã hội ự lên, phải chia theo nhu cầu, lao động là nhu cầu đầu tiên của con người chứ không phải là cách kiếm sống hả?"

Trong thời gian nửa năm La La làm chức giám đốc, kế hoạch "Tiêu điểm Trung Quốc" không ngừng được sửa chữa và hoàn thiện, sau khi CEO George đến thăm Hoa Lục một năm thì chính thức bắt đầu thực hiện.

Liszt thì thào với La La: "Mỗi lần mở rộng đồng nghĩa với có cơ hội, cũng có nguy hiểm mai phục. Nếu như sau khi mở rộng ra, năng suất bình quân không mau đạt đến mức như trong dự tính thì sẽ dẫn đến lợi nhuận của công ty giảm ngay, cắt giảm nhân công sẽ theo sát liền."

Vương Vĩ cũng nói với La La: "So với kỳ vọng của công ty về lợi nhuận thì khoản đầu tư thêm chẳng đáng gì, nhìn trước mắt thì thấy phần đầu tư chủ yếu là vào thuê nhân lực, trong khi phần vốn cho thị trường thì tăng rất ít. Không có tiền chỉ dựa vào tăng người thì sẽ sản xuất không đủ hàng. Năm nay nếu lãi suất được đến một tỷ sáu trăm sáu mươi triệu, thì sang năm vẫn có khả năng được hai tỷ, nếu năm nay không đạt tới thì sang năm càng chết."

La La lo lắng hỏi Vương Vĩ: "Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ bán hàng thì Hà Hảo Đức sẽ chịu đòn thế nào?"

Vương Vĩ nói: "Rời khỏi DB là một khả năng dễ thấy."

La La vội hỏi ý anh có phải là Hà Hảo Đức có thể bị sa thải không.

Vương Vĩ cười nói: "Anh làm ở DB đã tám năm, qua bốn giám đốc toàn vùng, có hai người bị công ty sa thải. Hà Hảo Đức tại vị lâu nhất, sắp ba năm rồi, những người khác đều không làm lâu bằng ông ấy. Tầng trên cao không ổn định là một trong những nguyên nhân làm DB mấy năm nay phát triển không được như ý. Nếu "Tiêu điểm Trung Quốc" thất bại thì Hà Hảo Đức chỉ còn cách ra đi; nếu thành công thì ông ấy được thăng chức, ví dụ như trở thành đầu lĩnh của DB ở Châu Á - Thái Bình Dương, cơ hội và nguy hiểm thường đi với nhau, như thế là rất công bằng."

La La nghe rồi thì thấy kỳ thực cách nhìn của Vương Vĩ về "Tiêu điểm Trung Quốc" gần giống với Liszt, mặc dù còn chưa đến mức bi quan nhưng cũng chẳng có chỗ lạc quan nào đáng kể.

La La không khỏi ngây thơ hỏi Vương Vĩ: "Nguy hiểm đã lớn thế thì Hà Hảo Đức còn mất nhiều công sức như vậy để mời CEO George đến xem thị trường Trung Quốc làm gì? Lại còn vất vả lăn lóc tự kiếm ra cái 'Tiêu điểm Trung Quốc'?"

Vương Vĩ kiên nhẫn giải thích: "La La, chuyện này cũng không để cho Hà Hảo Đức không làm mà được. Trong ngành nhắm thị trường Trung Quốc rất chặt, các công ty lớn đều đang tăng cường đầu tư vào Trung Quốc. DB không xông lên thì đối thủ cạnh tranh sẽ lao lên ngay."

La La trong phút chốc ngộ ra: "Thế thì tên của chúng ta trong bảng xếp hạng ở Trung Quốc sẽ rơi xuống."

Vương Vĩ gật đầu: "Phải, chỉ tiêu để công ty đánh giá Hà Hảo Đức nhiều lắm, ngoài lợi nhuận và ngạch kinh doanh ra còn có tỉ lệ thị trường chiếm được và xếp hạng ở Hoa Lục, ông ấy là con thuyền ngược dòng nước, không tiến là lùi ngay. Ai cũng sống tạm bợ qua ngày được chứ ông ấy thì không thể, lại còn cả đám chủ nhiệm quản lý bán hàng như anh đây cũng không tạm bợ qua ngày được. Chỉ tiêu, chi phí hàng tháng đều ngó lom lom cả."

La La nghe bất giác cảm khái: "Ừm, nếu không thì sao lại nói là tư bản toàn đuổi hết tốc lực theo giá trị thặng dư chứ."

Vương Vĩ cười: "Bán hàng rồi thì hiểu cái lý này. Năm nay hoàn thành chỉ tiêu rồi chứ gì, sang năm lại tăng thêm hai mươi ba mươi phần trăm trên cơ sở đó, vĩnh viễn vô hạn định. Đám làm giám đốc bự như Hà Hảo Đức có ai không xuất thân từ bán hàng? Đều hiểu hết."

La La không nén được thở dài: "Thế này là sống trên giang hồ, số không ở mình."

Vương Vĩ được cô chọc cười: "Là thế đấy, nữ hiệp ạ."

La La đa sầu đa cảm nói: "Thế bao giờ thì đến điểm cuối?"

Vương Vĩ cười: "Lúc nào cũng không có điểm cuối. Không chịu được nữa thì ra đi thôi, có cả đám máu mới chờ bổ sung vào đấy. Ở nước khác thì chưa chắc chứ nhân tài ở Trung Quốc chúng ta thì từ trước đến nay không thiếu người mới mắt sáng răng chắc."

La La nghĩ cũng phải, tuổi trung bình của nhân viên công ty ở Hoa Lục mới có ngoài ba mươi.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top